[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 8

Chương 8: Tỉnh lại

Trời tờ sáng cô đã đóng máy tính lại, vươn vai xoa các khớp xương. Đi thay một bộ đồ thể thao hướng đến phòng luyện tập. Sáng sớm cô điều luyện tập cả, như vậy rất tốt cho sức khỏe. Ở đây có hẳn luôn một phòng tập Gim, mặc dù ở Nhật không có nhưng cô vẫn thức sớm chạy bộ quanh khu phố, gập bụng, hít đất. Sau đó mới đi tắm thay quần áo rồi đi ăn sáng rồi đến trường. Bên đây cũng gấp như vậy chạy bộ, hít đất, gập bụng nhưng theo vào vài thứ nâng tạ, bắn súng. Chẳng phải cô đã nói biệt thự cô không gì không có sao, khu bắn trúng đều có. Sau khi tập đủ hai canh giờ cô mới mệt mỏi cầm lấy  khăn lau mồ hôi sau đó về phòng lấy một bộ đồ thoải mái ra mặc. Tiến vào nhà tắm vệ sinh thân thể.

Sau 1 tiếng đồng hồ một thân ảnh bước ra từ nhà tắm, một thân áo sơ mi  trắng xoắn lên một chiếc quần jean đen khác màu, cô cầm khăn lau đi mái tóc ướt sũng của mình

" 6 giờ 30 rồi sao? "

Cô nhìn đồng hồ trên tay mà khẽ nói cầm lấy lược chảy đầu sau đó một thân đi xuống nhà bếp hôm nay là chủ nhật. Toàn bộ người hầu đã đi về nhà rồi, ngay cả quản gia Jimins cũng đi về thăm nhà. Chủ nhật này là tròn 1 tháng nên bọn họ được nghỉ phép tới 3,4 ngày. Cô mở tủ lạnh ra lấy vài thực phẩm tươi sống bắt đầu làm bữa sáng. Sau vài chục phút trôi qua đây là thành quả[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8

Một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể kèm theo đó là một ly cà phê đen đá không đường. Cô cũng đã nấu cháo cho cô nàng nào đó đang bị thương trong phòng kia. Ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức thành quả của mình xong lại mυ"ŧ một tô cháo dem lên trên phòng. Cô đoán cô ta cũng gần tỉnh rồi.

-----------------

Ánh nắng chiếu vào phòng khiến cho Vermouth nhíu mày, đôi mắt xanh nước biển câu nhân từ từ mở ra. Mày nhăn lại, nàng từ từ ngồi dậy một cơn đau nhức từ  truyền đến làm nàng thanh tỉnh. Đôi mắt xinh đẹp màu lam khẽ ngạc nhiên sau đó tràn ngập sự nghi ngờ. Cô nhớ rõ mình nhận được một nhiệm vụ của tổ chức thủ tiêu một người ở đây, nhưng hắn ta quá xảo quyệt ngay cả lúc chết cungc cố gắng bắn cô một phát súng. Khiến nàng lảo đảo đi ra khỏi đó, cuối cùng gục ngã ở một con hẻm, cô cứ tưởng mình đã chết nhưng hôm ngờ mình lại được một người khác cứu. Bây giờ cô mới được dịp quan sát căn phòng này. Nó là một căn phòng rất rộng màu chủ đạo là trắng và đen. Được bố trí vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Mình sao lại ở đây? Rốt cuộc ai đã cứu mình chứ?.

- Cạch!

Cách cửa phòng mở ra khiến cho cô giật mình nhíu mày quay đầu lại nhìn. Khi thấy người đó cô lập tức kinh hãi trong đầu hiện một câu nói " Syaoran đó là tên của tôi "

Đôi môi đỏ mộng thì thầm lẩm bẩm trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên

" Chính là cậu ta "

Cô cũng khá ngạc nhiên khi bước vào phòng đã thấy Vermouth tỉnh lại. Thầm cảm thán đúng là nhân vật quan trọng của truyện ngay cả bị bắn một phát gần tim mà khôi phục nhanh được chứ. Bất quá cô không nói gì chỉ bưng tô cháo đi đến cạnh giuònge vương tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống nói

" Cô tỉnh rồi sao, mau ăn đi "

" Ngươi........."

Vermouth nói không nên lời chăm chú nhìn cô như người ngoài hành tinh.

Cô nói " Còn không mau ăn, cháo nguội bây giờ "

Cô đưa bát cháo cho Vermouth sau đó đi rót một cốc nước lọc cho cô ta. Vermouth nhận lấy bát cháo chừng chừ một lát rồi cũng mυ"ŧ một muỗng đầu tiên cho vào miệng. Bát cháo thịt bầm nháy mắt sạch sẽ không dư một chút nào
Cô ngồi trên ghế nhìn sơ lược Vermouth qua một lược nói

" Vết thương của cô thế nào rồi, có còn đau chỗ nào không "

Vermouth không thể không nói là một diễn viên vô cùng chuyện nghiệp nhập vai như đúng rồi, mỉm cười nói

" Tôi không sao, cậu tên gì? Tôi tên là Vermouth "

Cô âm thầm hắc tuyến trong lòng đã biết tên của tôi rồi còn cố diễn nữa chứ. Với lại đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau nên cô cũng không có một hảo cảm nào tốt với cô ta ngoại trừ mấy việc làm trong nguyên tác của truyện.

" Syaoran, đó là tên của tôi "

Nụ cười trên gương mặt Vermouth càng lúc càng tươi, trong lòng thầm nghĩ " Cậu vẫn không thay đổi sau lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ " Cô đứng dậy cầm lấy bát cháo đặt chiếc ghế về vị trí cũ sau đó quay đầu nhìn Vermouth nói

" Vết thương của cô chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng có vận động quá mạnh là được. "
Sau đó đóng cửa lại bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp chuẩn bị đồ sau đó lên phòng tiếp tục công việc của mình. Một ngày ba bữa cô chăm sóc Vermouth cứ nhue bác sĩ chăm sóc bệnh nhân của mình. Cô thường xuyên đúng giờ mang thức ăn lên cho nàng cũng dem theo vài quyển sách cho nàng đọc gϊếŧ thời gian hoặc là chiếc máy tinh khác của mình cho nàng tìm kiếm thông tin. Việc khó khăn nhất của cô chính là đi mua quần áo cho nàng dù sao bây giờ cô cũng là một nam nhân nếu là một nữ nhân cô sẽ không nói gì đi. Việc lựa quần áo khá dễ dàng mắt thẩm mỹ của cô rất tốt nhưng về nội y thì.....

khụ khụ........cái này chính là vấn đề khó khăn nhất. Nên cô quyết định cải trang đi mua quần áo. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh hôm nay Vermouth đã có thể hoạt động như bình thường. Sau khi kiểm tra vết thương cô mỉm cười nói
" Vết thương đã khôi phục rồi, hoạt động sinh hoạt cũng bình thường. Cô đã bình phục rồi "

Vermouth nói

" Cảm ơn cậu chăm sóc tôi những ngày qua. "

" Không có gì, đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi, ăn xong nhớ kêu tôi, tôi đi ra trung tâm thương mại gần đây mua  một chút đồ "

Cô mỉm cười nói sau đó một thân trang phục đơn giản hướng đến trung tâm thương mại mua đồ dùng cho Vermouth cùng thực phẩm tươi sống. Ba ngày trôi qua thời gian một tuần cũng sắp hết rồi. Mình cũng nên về Nhật, công việc đã giải quyết xong.

Vermouth thấy cô bước ra khỏi nhà thì từ trên giường đứng dậy vương tay lấy điện thoại bấm một dãy số

" Alo, Gin, tôi chuẩn bị về Nhật tôi mong anh chuẩn bị thật tốt "

" Tôi mong cô về đây sớm, trong tổ chức có vài " con chuột " đang lộng hoàng đây "
Một giọng khác phát ra từ điện thoại của Vermouth là giọng nói của một nam. Vermouth chỉ đáp lại một câu sau đó tắt mắt ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối. Trong thời gian nàng tịnh dưỡng ở đây Syaoran chăm sóc nàng rất tốt, quan tâm nàng cộng thêm sự hảo càm từ " lần đó " khiến cho nàng nảy sinh một tình cảm, tuy chưa xác định đó là gì nhưng nàng cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi rời khỏi đây, rời khỏi Syaoran

" Syaoran chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"

Nàng biết Syaoran là người Nhật qua Anh này có việc cần giải quyết. Cậu ta sẽ về sớm thôi. Nàng tin là như vậy đối với Syaoran nàng đã điều tra vô cùng kỹ càng. Syaoran Mori con trai nuôi  Mori Kogoro thám tử ngủ giật nổi tiếng. Là một người rất thông minh luôn đạt hạng nhất trong các kỳ thi quốc gia. Là một người mà giới truyền thông luôn ngắm đến để phỏng  vấn. Cũng là hội trưởng hội học sinh của trường Teitan một người nổi tiếng bậc nhất của trường.
Nàng không để lại cái gì nhưng lại lấy đi một thứ mà rời đi. Thứ mà nàng lấy chính là chiếc khăn tay của cô.

Cô sau khi mua được những thứ mình cần thì đi về dem mọi thứ cất vào nhà bếp rồi hướng lên lầu đi đến phòng của Vermouth mở cửa nói

" Vermouth cô........"

Cô chưa nói hết lời đã phát hiện trong phòng đã không còn ai nữa, hơi ấm ở đây đã giảm đi một chút, có nghĩa là nàng ta đã rời đi sai khi cô rời khỏi nhà để đi mua đồ. Cô thầm than nói

" Đúng là thành viên của tổ chức áo đen, ngay cả đi cũng không để lại một lời hỏi thăm nữa "

Cô đóng của phòng lại, đi xuống lầu vừa lúc quản gia Jmins vừa tiến vào nhà. Cô mỉm cười nói

" Bác Jmins, cháu chuẩn bị trở về Nhật làm phiền bác chăm sóc cho ngôi nhà này rồi "

Quản gia Jmins mỉm cười hiền hậu nói
" Cậu chủ Syaoran cứ yên tâm, tôi luôn làm việc này mà, cậu chủ có thờ gian thì về nhà chơi nhé "

" Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ tranh thủ thời gian "

Cô mỉm cười sau đó tiến vào nhà bếp làm một chiếc bánh kem. Dù sao cô đi lâu như vậy cũng đích thân dem quà về cho Ran cùng ba chứ. Sau 1 tiếng một chiếc bánh kem thơm ngon đã ra lò, cô cẩn thận để vào hộp[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8Sau đó cô đi lên phòng của mình lấy chiếc máy tính chứa tài liệu mà Yue đã gửi đến xách đi về, lấy điện thoại ra gọi cho Yukito và Touya dặn dò một vài thứ sau đó mới xách hộp bánh đi ra sân bay của nhà. Một chiếc trực thăng màu đen bên trong đầy đủ thiết bị cô leo vào vị trí bên trong. Người láy trực thăng lập tức hiểu cho trực thăng khởi động sau đó cánh bay về Nhật[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 8