[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 48

Đi chơi đến trời tối mới về nhưng có vẻ như ông cha của cô và các vị khác đã đi đến đâu đó giải quây sau khi suy nghĩ về thứ mật mã đó quá nhiều.

Shinichi lười biếng hỏi " Syaoran, đến chưa vậy? "

" Đi thêm chút nữa " Cô trả lời, theo như tin nhắn của Ran gửi thì hiện tại cha của cô đang ở quán trà Yamakura.

Hattori chấp hai tay ra sau đầu mỉm cười nói " Nghe nói ở đó có một Geisha rất nổi tiếng ở đây, cô ấy tên là Chika Suzu thì phải "

" Haizz, chắc là ông ba nát rượu của cậu đến đó uống đó sai bí xỉn luôn rồi " Shinichi quá quen với một ông bác như vậy rồi.

Haibara tò mò hỏi " Cậu lớn lên sẽ không giống cha mình chứ? "

Nàng chỉ hỏi cho vui vậy thôi, chứ nàng biết Syaoran sẽ không như vậy, nếu mà Syaoran lớn lên giống bác Mori thì đã không đoan chính và tài năng như vậy, hơn nữa rất đẹp trai.

" Tớ không thích uống rượu bia, sẽ không cờ bạc " Syaoran kiên định nói

Ngoại trừ một số trường hợp bất đắc dĩ cô mới uống rượu, bình thường thì sẽ không uống. Còn về cờ bạc đỏ đen có lẽ số cô hơi may mắn giống như Ran chơi là thắng cho nên cô cũng ít chơi lắm.

Hattori cười trêu chọc " Chị gái nhỏ à, chị không cần lo xa, Syaoran cái gì cũng tốt gả cho cậu ta không lỗ vốn đâu "

" Ai nói tôi gả cho hắn " Haibara trừng mắt về phía Hattori

Hattori cũng không sợ, dù sao người cho thuốc là Syaoran " Vậy chị gái nhỏ định gả cho ai nha "

" Được rồi Hattori, hai cậu có tìm được thông tin gì về mật thư không? " Cô ngắt ngang, nếu để cho Haibara nổi cáu có lẽ không hay lắm đâu.

Shinichi chán nản " Không có thông tin gì cả "

Bọn họ đã đi đến đền Gojouten, đây là nơi Benkei và Yoshitsune gặp nhau lần đầu tiên theo "Biên niên sử Yoshitsune".

Sau đó họ lại đến Benkei Stone, một tảng đá mà Benkei thường ngồi (theo một truyền thuyết) hoặc Benkei đã ném từ Núi Hie (theo một truyền thuyết khác). Rồi họ lại đến phía tây đền Kurama, sảnh Immobile của Sojyougatani, nơi  theo truyền thuyết, Tengu đã dạy Ushiwakamaru nghệ thuật chiến tranh. Đi nhiều nơi như vậy nhưng bọn họ không thu được kết quả nào.

" Còn hai người? " Hattori hỏi.

" Cũng không có kết quả " Syaoran mỉm cười.

Rất nhanh họ đã đến quán trà theo đúng địa chỉ mà Ran gửi, lên đó vừa hay nghe Ran đang trách ba của mình sao lại đến đây

" Thôi nào bé Ran, đừng trách ông Mori là chú đưa ông ấy đến đây mà " Ryuen mỉm cười căn ngăn

" Đúng đấy, tại các chú đến đây để bàn về vụ Genjibotaru ấy mà " ông Sakura mỉm cười nói

" Bọn chúng có phải là bọn đạo tặc sở hữu "Nghị Kinh Ký" không ạ? " người phục vụ Sakuyara Okami tò mò hỏi.

Ông Sakura gật đầu " Tôi đã đọc nó, nó quả thật là cuốn sách quý, phải không chủ nhà sách cũ? "

" Vâng. Nhưng tôi không thích nó cho lắm. Nói là "Nghị Kinh Ký" nhưng nó toàn kể về Benki, nên phải gọi là "Benki ký" thì đúng hơn " Chú Taiga khẽ đáp

Anh Shuntaro nói " Nhưng tôi thì lại rất thích nó. Đặc biệt Benkei không "Ataka"* rất tuyệt "

*Ataka: một tác phẩm kịch Noh trong "Nghị Kinh Ký"

Đó là tác phẩm kể về trên đường chạy trốn quân Yorimoto, Yoshitsune và các gia thần đã cải trang thành các thầy tu để mong thoát khỏi sự tìm kiếm của các Ataka. Nhưng Yoshitsune lại bị phát hiện, đúng lúc đó Benkei đã bất ngờ dùng gậy sắt đập rất mạnh về Yoshitsune để đánh lừa lính canh phòng, vì chúng không ngờ gia thần lại dám dùng gậy đập ông chủ. Do đó đoàn người Yoshitsune thoát hiểm trong gang tấc, ngay sau đó, Benkei đã vừa đập đầu vừa khóc và xin lỗi chủ. Yoshitsune không hề khiển trách và hết lời khen ngợi về tài xử trí của Benkei.
" Nếu là vở kịch đó thì cháu có coi qua, nó rất hay " Syaoran đợi bọn họ nói hết vở kịch sau đó mới lịch sự mở cửa đi vào.

" Anh Syaoran anh đến rồi " Nhìn thấy cô đến, Ran không khỏi vui vẻ đứng dậy khi nhìn thấy Shinichi bên cạnh thì không khỏi ngạc nhiên.

" Shinichi sao cậu lại ở đây? "

Shinichi khoanh tay nói " Có bạn bè nào như cậu, bạn thân quay về thăm chút không chào đón à "

" Ha ha, đâu có mọi người mau vào đi " Ran cười gượng dem đường nhường cho bọn họ đi vào.

Nhìn thấy Kudo Shinichi xuất hiện, đám người của ông Sakura rất ngạc nhiên dù sao khi mời ông Mori đến đây bọn họ đã biết sẽ có Syaoran đi theo. Nhưng bọn họ không có ngờ Kudo Shinichi cũng đến đây luôn.

" Cậu là Kudo Shinichi đấy à, tôi đã nghe rất nhiều thông tin về cậu " Chú Taiga mỉm cười nói

Shinichi mỉm cười " Thật là vinh hạnh gặp chú "
Màn làm quen của mọi người với Kudo Shinichi từ từ diễn ra, trong khi đó Kazuha lại tò mò " Heiji cậu làm sao đi chung với cậu ấy vậy "

" À, là tớ điện rủ cậu ấy đi chung đó mà " Hattori mỉm cười nói

Kazuha nghi hoặc " Cậu và Shinichi chừng nào lại thân như vậy? "

" Cậu nói gì vậy Kazuha, tớ và Kudo vẫn luôn thân thiết mà " Hattori mỉm cười nói

Ý nàng là hình như thân hơn cả mức thân kia, Kazuha trong lòng dâng lên dự cảm mới mẻ, nàng hỏi " Cậu không định đi tìm mối tình đầu của mình nữa à? "

" Ách...." Hattori á khẩu, trong lòng thầm mắng Kazuha sau lại nói chuyện này ngay tại đây chứ.

" Mối tình đầu? Nói cho tớ nghe với " Shinichi vảnh lỗ tai lên, tươi như hoa mỉm cười nói

Hattori đột nhiên cảm thấy lạnh " Thật ra cũng không có gì đâu "

" Anh Hattori hay là anh kể cho bọn em nghe đi " Ayumi rất hứng thú với những chuyện tình cảm như thế này
Genta gật đầu phụ họa " Đúng vậy anh Hattori anh kể đi, bọn em muốn nghe "

" Đám nhóc ranh này chuyện của người lớn mà các em hiểu gì " Hattori đột nhiên muốn dem bọn nhóc kia dạy dỗ một trận quá đi.

Sonoko cười " Có gì đâu mà ngại, nào nói đi "

Nói xong Sonoko còn không vai huých vai Hattori một cái.

Dưới vài ba câu nói của mọi người, Hattori đành bất đắc dĩ dem hết câu chuyện lúc trẻ con của mình kể ra. Càng nghe thì đó là một mối tình thất lạc thanh mai trúc mã rất lãng mạn nhưng mà đối với mấy người nào đó lại lạnh sống lưng vô cùng.

Cô cũng không có chú ý đến câu chuyện của Hattori mà nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cửa kéo, kéo cánh cửa ra, đập vào mắt cô là ánh trăng tròn tuyệt đẹp và bầu trời đêm trong vắt. Ở bên bờ bên kia là hàng cây anh đào nở rộ được soi sáng dưới những ánh đèn
" Oa, đẹp quá đi "

" Đó là sông Kanogawa, các cặp tình nhân thường hẹn hò ở nơi đó " Chị Chika mỉm cười nói với bọn họ

Ran đi lại " Thật là đẹp quá đi "

" Đúng vậy, thật đẹp "

Câu nói của ông Mori làm cho mọi người mất hứng, không biết là phong cảnh đẹp hay là Chika đẹp nữa.

" Hôm nay là ngày hoa đào nở, trời quang mây tạnh, hơn nữa còn có trăng tròn hay là các em ra ngoài hiên ngắm thử đi " Anh Shuntaro mỉm cười nói

Hiện tại ở đây có hai thế hệ, thế hệ trẻ và thế hệ đã trưởng thành, người trưởng thành thì có thể uống rượu Sake nhưng trẻ con chưa thành niên thì chưa được. Mà hai thế hệ này vẫn cần không gian riêng cho nên tách nhau ra thì tốt hơn.

Syaoran đương nhiên cũng hiểu đạo lý người lớn cần không gian riêng để uống rượu cho nên mỉm cười nói " Hay là chúng ta xuống lầu ngắm thử đi, với lại anh chưa có gì bỏ bụng cả "
" Cậu nói mới để ý, chúng ta chưa có gì bỏ bụng cho bữa tối cả " Sonoko đồng ý

" Để cô kêu đầu bếp làm cơm tối cho các cháu " người phục vụ Okami mỉm cười nói

" Thế thì cảm ơn cô "

Thế là đám người kéo xuống lầu dưới, đi ra hiên ngồi xem sông Kanogawa chảy và ngắm hoa anh đào. Bữa cơm tối rất nhanh liền bưng lên, do số lượng hơi đông mà phải ghép tận 3 cái bàn mới có thể để đủ

" Trăng hôm nay tròn quá nhỉ Ran " Kazuha nói, vừa ăn tối vừa được ngắm cảnh thì còn gì bằng.

Ran cũng nhẹ gật đầu.

" Trăng sao? " Shinichi không khỏi hoài niệm.

" Bộ có chuyện gì à? " Hattori tò mò hỏi

Shinichi liếc nhìn Hattori sau đó bình thản nói " Chỉ là nhớ lại cuộc hẹn với Ran và Syaoran lúc trước thôi "

" Lúc đó có hẹn với Ran và Syaoran nhưng tớ lại quên bén đi mất, thế là tớ đến trễ hơn 2 tiếng, lúc đó không bị Syaoran mắng là tớ may rồi "
Shinichi cười nói nhưng hắn thật sự biết lý do Syaoran không mắng hắn, đó chính là nhờ Ran đấy thôi.

Sonoko trách mắng " Cậu lúc nào cũng hay quên như vậy "

" Tớ biết rồi mà, tớ vẫn đang tìm cách khắc phục tật hay quên của mình đây " Shinichi bỉu môi, ủy khuât dem chén cơm dồn vô miệng.

Cuộc hẹn đó sao?

Cô cũng không khỏi hoài niệm lại.

Lúc đó trời thật sự rất tốt, cô và Ran ngồi trước công viên đợi Shinichi đến nhưng đợi mãi, trời đã khuya nhưng mà cậu ta cũng chưa tới. Cô lúc đó thật sự nổi cáu khi cậu ta hẹn đi ăn cơm mà lại đến trễ như vậy.

Ran lúc đó cũng đã ngủ luôn rồi, nàng dựa vào vai cô ngủ rất ngon lành. Syaoran nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy bả vai của Ran đề phòng nàng ngã.

Mà chính lúc này trên vỉa hè đột nhiên vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp và tiếng thở dốc. Nương theo ánh trăng cô mới phát hiện ra đó là Shinichi
Shinichi thở dốc chấp tay nói " Xin lỗi,... do tới quên bén mất...xin lỗi cậu, Ran "

Cô không đáp lại mà đưa tay lên môi tỏ ý kêu Shinichi yên lặng.

Shinichi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Syaoran thuyết giáo rồi, chỉ là hắn đợi mãi, đợi mãi vẫn không nghe liền hé mắt ra nhìn, thì nhìn thấy Ran đang dựa vào Syaoran ngủ, hắn không khỏi cảm thấy may mắn

" Bữa cơm hôm nay để ngày khác đi " Cô nhỏ giọng nói

Shinichi cũng gật đầu " Lần sau tớ hứa sẽ không trễ nữa "

Cô cũng gật đầu cho có lệ sau đó liền cõng lấy Ran về nhà, đường phố Beika về khuya thật sự rất vắng, chỉ có đèn đường soi sáng dẫn lối.

Ran nằm trên lưng cô, vô thức ôm chặt lấy cô miệng khẽ rỉ non " Anh hai...anh hai... em thật sự thích anh...thích anh...."

Cô nghe vậy không khỏi ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên cô biết đứa mà mình coi như em gái sớm đã không coi mình như anh trai nữa.

Thứ tình cảm này của Ran cô đã sớm nhìn thấu rồi nhưng cô vẫn vờ như không biết gì. Dù hai người không có quan hệ huyết thống, thứ tình cảm này vẫn được chấp nhận. Nhưng nghĩ đến cha mẹ đã nuôi cô lớn, dạy cô nên người mình còn chưa kịp báo đáp bọn họ đã dem tâm của con gái họ trộm mất đi. Mỗi lần nghĩ đến điều này cô không khỏi chạnh lòng lại, không biết phải làm sao.

Thời gian dần dần trôi qua, lúc họ lên 11 thì biến cố của Shinichi mới dẫn dắt họ thành ra thế này. Dù có che giấu đến đâu, có tự lừa mình dối người thế nào thì có một thứ cô không thể lừa mình, đó là tình cảm mà cô dành cho Ran liệu có còn đơn thuần là anh em?

" Aaaaaa "

Lúc này bỗng nhiên có tiếng thét khiến hồn của cô hồi lại.
" Tiếng thét đó là gì "

" Ở dưới nhà kho "

Bắt được động tĩnh mọi người không khỏi chạy xuống nhà kho, chỉ có đám nhóc ăn no là ngủ là không có động tĩnh gì. Như vậy cũng tốt, bọn nhóc đi ngủ rồi mọi người có thể tập trung vào sự việc.

Chạy ào ào đến nhà kho thì thấy bà Okami đang kinh hãi ngồi trên sàn, bàn tay run run chỉ về phía nhà kho.

Chỉ thấy bên trong nhà kho ông Sakura đang nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy ra từ động mạch của ông ta và hơi thở đã ngừng. [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 48" Ông Sakura " Ryuen không khỏi kinh hô lên
Ai có thể ngờ ông Sakura ban nãy vẫn còn uống rượu trò chuyện với bọn họ bây giờ đã chết trong nhà kho rồi.

" Mọi người mau rời khỏi hiện trường vụ án, Ran gọi điện cho cảnh sát đi " Ông Mori vội nói

" Vâng "

Cô quan sát thấy bên trong nhà kho rất là lộn xộn, hẳn là ông ta đang tìm cái gì đó rồi bị sát hại, hung thủ chắc chắn là người đã gϊếŧ 5 nạn nhân trên.

Cảnh sát rất nhanh liền đến, là thanh tra Kyoto thanh tra Ayanokouji, nghi phạm rất có thể là những người trong quán trọ này.

Nếu hung thủ đã gϊếŧ ông Sakura vậy có nghĩa là ông Sakura có liên quan nhóm Genjibotaru rồi. Nghĩ vậy Syaoran liền rời khỏi quán trọ

" Syaoran cậu định đi đâu vậy? " Hattori tò mò hỏi

" Định đi đến nhà ông Sakura điều tra thử, xem coi là có đâu vết gì không " Syaoran mỉm cười

Hattori dem chìa khóa xe của mình quăng cho Syaoran nói " Đi cẩn thận đó "
" Cảm ơn " Bắt lấy chìa khóa cô mỉm cười cảm ơn.

" Khoan đã Syaoran, hay là cậu dem thứ này bỏ dùm tớ đi " Hattori nhớ đến thứ gì đó liền từ bên trong túi áo lấy ra đưa cho Syaoran

Syaoran ngạc nhiên " Đây không phải vật của cô bé kia sao, sao lại đưa cho tớ? "

" Có người giận rồi, vẫn là sớm quăng nó đi thôi " Hattori mỉm cười gãi đầu nói.

Đúng là mối tình đầu khó quên thật nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua hắn đã không còn nhớ rõ bóng dáng nó rồi. Hơn nữa bây giờ hắn có thứ quan trọng hơn rồi, vẫn là đưa cho Syaoran bỏ tốt hơn

" Được rồi " Syaoran dem nó bỏ vào túi áo mỉm cười nói

Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng trà nhìn thấy xe của Hattori đang đậu liền tiến lại.

" Syaoran cậu định đi đâu vậy? " Kazuha từ bên trong phòng trà đi ra hỏi

" Tớ đến nhà ông Sakura một chút "
" Vậy cho tớ đi với, lúc nhỏ tớ từng đến đây đối với đường xá ở đây cũng khá quen thuộc " Kazuha mỉm cười, ở đây có luôn bài hát chỉ đường nàng vẫn còn thuộc đây.

" Vậy phải nhờ cậu rồi " Syaoran mỉm cười dem nón bảo hiểm quăng cho Kazuha

Kazuha chụp lấy nó mỉm cười trèo lên xe. Phóng một mạch đến nhà ông Sakura, Syaoran phát hiện ra ông ta có cuốn "Nghị Kinh Ký" và mật mã hơn nữa ông ta còn là Iseno Saburo một thành viên của nhóm Genjibotaru. Thu hoạch được tin này Syaoran và Kazuha cũng không có thông tin gì thêm liền lái xe quay về.

Chạy bon bon trên đường bỗng cô liền thấy một mũi tên từ phía sau bay lại đây, vội lái xe tránh né. Chỉ thấy từ phía sau vụt lên một xe moto khác, người lái xe đeo một cái mặt nạ kịch Noh.

" Ngươi đang thách thức ta sao? " Syaoran liền lái xe đuổi theo, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Kazuha
" Kazuha lát nữa đuổi kịp hắn, có chuyện gì xảy ra cậu đừng đi vào nha "

" Tớ biết rồi "

Đuổi theo một lát lâu, Syaoran chạy đến một khu rừng nhỏ nằm ngay đường ray xe lửa. Vội cởi bỏ nón bảo hiểm chạy vào bên trong chỉ thấy tên sát nhân đã đợi sẵn ở đây hắn quăng cho cô một cây kiếm gỗ.

" Muốn đấu à " Syaoran nhặt lấy cây kiếm gỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tên sát nhân " Thích thì chiều "

Cô lao lên tấn công trước, một kiếm đánh hắn hắn dùng cổ tay của mình chặt lại, quả nhiên hắn có đeo đồ bảo hộ.

Hắn ta một kiếm đâm lên vào trán của cô nhưng cô rất nhanh liền tránh được, đối với kiếm đạo ở trường cô cũng tham gia luyện tập vài lần. Hơn nữa có vài lần đấm nhau với Touya, thì cái tên này không ăn thua gì với cô.

Đánh nhau bằng kiếm thật sự rất dễ, thân thủ linh hoạt dem mấy đòn tấn công của hung thủ đều tránh hết, bỗng cô vung kiếm một đường kiếm dem kiếm gỗ của hung thủ đánh ra xa.
Hung thủ hơi loạng choạng lui ra sau vài bước, từ bên trong túi áo lấy ra một cây kiếm ngắn " Quả không hổ danh là Syaoran "

Giọng nói hắn khàn khàn vang lên.

" Quá khen rồi " Syaoran quăng đi kiếm gỗ vào tư thế sử dụng võ.

Ran thì có thể né đạn như siêu nhân thì đâm ba mấy cây kiếm ngắn này thì làm gì được cô.

Hung thủ lao lên một dao đâm vào bả vai của cô, hắn sử dụng kiếm có vẻ rất thuần thục động tác rất là nhanh. Nhưng nhanh đến mấy hắn cũng không bằng Touya từng đi huấn luyện qua

Bốp, một cụ đấm vào bụng hắn trước khi hắn hoàn toàn chạm vào cô, bàn tay nhanh gọn tóm lấy cổ tay của hắn, một đòn gạt tay đoạt đi con dao trong tay của hắn

" Ngươi biết gì không nếu là Hattori cậu ấy có lẽ bị ngươi đánh bầm dập nhưng ta thì không " Syaoran sử dụng dao rất điêu luyện, một đòn tấn công vào bả vai của hắn.
Rẹt một tiếng, quần áo trên người hắn bị cắt ra nhưng quả nhiên hắn có đeo thêm giáp bảo vệ cơ thể.

" Chuẩn bị thật kỹ " Syaoran quăng con dao đi thật xa đấm tay không với hắn.

Những cú đấm không ngừng chạm vào nhau, đôi khi lại phối hợp với những cú đá trí hiểm. Trong một mảnh rừng u ám không ngừng vang lên tiếng, bốp, bốp, đánh nhau dị thường nhức tai.

Bốp, Syaoran một đòn đánh thẳng vào mặt nạ khiến cho nó liền vỡ ra để lộ ra gương mặt của ông chủ tiệm sách Taiga.

" Tôi đoán không sai mà " Syaoran sớm đã chú ý ngón tay bị chai trêm tay của Taiga Saijo, cô là chủ clb bắn cung làm sao không biết đó là vết chai do học cung gây ra chứ.

Taiga loạng choạng lui ra sau, tình huống của hắn ta rất chật vật trên người hắn ta có rất nhiều vết thương, trên miệng còn chảy máu, hiển nhiên Syaoran ra tay không hề nhẹ chút nào.
Bỗng nhiên Taiga lấy ra thứ gì đó chọi thẳng về phía Syaoran sau đó nhân cơ hội chạy đi

" Đứng lại " Syaoran vội hét thên chạy tới không chú ý liền phải thứ kia, cô không khỏi lấy tay che mũi lại, là thuốc mê.

Nhìn thấy hướng hắn ta chạy liền cô liền đuổi theo, đó là chỗ của Kazuha. Lúc cô chạy đến nơi phát hiện ra Kazuha đã bị đánh ngất và bị vác chạy trên xe.

" Chết tiệt " Syaoran thầm mắng, muốn đuổi theo nhưng mà thuốc mê thấm vào khiến cho cô không khỏi loạng choạng, trong lòng thầm mắng cái tên kia chuẩn bị quá chu toàn lại dùng loại mạnh như vậy.

Chống đỡ không nổi, rốt cuộc cô cũng gục xuống.

Lần thứ hai tỉnh dậy cô phát hiện ra chính mình đang nằm trên giường bệnh, cô có chút ngạc nhiên, chỉ là trúng thuốc mê làm sao lại đưa đi bệnh viện rồi. Cô không khỏi đưa tay xoa đầu mình, Ran nằm ngủ bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền thức dậy
" Anh hai " Ran không khỏi ôm chầm lấy cô, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ.

Syaoran nhẹ vỗ Ran hỏi " Sao anh lại ở đây? "

" Anh có biết đêm qua mọi người lo lắng cho anh thế nào hay không, thấy anh đi mãi không về, điện nhiều cuộc anh không bắt máy, mọi người đã chia nhau ra tìm. Nhưng tìm đến sáng vẫn không thấy anh, chỉ khi nghe bệnh viện gọi đến nói anh hôn mê ở gần đường ray xe lửa, mọi người mới chạy đến đây " Ran không khỏi lo lắng nói, có chúa mới biết bọn họ đêm qua hoảng như thế nào đâu, chia nhau ra tìm mãi không thấy Syaoran.

Lúc đó nàng thật sự đã khóc, cầu mong anh hai không cần xảy ra chuyện gì, cha cô cũng cuống lên, nhờ đến cả cảnh sát vào cuộc. Nhưng ở đây rộng đến như vậy tìm một người như mò kim đáy biển nhưng thật may là sáng đến bệnh viện có gọi đến, bọn họ mới ào ào chạy đến đây.
Syaoran nhìn thấy viền mắt của Ran còn lưu lại nước mắt liền đau lòng vươn tay sờ lấy " Ran, thật xin lỗi, làm em lo lắng rồi "

Ran lắc đầu " Anh hai không sao là em mừng rồi "

Xoạt, cửa phòng mở ra

" Syaoran!! " Sonoko không khỏi vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Syaoran.

Sonoko trách móc " Cái tên này, cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không "

Syaoran không khỏi cười khổ, vươn tay vuốt đầu Sonoko an ủi " Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng "

Lúc này tất cả mọi người đều đi vào phòng bệnh rồi, nhìn thấy Syaoran tỉnh rồi bọn họ không khỏi vui mừng.

" Syaoran rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? " Ông Mori sốt ruột hỏi

Con trai ông hiếm lắm mới khiến họ lo lắng như bây giờ.

Syaoran nhìn Hattori áy náy nói "Hattori, xin lỗi "

" Cậu không cần xin lỗi, chỉ cần cậu nói những gì đã xảy ra và nhanh chóng suy luận đi tìm Kazuha là được " Hattori lắc đầu nói
Sáng nay bệnh viện gọi đến nói chỉ có mình Syaoran là mọi người nghi lắm rồi, dù sao đêm qua Kazuha đi chung với Syaoran mà.

Bọn họ đến nơi mà Syaoran ngất xỉu thì phát hiện ra hai cây kiếm gỗ và một con dao, trên đất còn nhiều mảnh vỡ của mặt nạ gỗ nữa. Nhìn tình huống xunh quanh là Hattori và Shinichi liền suy đoán, đêm qua chắc chắn Syaoran và Kazuha đã đυ.ng độ với hung thủ. Syaoran và hung thủ đã đánh nhau một trận và có vẻ như Syaoran thắng, rồi kết hợp với sự hôn mê của Syaoran thì chắc chắn Kazuha hơn 90% là bắt cóc.

Máu của ông Sakura cũng đã tìm thấy con dao.

" Taiga Saijo chính là Benkei " Syaoran vuốt tóc ra đằng sau nhẹ giọng nói

" Cái gì??? " Mọi người không khỏi ngạc nhiên, cái người nhìn như thư sinh đó lại là Benkei sao.

" Chuyện này kể ra thì phải từ mười mấy năm trước, lúc đó băng cướp Genjibotaru còn hoạt động và chúng đã lấy đi bức tượng phật ở chùa Sanno. Nhưng trên đường vận chuyển không may chúng đã đánh rớt viên pha lê của đức phật, một tên đàn em đã quay lại nhưng thấy Hattori đã nhặt lấy nó tưởng là mối tình đầu đánh rơi. Tên cướp muốn lấy lại nhưng đã mất dấu cậu, Yoshitsune đã cất dấu bức tượng và bắt đầu tìm kiếm cậu và đã gặp Hattori trên báo. Cùng lúc đó hẳn là Yoshitsune đã bị bệnh nặng, trước lúc lâm chung, ông ta đã đưa manh mối tìm ra bức tượng cho 7 thuộc hạ của mình, chính là mật mã chúng ta đang giải đó. Nhưng sau khi thủ lĩnh chết không ai trong băng cướp giải được mật mã "
" Và ông Sakura là một thành viên trong băng cướp Genjibotaru với mật danh là Iseno Saburo đã hợp tác với Benkei. Có lẽ ông ta đã xúi Benkei gϊếŧ những thành viên còn lại để độc chiếm tượng phật. Và có vẻ như ông Sakura đã bị đâm ngược lại một nhát, có lẽ Taiga đã biết không thể giải được mật mã thế là hắn liền lợi dụng Ryuen và thế là chúng ta có mặt ở đây " Syaoran từ từ thuật lại mọi thứ.

Sonoko vẫn tò mò hỏi " Nhưng vụ gϊếŧ ông Sakura thì sao, cảnh sát Ayanokouji đâu có tìm thấy hung khí trên người hắn ta đâu? "

" Thì dễ mà, sau khi gϊếŧ người xong hắn để hung khí vào một cái chai và một con chip, sau đó thả xuống sông, sẽ không ai chú ý đến một cái chai đâu đúng không. Sau đó chỉ cần theo định vị là tìm được và cái thứ đó đã tấn công tớ " Cô có chút mệt mỏi nói.
Hattori đập tay " Vậy là được rồi, hắn vẫn cần đến bức tượng nên chắc chắn sẽ không làm gì Kazuha đâu "

" Được rồi Syaoran phiền cậu giao ra điện thoại và viên pha lê nào " Shinichi mỉm cười đưa tay ra

Syaoran cau mày " Làm gì? "

" Mật mã bọn tớ thay cậu giải, hắn vẫn cần tìm bức tượng mà cho nên sẽ gọi đến cho cậu, vẫn là ngoan ngoãn giao ra nếu không đừng trách bọn tớ ra tay với người bệnh " Hattori cười tủm tỉm nói

Syaoran cau mày vẻ mặt không cam lòng nhưng cha cô đã nói " Syaoran con nghe lời hai bọn họ đi "

" Tình hình bây giờ của anh không tốt, cần phải nghỉ ngơi " Haibara lên tiếng nhắc nhở.

" Anh chỉ bị đánh thuốc mê mà thôi, vẫn có thể đi được " Syaoran nói, là vì cô nên Kazuha mới bị bắt cóc cho nên cô phải có trách nhiệm

Haibara cau mày " Bên trong thuốc mê mà anh hít phải có chứa một lướng lớn thuốc ngủ Lemborexant (Dayvigo). Cơ thể của anh bây giờ rất mệt mỏi cho nên bác sĩ dặn phải anh lưu lại nghỉ ngơi thật tốt "
" Ách...được rồi " Syaoran dành bất đắc dĩ dem viên pha lê và điện thoại đưa cho Shinichi và Hattori.

" Đúng rồi, mật mã các cậu có thể dựa vào bài hát Temari* để giải mã " Cô gợi ý

*Temari: một trò chơi bóng ném của Nhật Bản, đó là về những con đường chạy theo hướng đông và tây của Kyoto, và được hát theo thứ tự từ bắc xuống nam.

" Đã biết "

" Được rồi các cậu chúng ta mau ra ngoài cho anh ấy nghỉ ngơi " Haibara cũng không muốn quấy rầy không gian nghỉ ngơi của Syaoran

" Syaoran cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, tối tớ dem đồ ăn đến cho cậu " Sonoko có chút không nỡ rời đi

" Syaoran, nghỉ ngơi thật tốt " Cha cô mỉm cười, nếu đã biết Taiga Saijo là hung thủ vậy cần phải trình báo cho cảnh giác.

Căn phòng bệnh đông đúc bây giờ chỉ còn lại mình Ran và cô, cô không khỏi bất đắc dĩ nói " Sao em không đi "
" Em ở lại trông chừng anh hai " Ran mỉm cười nói, anh hai ngày thường rất chính chắn nhưng tính cách rất ngang bướng, kiểu gì anh ấy cũng lẻn đi, cho nên nàng phải ở lại

Nếu là bình thường có lẽ nàng sẽ không đánh lại anh hai nhưng bây giờ thì khác.

Nghe vậy cô có phần bất lực nằm xuống giường.

Ran thấy vậy chỉ cười " Anh hai này anh nghi ngờ Taiga Saijo là hung thủ khi nào vậy? "

" Đó là lúc hắn ta ngồi xuống keo lê nửa chân sau rồi ngồi xuống, đó là động tác "hansooku wo hiku" mà những cung thủ chuyên nghiệp như anh thường có thói quen làm " Syaoran nhẹ giải thích.

Ran nhẹ gật đầu, nàng từ bên trong lấy ra mật mã mà mình đã photo một bảng bắt đầu giải mã nó.

" Lại đây anh giúp em giải " Syaoran ngoắc tay nói

" Anh tưởng em là trẻ lên ba sao " Ran bỉu môi nói

Cô bất đắc dĩ hỏi " Anh là loại người đó sao "
Ran chỉ đành đi lại giường ngồi lên nó, Syaoran cũng vòng ra sau lưng nàng cầm lấy cây bút bắt đầu giải thích cận kẽ

Cảm nhận được hơi ấm đằng sau, Ran không khỏi đỏ mặt khoảng cách này cũng quá gần rồi.

" Tầng số 5 là đường Gojou, tầng thứ 4 là đường Shijou, giữa tầng 2 và 3 là đường Sanjou, đường Nijou và đường Oike "

"Go" là 5, "shi" là 4, "San" là 3, "Ni" là 2

" Tiếp theo là các ký hiệu, hoa violet là đường Ogawa vì có bài hát về hoa Violet "sông Ogawa mùa xuân". Tengu là đường Kurasuma phỏng theo truyện "Quạ Tengu", núi phú sĩ là đường Komino Kouji, caz chạch sẽ là đường Yanaginobanba còn gà là đường Nishino Touin, ve sẽ là đường Abura Kouji, cá vàng là đường FuyamaChou. Giờ chúng ta nối lại chúng ta sẽ có chữ "Vương" thêm dấu vào thì sẽ là "Ngọc" vậy đền Bukkou là nơi giấu bức tượng " Syaoran chậm rãi giải thích
" Em....em hiểu rồi..." Ran đỏ ửng có chút luống cuống rời khỏi lòng ngực của cô.

Syaoran cười, cô gái này sao lại dễ xấu hổ như vậy.

" Ran, anh đói bụng rồi, em mua chút gì cho anh đi " Syaoran nhìn trời đã sập tối liền mỉm cười nói

" Anh phải ngoan ngoãn đó " Ran nhắc nhở một tiếng, đi ra ngoài cũng không quên khóa cửa lại.

Syaoran khẽ mỉm cười nhìn cửa sổ đóng chặt, bốn bề đều là không gian kín. Vội đứng dậy đi xuống giường chỉnh lại quần áo và tắt đèn đi.

Ran sau khi mua đồ ăn quay xong nhìn phòng bệnh tối tăm thì không khỏi hoảng lên, mặc dù đã khóa cửa sổ nhưng ai biết anh hai có đập cửa kính rồi giống như khỉ trèo xuống không, anh ấy chính là không gì không làm được.

Mở cửa phòng đi vào, Ran chỉ thấy chiếc giường bệnh trống không, vội lấy điện thoại ra điện cho ba thì...
Rốp, Xoạt, chiếc điện thoại của nàng liền bị ai đó đoạt mất còn mình thì bị kéo vào một chỗ tối, miệng bị một bàn tay to lớn bịt lại. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nàng mới phát hiện ra đó là anh hai

" Anh hai..." Ran không khỏi thổn thức nói

" Ran ngoan, anh chỉ đi một chút rồi sẽ quay về " Syaoran nhẹ giọng rỉ non.

Ran lắc đầu " Không được anh vẫn chưa khỏe, để cho Hattori và Shinichi xử lí đi, hai người bọn họ rất đáng tin tưởng. Còn anh phải ưʍ...."

Còn chưa kịp để nàng nói xong, môi của nàng đã bị chiếm đóng. Ran không khỏi trợn mắt nhìn anh hai gần trong gang tấc, lại cảm nhận được sự ướŧ áŧ truyền đến từ môi, nàng muốn vùng vẫy nhưng sức của nàng giống như bị rút kiệt không còn sức nữa. Nàng chỉ có thể vụng về đáp lại trước thế tấn công mạnh mẽ kia
Khoảng bốn phút sau không còn oxi nữa, Ran mới dùng tay nhẹ đánh vào người của Syaoran. Cả hai tách ra, Ran không khỏi thở hổn hển cả người như mất sức

" Ran đợi anh về "

Nói rồi cô liền để Ran ngồi lên chiếc ghế mà mình đã chuẩn bị sẵn sau đó liền chạy ra ngoài.

Nhìn anh hai chạy đi, Ran cũng không đuổi theo mà xấu hổ ôm gương mặt đỏ bừng của mình.

Chạy đến núi Kurama, Syaoran nhìn thấy dưới chân núi có một số người mặc quần áo như kiếm sĩ, đeo mặt nạ đang ráo riết truy đuổi ai đó. Cô chỉ mất vài phút để hạ gục bọn họ, cầm lấy thanh kiếm thật dưới đất chạy lên đền

" Cậu đến chậm " Shinichi từ bên trong bụi rậm chạy ra, hiển nhiên người bọn họ đuổi ban nãy là Shinichi.

" Không giỏi kiếm thuật mà vẫn đến đây, thật là đi tìm chết " Syaoran liếc xéo Shinichi, dem thắt lưng tạo bóng và đồng hồ gây mê cho cậu ta
" Ha ha, cảm ơn Syaoran " Shinichi nhận lấy chúng không khỏi vui mừng, có nó hắn không sợ thằng nào nữa.

Trên đường đi lên núi, bọn họ xử lý không ít thuộc hạ còn xót lại của tên Benkei. Thật nghịch cười đó chính là khi hắn là Benkei nhưng lại học trường phái Yoshitsune và luôn muốn trở thành Yoshitsune.

" Syaoran!! "

Đi lên đền nhìn thấy ở đây đều bị thắp sáng bằng lửa, ở chính giữa sân là Hattori và Benkei đang đánh nhau, à không là Benkei đánh Hattori thì có.

Kazuha nhìn thấy Syaoran đến rồi không khỏi vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cô.

Syaoran vỗ lưng Kazuha nói " Xin lỗi để cậu đợi lâu, Kazuha "

Kazuha lắc đầu, bởi vì nàng tin tưởng Syaoran sẽ đến và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Syaoran nhẹ ra hiệu cho Kazuha tách ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này phải xứ lý Benkei cái đã.
" Syaoran, ta đợi ngươi đã lâu " Saijo đẩy Hattori ra, cầm kiếm trong tay ánh mắt hừng hực chiến ý nhìn Syaoran.

" Đến đây, nếm thử trường phái Yoshitsune của ta "

Saijo liền xong lên, Syaoran cũng cầm thật chắc thanh kiếm rồi lao lên.

Shinichi vội vàng chạy đến đỡ Hattori quan tâm hỏi " Heiji cậu không sao chứ "

Hattori mỉm cười " Cậu không giận nữa tớ sẽ không đau "

" Được không giận nữa " Shinichi bất đắc dĩ nói, ánh mắt chuyển về phía Syaoran.

Chỉ thấy ở chính giữa sân Syaoran và Benkei đang đánh nhau, đường kiếm không ngừng va vào nhau, tiếng leng keng phát ra khiến cho mọi người phải nín thở tim đập thình thịch coi.

Có lẽ do còn ảnh hưởng của thuốc ngủ nên Syaoran không thể chiếm thế thượng phong hoàn toàn.

Lui về sau hơn mấy bước, Syaoran cầm đến cây đuối rực cháy ném về phía Benkei
" Ngươi chơi bẩn " Saijo không khỏi hết hông né tránh, quay lại mắng Syaoran.

" Đâu đó, ta chỉ là muốn cho nơi này sáng nhất đêm nay thôi " Syaoran khẽ mỉm cười chỉ thấy ngọn đuối ban nãy chọi đúng ngay đám cây khô, nó liền bốc lửa

" Ngươi...." Saijo tức giận, nơi đây là nơi hắn sẽ mở võ đường làm sao có thể bị cháy được, trong những giây đó hắn đã mất tập trung.

Syaoran liền đá vào xương ống chân của hắn, nơi đây còn là nơi Benkei phải khóc, hắn làm sao chịu được

" Kết thúc rồi Saijo Taiga "

Syaoran đảo được dưỡi kiếm lại, một kiếm đánh vào bụng hắn.

Saijo Taiga không khỏi trợn trắng mắt, ngã quỵ xuống đất, ngất xỉu.

Mê cung trong thành phố cổ, kết thúc!

......

Mọi người có chơi truyenwki.com thì ủng hộ mình nha [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 48[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 48[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 48[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 48