[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

chương 2

Đã 3 - 4 tháng rồi. Kể từ khi cô sống tại đây, tại nhà của nhân vật chính. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Cô sống với thân phận của một đứa trẻ nhưng lại với tính cách của một người lớn. Đôi khi cô còn được gọi là " Ông cụ Non " nữa đấy chứ

Nhưng cô rất vui với cuộc sống này, tuy gia đình không giầu như gia tộc của cô, nhưng nó lại rất ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Việc hằng ngày của cô cần làm đó là đi học, rồi về chơi với bé Ran,tối đến lại cùng gia đình quây quần ăn buổi cơm ấm áp. Tối thì cô đọc sách khoảng 1 đến 2 tiếng rồi mới tắt đèn đi ngủ

Mà Ran suốt ngày bám cậu dai như sam đuổi mãi không chịu đi, nhưng hôm nay Ran rất vui mừng,có lẽ là sẽ gặp bạn tại một buổi tiệc nào đó

" oni san mau đi thay đồ thôi đừng có đọc sách nữa mà " ran chạy lại, kêu cái con người nào đó đang chú chăm đọc sách

" anh biết rồi " cô thở dài  buông cuốn sách đang đọc dở dang của mình xuống,  nếu mà không làm như vậy không cô em gái bé nhỏ này sẽ làm phiền đến bao giờ

Ran tươi cười nắm lấy tay anh hai mình kéo đi thay quần áo sau vài phút  cuối cùng cũng đã xong, cả gia đình lên xe hướng đến biệt thự Suzuki. Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư nhà Suzuki. Suzuki Sonoko

Chiếc xe chầm chậm ngừng lại, cả gia đình bước xuống, syaoran không tâm mọi thứ chỉ mong buổi tiệc kết thúc sớm

" anh syaoran nhanh lên " ran đã đi được một quãng khá xa nhưng lại không thấy bóng dáng anh hai mình đâu liền quay đầu lại kêu lên

Cô đang chìm vào suy nghĩ sẽ đọc sách gì khi về nhà, nghe được tiếng em gái mình thì chợt tỉnh ,mỉm cười bước lại chỗ em gái mình đang đứng

Ran háo hức nắm lấy tay cậu kéo đi, cô nhìn tay mình bị cô em gái nhỏ nắm lấy môi cong lên một nụ cười hoàn hảo. Có em gái thật tốt mà

Ran kéo cậu đến chỗ có hai đứa bé đang đứng ở đó, một trai và một gái nhìn có vẻ bằng tuổi ran, cậu con trai thì nhìn rất kiêu căng, mái tóc đen nhìn như vuốt keo cùng đôi mắt xanh biển lưỡi liềm tuyệt đẹp, người con gái thì ngược lại rất dáng yêu mái tóc nâu cùng đôi mắt lưỡi liềm tuyệt đẹp chắc lớn lên sẽ đẹp lắm đây

" ran ở đây " đứa bé gái nhìn thấy bạn mình thì vui vẻ hô lên

" xin lỗi tớ đến trễ rồi " ran xoa đầu giải thích về việc đi trễ của mình trông rất đáng yêu

" không sao, đây là anh hai cậu sao ran - đứa bé ánh mắt nhìn syaoran mà hỏi

- đúng vậy, giới với hai cậu đây là syaoran anh hai mình - ran vui vẻ khoác tay cậu mà giới thiệu

" chào anh em là sonoko bạn của ran " sonoko cũng đã được ran kể rất nhiều về anh trai của mình trong mỗi chuyến đi chơi mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng giờ gặp đã được mở rộng tầm mắt rồi

" kudo shinichi hân hạnh " shinichi cao ngạo giới thiệu, thật khó gần, cậu ta đã nghe được cha mình khen cái con người ngay trước mặt mình là thông minh và cũng nghe mẹ kể rất nhiều về cậu ta nên cũng có một chút ấn tượng tốt

" syaoran hân hạnh " cậu cũng đâu biết cách giao tiếp chứ, suốt ngày ở trong nhà đọc sách,ran rủ đi chơi lại chẳng thèm đi nên chẳng biết gì về thế giới mới này cả

Bọn trẻ thì vui vẻ nói chuyện à thật ra chỉ có ran và sonoko nói chuyện còn syaoran và shinichi chỉ nói vài câu rồi thôi

Bên nhóm người lớn

" eri đó là con trai cậu mới nhận nuôi của cậu sao không tệ " yukiko nhìn cậu nhóc với vẻ lạnh lùng mà đánh giá ngũ quan tinh xỏa như được tạc ra từ tượng. Mái tóc xanh đen huyền bí kết hợp cùng đôi mắt Sapphire xanh to tròn lại càng đẹp hơn. Sống mũi cao cùng mày lá liễu hơi nhíu. Đây chings là mỹ nam nha, chắc lớn lên sẽ còn đẹp trai hơn con trai nhà mình đây
" ây da, mình cứ tưởng con trai mình là đẹp trai nhất rồi. Vậy mà bây giờ lại lòi ra một cực phẩm, muốn bắt về nhà nuôi quá "

Vâng đi là cái suy nghĩ của một nữ minh tinh trẻ tuổi và nổi tiếng nào đó

" cậu quá khen thôi " eri tận hưởng những lời khen của yukiko cho con trai mình, từ cái ngày mà cô chứng kiến cái nhung nhan yêu nghiệt sau mấy lớp vải đó cô đã biết con trai mình là mỹ nam nha, chắc nên chọn vợ cho con mình ngay từ nhỏ luôn quá, lớn lên với cái diện mạo đó nhiều người theo đuổi lắm

Bên chỗ đàn ông

" kogoro ông may mắn thật khi có cậu con trai thông minh như vậy đó " yusaku vỗ vai kogoro mà mỉm cười, ánh mắt nhìn đến chỗ cậu nhóc đó đang đứng

" ông quá khen thôi, con trai ông cũng vậy mà " kogoro đắc ý trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười nói nhìn ông bạn mình
" mà này liệu có ổn không, nếu một ngày ba mẹ ruột của cậu nhóc ấy tìm đến cửa, ông sẽ tính sao đây "yusaku âm trầm,đôi khi suy nghĩ sâu xa cũng là một việc tốt

" chuyện đó cứ để tương lai quyết định " kogoro vỗ vai yusaku nói, tương lai thì để tương lai tính bây giờ chỉ cần sống hạnh phúc bên con trai là được rồi

Quay lại chỗ co

Nhận được một đạo mắt nhìn mình cô khẽ nhìn lại, syaoran biết ánh mắt đó là gì, tận cùng ánh mắt lại nổi lên tia buồn bã cô, cũng chẳng có ba mẹ ruột tại thế giới này đâu, chỉ là một kẻ ngoài cuộ thôi, bỗng tay mình truyền đến mềm mại ngẩn đầu lên là cô em gái mình

" anh hai anh không khỏe sao " ran ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn anh hai, từ lúc thấy ánh mắt buồn bã của anh trai mình trong lòng lại thấy rất đau cô không muốn thấy người anh trai mình kính trọng và yêu thương đau buồn như vậy
" anh không sao đâu ran " syaoran mỉm cười trấn an em gái, ánh mắt đã trở về như lúc ban đầu, sự yên bình và tĩnh mịch vốn có của nó

" này đi chơi không " sonoko vỗ vai hai người tươi cười hỏi

" được đi thôi " ran vui vẻ nắm lấy tay cô kéo đi mặc kệ cho cô từ chối thế nào đi nữa

Vậy là một tình bạn đẹp đã bắt đầu từ đây liệu nó sẽ bền chặt trong cái xã hội này đây, trong cái xã hội thối nát và tồi tàn này