[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

chương 3

Sáng hôm sau

Syaoran nhíu mài thức dậy, rồi lại nhìn đồng hồ để trên bàn mới có 5 giờ đúng, syaoran thật không hiểu nổi tại sao mình lại thức dậy sớm như vậy nữa, bước xuống giường cầm lấy quần áo đi vệ sinh cá nhân, rồi vào bàn bặt đèn lên đọc sách,cuốn sách syaoran đọc là sách trinh thám của Athur Conan Doyle viết

Syaoran chăm chú đọc khẽ nhìn qua đồng hồ

" đã gần 6 giờ rồi sao " syaoran đứng dậy xoa các khớp của mình khi ngồi đọc sách quá lâu, đôi chân bước ra phòng ăn, nơi mà gia đình ăn sáng rồi đi làm

" sáng tốt ba mẹ " syaoran ngáp dài chào ba mẹ mình

- sáng tốt lành con trai - kogoro ngẩn đầu lên chào con trai mình rồi tiếp tục vừa uống cà phê vừa đọc báo của mình

- syaoran này con đi kêu ran dậy dùm mẹ có được không, đồ ăn cũng sắp xong rồi - eri từ trong bếp quay đầu ra nhờ vã con trai mình

- vâng - syaoran bước đến phòng cô em gái mình, phòng của syaoran và ran là sát bên nhau, syaoran mở cửa bước vào đôi chân tự chủ đi lại nơi người đó đang ngủ nhìn ran lúc ngủ rất dễ thương

- đến lúc dậy rồi ran - syaoran kèo lên giường cố gắng kêu con sâu ngủ kia thức dậy

- anh hai một chút nữa thôi - ran ngáy ngủ giơ năm ngón tay lên trước mặt cậu

- không được em mau dậy nếu em không anh sẽ...

- anh sẽ làm sao đây - ran mở mắt thích thú nhìn anh trai mình

- anh sẽ....tối qua đọc truyện ma cho em nghe - cậu cười ranh mãnh em gái cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma, syaoran bước xuống giường

- khoan đã anh hai em dậy - ran hoảng hốt bật dậy nắm lấy tay cậu kéo lại không biết do lực đạo quá mạnh hay sức hút trái đất quá yếu mà khiến cậu bị kéo lên giường và cái tư thế vô cùng ám mụi ran nằm dưới cậu nằm trên, bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, môi cách nhau vài cm nữa là môi chạm môi, cả hai đỏ mặt nhìn nhau, không biết trời xui ma khiến gì mà syaoran tiến lại gần hơn 5cm    3cm    1cm bỗng

- syaoran, ran dậy kia con - là eri

- dạ rồi - syaoran chợt tỉnh, rời khỏi người ran, nói vọng ra ngoài

- vậy hai đứa mau đi ăn để còn đi học nữa - eri không hề biết cô đã phá hỏng một giây phút lãng mạn

- chuyện hồi nãy cho anh xin lỗi ran - syaoran đỏ mặt cúi đầu xuống để không cho ran thấy biểu cảm xấu hổ của mình. Trời ơi xấu hổ chết đi được mình đã 27 tuổi rồi đó lại nằm đè lên một cô bé nữa chứ

Lại còn không khống chế được cơ thể của mình nữa. Hay do cơ thể nam nhân này quá mẫn cảm hay dó mình đây trời

- không sao đâu anh hai - ran cũng đỏ cả mặt, thật sự lúc anh hai tiến lại gần hơn tim cô càng đập nhanh hơn trong lòng còn ẩn tia mong chờ anh ấy sẽ hôn mình nữa, ran à mày bị sao vậy, đây là anh hai mày mà, không được

- được rồi em quay thay quần áo để còn đi học nữa - biểu cảm mặt cậu đã trở về như ngày thường lên tiếng nhắc ran rồi đóng cửa đi ra ngoài

Ran thay quần áo rồi đi ra ngoài dùng bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng do mẹ nấu cho cả gia đình, ba ăn xong rồi đi đến sở cảnh sát còn eri thì đến văn phòng luật sư, còn syaoran và ran đi bộ đến trường teitan, nhà họ cách trường đâu có xa lắm nên đi bộ đến đó được

Trên đường đi họ cách nhau tới khoảng trống khá xa chắc là ngại do chuyện hồi sáng

- sonoko, shinichi chờ hai tụi mình với - ran thấy hai người bạn mình thì hến hở chạy lại, cậu đi chầm chậm lại

- syaoran cậu lúc nào cũng chậm vậy sao - sonoko thấy cậu đi lại thì trách mốc

- xin lỗi - cậu cũng chỉ nói ngắn gọn như vậy

- được rồi đi đến trường thôi trễ rồi - shinichi lên tiếng nói

Cả bốn đứa nhóc lớp một cùng nhau đi đến trường, cậu đặt cặp xuống bàn vị trí của bốn người như sao cậu ngồi bàn cuối dãy kế cửa sổ, ran thì trên bàn cậu cách cậu đến bốn bàn còn shinichi dãy thứ 2 bàn số ba sonoko thì sau ran cách hai bàn
Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, mấy kiến thức này rất dễ,cậu thản nhiên dựng cuốn sách lên rồi nằm xuống ngủ cả tiết thế là mấy tiết học trôi qua như một cơn gió

- đúng rồi ran,syaoran mẹ mình nói ba mẹ cậu sẽ không về nhà hôm nay nên mẹ tớ kêu hai cậu đến nhà tớ ở tạm - shinichi vừa nhớ ra cái gì đó thì quay lại nói với hai người

- uk

Thế là ba đứa nhóc đến nhà kudo để ở một đêm, biệt thự này syaoran và ran đã đến chơi rất nhiều lần nên rất quen

- ôi shinichi, syaoran, ran đi học về rồi đó à

- bác tiến sĩ chào bác - shinichi cười nhìn người mà anh cho là ông của mình

- mà ran và syaoran đến đây chơi à - tiến sĩ agasa người hàng xóm của hai ông bà kudo, là người luôn quan tâm đến syaoran, shinichi,ran khi còn nhỏ

- dạ vâng - ran tươi cười nhìn tiến sĩ agasa tuy là hàng xóm nhưng bác ấy luôn đối tốt với mình, cô luôn coi bác ấy như ông của mình
- vậy chút nữa các cháu nhớ qua ăn bánh nha hôm nay bác có bánh ngọt đó và cả sữa dâu nữa - tiến sĩ nhìn syaoran mà nói nếu bánh ngọt đứa bé syaoran này sẽ không đến nhưng với sữa dâu cần suy nghĩ lại nha

Ba đứa nhóc trò chuyện rất vui vẻ với tiến sĩ agasa, rồi tạm biệt đi qua nhà kế bên

- con về rồi - shinichi cởi giày ra đi vào nhà, họ cũng đi vào

- shin chan con về rồi sao cả syaoran và ran nữa - yukiko vui vẻ chạy ra, hai tay ôm ran vào lòng yukito có cảm tình rất tốt với bé ran nha

- thôi đi yukiko, ran mà bị gì eri sẽ gϊếŧ em đó - yusaku lên tiếng nhắc nhở lần trước yukiko nhéo má ran đến đỏ cả lên kết quả bị eri hành hạ lỗ tay trong hai tiếng đồng hồ luôn

- thôi các cháu mau vào nhà,  kệ chú ấy đi - yukiko vẫn chưa biết khắc phục lỗi sai đó tiếp tục nhéo má ra , còn yusaku nghe xong lời vợ mình mà muốn té ghế luôn
Kết quả là syaoran và shinichi đi đọc sách còn ran thì đi phụ cô yukiko mấy chuyện lặt vặt như rửa rau, dọn chén ra bàn. Sau khi nấu xong yukiko thậm hực đi ra kêu họ vào,đã không giúp nấu ắn lại còn bắt ra kêu vào ăn thật muốn đánh người mà

- ba người kia mau vào ăn không- yukiko giọng có chút tức giận kêu họ

Cả ba nghe giọng vợ/mẹ/cô yukiko không được tốt liền nhanh chân đi vào rồi vào vị trí của mình trong bữa ăn

- ran, ăn nhiều lên con - yukiko gắp đồ ăn cho ran không thèm quan tâm đến chồng con mình

- dì yukiko ăn cà chua đi, cho đẹp da - ran đã từng nghe mẹ nói ăn cà chua đẹp da nên gắp cho yukiko

- cảm ơn ran con thật tốt mà - yukiko thật muốn bắt cóc ran về nhà làm con nuôi quá lại dễ thương lại chu đáo chẳng bằng con mình

- ran, em nên ăn thêm rau đi - cậu gắp lấy một chút rau cho ran để vào chén  rồi cũng ăn phần của mình
Cả hai người kia mặt thậm hực " rốt cuộc ai mới là chồng/ con của em đây em đây yukiko/ mẹ đây" cả hai khóc không ra nước mắt

Buổi cơm như bậy là kết thúc cậu và ran mỗi người một phòng, đường ai nấy đi ......à nhầm là phòng ai nấy về [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - chương 3