[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 7

Chương 7: Vermouth sao lại bị thương như vậy.

Chuyến bay của cô khởi hành lúc 8" 30 phút. Sau khi lấy mấy bộ quần áo của Yukito mua cho thì lên máy bay đi về nước Anh, Luân Đôn. Đi máy bay này chính là đi máy bay riêng a!. Khoảng 30 phút thì máy bay đã hạ cánh xuống. Cô đi xuống leo lên xe Lamborghini Veneno Roadster màu đen của mình lái về nhà của mình. Trước khi về nhà cô đã tháo chiếc áo khoác bên ngoài và cà vạt ra quăng qua một bên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ. Trời đã gần khuya nên cũng không còn nhiều khách nữa. Nên việc lựa mua đồ vô cùng dễ dàng hoàn toàn không có tranh đồ hay chờ đợi tính tiền. Sau khi mua được những thứ mình cần cô mới đi ra xe chưa kịp leo lên đã nghe thấy một tiếng nổ nhỏ.

- Đoàng!

Tiếng nổ nó rất nhỏ nên không mấy người chú ý dù chú ý thì chỉ nghĩa nó là tiếng pháo hoa mà thôi. Giác quan của cô rất nhạy bén lập tức phát hiện tiếng nổ đó không phải là tiếng pháo hoa mà là tiếng súng. Đúng vậy chính là tiếng súng a!

Cô quăng mấy đồ đã mua lên xe một thân áo sơ mi trắng cùng áo khoác cố định màu đen lập tức đi đến nơi phát ra tiếng súng đó. Dường như người nổ súng đã rời đi sau khi nổ phát súng đó. Cô lập tức đi đến, đây là một con hẻm một nơi ít người qua lại. Cô nhìn thấy người bị bắn lập tức kinh hãi bất giác hô

" Vermouth sao cô ta lại bị bắn chứ? "

Đúng vậy, người con gái đó chính là Vermouth, người con gái có mái tóc màu vàng xoăn xõa sau lưng đôi mắt xanh nước biển xinh đẹp hút hồn cùng gương mặt xinh đẹp. Dù cô ta bị bắn máu chảy ra rất nhiều nhưng cô vẫn nhận ra, cô ta chính là người lưu lại cho cô dấu ấn sâu nhất trong Tổ Chức Áo đen sau Gin và Shiho hay với biệt danh khác Sherry. Cô nhíu chặt mi tăm lập tức bế nàng ta lên hướng ra xe. Cô không thể không cứu nàng được nếu nàng chết ở đây ai là người sẽ bảo vệ tên Shinichi kia tránh khỏi sự nghi ngờ của Gin chứ.

Để nàng ra sau xe phóng lên ghế lái phóng tốc độ nhanh nhất hướng về biệt thự. Trên suốt đường đi cô không ngừng suy nghĩ tại sao Vermouth lại bị thương như thế? Nàng ta làm nhiệm vụ sơ xảy bị phát hiện à? Không có khả năng, nàng ta cải trang giỏi như vậy làm sao bị phát hiện được chứ. Hay gặp đối tượng khó nhằn. Cũng không có khả năng nếu gặp phải đối tượng khó chơi như vậy chắc chắn Gin và Vodka sẽ ra tay cùng với cô ta chứ không để cô ta hành động một mình đâu. Á, không thèm suy nghĩ nữa mệt rồi.

Trên đường đi không ít xe cảnh sát bám đuôi theo, tiếng còi reo lên inh ỏi kêu cô giảm tốc độ lại hay dừng lại. Cô cũng không thèm nghe lời bọn họ càng tăng tốc lên, vượt đèn đỏ lạnh lánh vô cùng điêu luyện. Cắt đuôi cảnh sát đương nhiên cô đã hoàn thành kỹ năng phóng xe của cô đã đạt đến trình độ thường thừa rồi, mấy tên cảnh sát đó làm sao bắt kịp đây, chỉ trơ mắt nhìn chiếc Lamborghini Veneno Roadster đắc đỏ màu đen chạy mất

Phóng một mạch về biệt thự khi tới nơi lập tức vế Vermouth vào bên trong áo sơ mi trắng ngay đã ướt một mảnh máu tươi. Những người hầu thấy cậu chủ trở về trên tay là một cô gái bị thương cũng gấp gáp loay hoay chuẩn bị gì đó

" Cậu chủ, người này........"

Một ông lão trung niên tầm 40 mấy tuổi vận trên người bộ đồng phục quản gia đúng chuẩn cất giọng hỏi

" Ông JMins không có thời gian đâu, mau chuẩn bị đồ phẩu thuật cho cháu. Cháu sẽ giải thích với ông sau. "

Cô gấp gáp nói, bây giờ mà còn giải thích là người ta chết luôn đó

" Vâng, cậu chủ "

Người trung niên gọi là Jmins kia lập tức vâng lời đi chuẩn bị đồ mà cô cần cho một cuộc phẩu thuật. Cô đưa nàng đến phòng phẩu thuật của biệt thự. Biệt thự của cô không gì không có, cả phòng phẩu thuật, cấp cứu đều có còn có luôn bác sĩ riêng tại gia đình. Nhưng người này khá đặc biệt nên cô phải đích thân phẩu thuật đế gắp viên đạn ra rồi. Đừng xem thường cô, cô là ai là người được gia tộc rèn dạy vô cùng nghiêm khắc những nghề nghiệp như Bác sĩ, luật sư, thiết kế,.......cô điều học qua hết. Đó chính là sự khắc nghiệt của đứa con một thừa kế khối tài sản lớn nhất thế giới mà ai cũng ao ước có được. Sau khi vệ sinh sạch sẽ tay cô bắt đầu đeo những thứ cần thiết cho mình. Đeo găng tay cùng khẩu trang. Đôi mắt ngày thường ung dung lạnh nhạt nháy mắt hóa thành một sự nghiêm túc khó mà rung chuyển được. Bên cạnh cô là một vị bác sĩ ông ấy luôn phẩu thuật chính nhưng hôm nay lại trở thành phụ tá. Ông ấy lúc đầu vô cùng ngạc nhiên vì trong cuộc đời làm việc tại đây có ai trong bang bị trúng đạn ông đều là người phẩu thuật để gắp đạn ra. Nhưng hôm nay cậu chủ Syaoran đích thân phẩu thuật gắp viên đạn ra coi như người này vô cùng đặc biệt. Ông cũng không hỏi nhiều chăm chú phụ tá bên cạnh cậu chủ Syaoran của mình.
Cuối cùng viên đạn đã được gắp ra, vết thương cũng đã khâu lại không có vấn đề gì cả sau một hai nàng nàng ta sẽ tỉnh lại thôi. Cô âm thầm cảm thấy cô nàng Vermouth này thật sự rất may mắn viên đạn còn cách một chút nữa là trúng tim rồi. Khi phẩu thuật xong cô lập tức tháo găng tay cùng khẩu trang đi ra ngoài thở ra một hơi

" Cậu chủ, người đó......."

Vị bác sĩ phụ tá ban nãy đi lại chỗ củq cô nhẹ giọng hỏi

Cô khẽ mỉm cười nói " Bác sĩ Jimin không có gì đâu. Nàng ta chỉ là một người quen của cháu thôi "

" Vâng, tôi biết rồi "

Cô giật đầu sau đó đi xuống nhà dặn dò tất cả người hầu rồi nói với quản gia Jmins vài chuyện. Ngày mai là chủ nhật người hầu trong nhà  nghỉ nên hôm nay bọn họ gấp gáp chuẩn bị mọi thứ cho xong rồi mới về nhà. Cô thở khắc ra một hơi tiến vào phòng của mình mở tử quần áo lấy ra một bộ quần áo thoải mái tiến vào nhà tắm. Sau khi trải qua một cuộc phẩu thuật đầy cam go cùng vết máu dính trên người cộng thêm mồ hôi khiến cô vô cùng khó chịu. Người ta dù sao cũng từng là con gái a! Nên người ta cũng rất chăm sóc cho thân thể của mình a! Tắm là việc thiêng liêng nhất với con gái. Sau 30 phút ngâm trong bồn tắm, gội đầu, xõa nước, lau mình, mặc quần áo thì cô đã một thân thơm phức bước ra ngoài
" Thật sảng khoái, tắm đúng là thoải mái nhất "

Cô thầm rên một tiếng, thân thể sau khi tắm vô cùng thoải mái và dễ chịu. Trong quá trình tắm cô phải nói là rất khó khăn a! Nhất là " cậu nhỏ " kia. Lúc nhỏ cô đã vô cùng khó khăn khi tiếp nhận mình là một nam nhân, nhất là khi tắm rửa. Sau một thời gian dài cũng dần quen nhưng cũng còn xấu hổ a! Cô dù sao cũng là con gái, lại là đứa con duy nhất của gia đình vấn đề nam nữ, yêu đương nhắn nhít kia cô chưa bao giờ chảy qua cả. Đó chính là lý do tại sao cô lại mù mịt trong chuyện tình yêu mà IQ lại vô cùng cao. Muốn trách thì hãy trách gia đình cô không cho cô yêu đương nên mới xảy ra trình trạng nầy! Thật muốn nhảy lên giường đi ngủ quá đi. Nhưng cô vẫn còn việc cần làm lập tức hướng đến bàn làm việc mở chiếc máy tính lên. Ánh sáng dập vào mắt khiến cho cô khẽ nhíu mày một chút. Những ngón tay thon dài bắt đầu xử lý những công việc trên máy tính mà Yue gửi đến cùng mấy việc của hội học sinh do phó hội trưởng hội học sinh gửi đến. Sau một canh giờ làm việc cô ngã người ra sau thầm than một tiếng
" Sau lại nhiều như vậy chứ. Mới chỉ có một ngày thôi mà. Cái tên Shinichi chết tiệt cậu ta biến mất vô số vấn đề liên quan đến cậu ta đều gửi đến cho mình. Cậu được lắm đợi tôi về Nhật tôi liền xử cậu ta làm sao? "

Những việc của trường sau một ngày tăng lên đột ngột, sau khi Shinichi thám tử trung học nổi tiếng biến mất thì vô số tệp tin hỏi về tung tích của Shinichi đều gửi đến phòng hội trưởng hội học sinh, mà phó hội trưởng hội học sinh lại không chịu giải quyết vấn đề linh tinh này liền quăng cho cô đi giải quyết. Từ đầu làm việc đến bây giờ câu mà cô viết nhiều nhất chính là " Shinichi có vài vụ án quan trọng cần giải quyết nên chưa về được "

Cô bực bội đi xuống lầu mở tủ lạnh lấy ra một ổ bánh mì ngặm lấy sau đó lên phòng tiếp tục công việc của mình. Giải quyết các hợp đồng của công ty, sản phẩm mới của công ty sắp tung ra thị trường. Tập đoàn Death Moonlight Platinum là tập đoàn đa ngành nên tất cả các ngành đều tập trung trên mái tính của cô. Bản vẽ thiết kế xây dựng khu nghỉ ngơi, bản vẽ thời trang, trang sức, trang phục, nhà, thiết kế game, quảng cáo sản phẩm.......tất cả đều có trong máy tính của cô hết. Nhưng chiếm nhiều nhất vẫn là việc kinh doanh chứng khoáng, đất đai, kim cương. Cô chăm chú làm việc đến nổi quên luôn thời gian, sắc trời ngoài kia đã dần sáng như cô vẫn chưa nghỉ ngơi vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính mà làm việc, lâu lâu lại đi uống lầu làm một cốc cà phê sau đó dem dem bình lên phòng của mình. Cà phê của cô uống chính là cà phê đen không đường bởi vì khi uống nó gợi lại cho cô những gì mình đã trải qua để có được như ngày hôm nay. Giống hệt như một câu nói rất nổi tiếng trước nay
Muốn ngồi được vị trí cao nhất thì phải chịu đựng được áp lực mà không ai chịu nổi. [ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7
[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 7