[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới

Chương 9

Chương 9: Trở về

Sonoko nhìn Ran mà thở dài trong lòng cậu ấy ngoài mặt vui cười như vậy nhưng cô biết chắc trong lòng cậu ấy rất nhớ Syaoran cũng giống như cô thôi. Chẳng có cậu ta ở đâu khiến cho cô rất buồn vì chẳng có ai để cô cà khịa cả. Nói chơi thôi.

Sonoko song bước cùng Ran hỏi

" Ran, Syaoran còn chưa về "

Ran nhắc đến chuyện này giọng nói có phần buồn nói

" Ừm, anh ấy nói sẽ đi 1 tuần cũng sắp  hết hết 1 tuần rồi nhỉ? "

" Chị Ran "

Một tiếng nói trẻ con vang lên một đám nhóc năm người chạy lại chỗ củq Ran và Sonoko đang đi

" Chào các em " Ran mỉm cười nhìn mấy đứa nhóc kia. Bọn họ chẳng phải là Conan, Haibara, Ayumi, Genta và Mitsuhito sao?.

" Tụi em chào chị Ran " Ba đứa nhóc kia vui vẻ đáp lại

" Em chào chào chị Ran " Conan mỉm cười nhìn bạn thân thuở nhỏ của mình. Cậu ta cũng oán trách tại sao Syaoran lại không nhận ra tình cảm của Ran chứ. Dù cậu ta có EQ rất thấp nhưng nhìn biểu cảm của Ran là biết nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ cái tên bạn thân của mình EQ còn thấp hơn mình. Đúng là IQ càng cao EQ càng thấp mà

" Đúng rồi, các em đến nhà chị chơi đi, chị có nướng vài chiếc bánh quy mời các em đến ăn thử "

Ran nhớ ra gì đó mỉm cười hướng bọn nhóc nói

Genta nghe đến ăn đã vô cùng háo hức rồi

" Đi, bọn họ sẽ qua mà "

" Genta cậu chỉ có ăn là hay "

Mitsuhito ngán ngẫm nhìn cậu bạn mập mạp của mình

Ayumi nhìn Ran nói

" Chị Ran, anh Syaoran vẫn chưa về sao? "

Đội thám tử nhí rất yêu thích cô, vì cô rất tốt với bọn họ, cô dạy họ cách đá bóng, một vài lý thuyết suy luận đơn giản. Đôi khi lại đưa ra vài câu đối, khi cô đi bọn họ rất buồn vì chẳng có người nào chơi với bọn họ.

Ran biết đám nhóc này rất yêu thích Syaoran nên chỉ mỉm cười nói

" Chưa em à "

" Xin lỗi Ran hôm nay mình có việc nên không đến chơi được đâu "

Sonoko thấy Ran nhìn mình thì mỉm cười nói là bạn 17 năm bộ cô không biết Ran đang định hỏi gì sao?

" Tớ biết rồi "

Ran tạm biệt Sonoko rồi dẫn đám nhóc đi về văn phòng thám tử tư Mori. Conan và Haibara đi phía sau bọn họ cách nhau một khoảng cách an toàn

" Có vẻ cậu không có chút nghi ngờ gì về Syaoran nhỉ? "

Conan nhìn Haibara nói, cậu ta khá ngạc nhiên khi cô nàng cựu Mafia rất nghi ngờ mọi thứ nhưng đối với Syaoran dường như có một chút gì đó hứng thú

Haibara thản nhiên nói

" Syaoran Mori người luôn đứng đầu trong các kỳ thi quốc gia nên tôi muốn xem cậu ta ra sao thôi "

Conan bỉu môi nói

" Tớ cũng là thám tử trung học nổi tiếng vậy mà cậu lần đầu tiên gặp mặt vẫn nghi ngờ tớ. Haiz, Syaoran lũc nào cũng nổi tiếng thật "

" Cậu biết không Kudo? Nói chuyện với cậu thật sự rất chán đó, chẳng thú vị chút nào "

Haibara cà khịa không trượt một phát nào

Conan ngớ người khi nghe Haibara nói ra câu này, á khẩu nói

" Cậu, cậu........"

Haibara nhún vai không nói gì. Conan cũng không chịu thua đáp lại

" Cậu muốn cùng Syaoran nói chuyện thì cứ nói thẳng ra cứ úp úp mở mở quài "

Haibara khinh bỉ cái tinh cách này của Conan thản nhiên nói nhưng giọng nói tràn ngập sự đe đọa

" Cậu nói thêm một câu nữa xem, xem  tôi còn dem thuốc cho cậu uống hay không? "

Conan nghe vậy lập tức im lặng không dám hoa hé cái gì, lúc trong thân phận Kudo Shinichi cậu ta biết phụ nữ chính là quái vật đáng sợ nhất khi teo nhỏ càng biết thêm phụ nữ đáng sợ đến mức nào. Nhất là người trước mặt mình a!

Ran dẫn dám nhóc đi về Văn phòng thám tử tư Mori, mở cửa bước vào

" Ran em về rồi, đói chết anh rồi mau đi làm đồ ăn cho anh đi "

Giọng nói quen thuộc khiến cho Ran ngẩn ngơ bước chân vô định nhanh chóng bước vào phòng thì thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm dài trên bàn làm việc của ba. Ran vui mừng nhìn cô nói
" Anh hai,anh về rồi "

" Ừ, anh về rồi "

Cô mỉm cười nói cô về cách đây khoảng 30 phút trước, ngồi chờ đợi Ran đến chân chê ngay cả đói bụng cũng phải đợi Ran về kêu em aya đi nấu đồ ăn. Không phải cô không biết làm mà là người ta làm biếng a! Làm việc nhiều rồi cùng phải chăm sóc bệnh nhân ít nhất cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ.

" Anh Syaoran, anh về rồi "

Bọn nhóm thám tử nhí thấy cô đã về thì chạy lại chỗ của cô vui vẻ chào. Cô cũng rời khỏi bàn làm việc của ba mình mà đi đến xoa đầu mấy đứa nhóc mỉm cười nói

" Ừ, anh có dem bánh về cho mấy đứa đây "

" Anh Syaoran là tốt nhất " Genta hô lên vui vẻ, cô nhìn Ran mỉm cười nói

" Ran, anh đói quá em có thể nấu gì cho anh không? "

Ran mỉm cười đồng ý ,cô không biết rằng chỉ cần là yêu cầu của cô đưa ra cô nhất định sẽ không từ chối mà cố gắng làm. Nấu một bữa là một việc gì không khó với cô. Cô nhìn sang Conan và Haibara mỉm cười nói
" Chắc hai em là Conan và Haibara nhỉ? "

Conan mặc dù muốn tiến lên nói chuyện bình thường với cô nhưng hiện tại ở đây có rất nhiều người không tiện. Cậu ta tin Syaoran rất thông minh nếu mình nói cho cậu ấy biêta chắc chắn cậu ấy sẽ tin và tìm cách giúp nhưng cậu ta lại một phần không muốn làm vậy bởi vì cậu ta biết một  khi nói cho Syaoran biết sẽ kéo cậu ấy vào nguy hiểm cậu ta cũng không muốn những người bạn của mình gặp nguy hiểm đâu Syaoran xin lỗi, tớ không thể nói với cậu rồi

Conan mỉm cười nhìn cô nói

" Sao anh biết? "

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Conan và Haibara mỉm cười nói

" Là do Ran nói, em ấy tối nào cũng gọi điện cho anh, em ấy có nói về các em "

Khi ở Anh vào mỗi buổi tối Ran đều gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình. Cô cũng dành một khoảng thời gian để mói chuyện với em ấy. Conan mỉm cười nói, cố gắng diễn đạt vai trò một đứa trẻ bởi vì cậu ta người trước mặt thông minh đến dường nào chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi cậu ấy sẽ nghi ngờ ngay
" Vậy sao ạ "

Cô khóe miệng giật giật nhìn Shinichi diễn xuất biểu cảm của một dứa trẻ, giờ cô mới chú ý, cậu ta sao nhìn giống " Thụ " quá vậy. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, thân hình mảnh thảnh. Nước da trắng không giống một nam nhân gì cả. Nhưng cô cũng không quá quan tâm vì nghĩ là cậu ta là trẻ con nên mới như vậy thôi. Nhìn qua Haibara mỉm cười nói

" Chào em anh là Syaoran "

Haibara từ đầu đến cuối luôn chăm chú đánh giá cô. Kết luận của nàng về người này là: Đẹp trai, chu đáo, quan tâm gia đình và quan trọng nhất không liên quan gì đến bọn tổ chức áo đen. Miễn là không liên quan đến tổ chức áo đen nàng đều cảm thấy bình thường và cư xử rất lạnh nhạt. Nhưng đối với người trước mặt cô lại không thể làm vậy được, cô cảm giác được khi còn ở Nhật cô đã từng gặp người này khi còn nhỏ. Nhưng không nhớ cụ thể rõ ràng mình đã làm và nói cái gì khi đó. Bởi vì cô cần quá nhiều thời gian để học hỏi và nghiên cứu nên não của coi sẽ loại đi những ký ức lúc nhỏ của mình. Haibara mỉm cười nói
" Chào anh, em là Haibara "

Cô mỉm cười vương tay xoa đầu nàng, rất vui vẻ hưởng thụ mái tóc màu nâu đỏ của nàng. Cô còn nhớ rõ người mà mình hưng thú nhất trong truyện này không phải Ran cũng chẳng phải Kudo Shinichi mà là Shiho Miyano. Cô thật sự cảm thấy Haibara thật sự rất giống mình nhưng có lẽ cô ấy tốt hơn cô, cô ấy có bạn bè và người thân. Còn cô không có gì hết chỉ cằm đầu vào học những gì mà gia tộc đưa ra. Cô thật sự rất thích nhân vật này, thích tính cách của cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy bởi Tổ chức Áo đen, muốn nhìn thấy cô ấy cười. Chỉ đơn giản như vậy thôi, có lẽ cô biết đối với mọi người ở đâu hảo cảm của cô dành cho Haibara hơn hẳn

Ran từ trong bếp đi ra trên tay là đồ ăn cô đã chuẩn bị và cái bánh kem đã bị cắt ra để vào từng đĩa. Ran thấy cô nói chuyện vui vẻ với đám nhóc chỉ mỉm cười, nhìn cô nói
" Anh hai, ăn thôi "

" Cảm ơn em Ran "

Cô tuyết nuốt rời khỏi mái tóc của nàng nhanh chóng chạy lại chỗ của Ran nhận lấy đĩa cơm chiên trứng cùng cà rốt, đậu hà lan, hành lá. Ngồi xuống Sopha nhanh chóng càn quét đĩa cơm trong tay. Ran bưng từng đĩa bánh kem đưa cho từng người cười nói

" Các em mau ăn đi "

" Vâng "

Đám nhóc ngồi ngay ngắn trên sô pha vui vẻ thưởng thức bánh kem. Haibara đối với bánh ngọt không ưa thích một chút nào ngược lại thích Sandwich hơn nhưng chiếc bánh này dù nàng không thích đi nữa nhưng nàng phải công nhận nó thật sự rất ngon. Lớp kem trắng mềm mại thơm ngon,nhân bánh nướng vừa đủ chín, mềm tràn ngập mùi sữa, dâu tây được tuyển chọn kỹ càng trái nào cũng ngon ngọt không chua chát một chút nào.

Conan ăn xong một miếng sau đó liền phát hiện ra món bánh này chính là do chính tay Syaoran làm ra, cậu ta cũng ăn bánh do Syaoran làm không ít nên vị giác của cậu ta đối với bánh của Syaoran rất nhạy bén. Conan cũng không nói ra chỉ nhanh chóng xử gọn chiếc bánh bởi vì Syaoran rất hiếm khi làm đồ ăn nên cậu ta phải ăn nhiều một chút tận hưởng thế nào là hương vị cuộc sống
" Ngon thật "

Ayumi tấm tắt khen

Mitsuhito ngẩn đầu lên nhìn cô nói

" Anh Syaoran bạn anh nấu ăn giỏi thật, bánh kem thật sự rất ngon "

" Cảm ơn em "

Cô cười cười nhận lời khen của cậu nhóc ấy. Genta không biết trời trăng mây đất gì chỉ lẳng lặng càn quét bánh kem, trong đầu chỉ có ăn mà thôi.

Ran nhìn cô trở về mà lòng ấm áp, cũng rất vui vẻ hưởng thụ bánh kem, đối với nàng mà nói chỉ cần có cô nàng sẽ rất vui vẻ, nàng đối với Shinichi chỉ là bạn thân mà thôi, với lại nàng cũng thường xuyên lấy Shinichi ra làm vật dẫn dụ người kia để cho ai đó phát hiện ra tình cảm của mình nhưng EQ người kia thấp quá nên cô cũng vô pháp vô thiên rồi. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu.[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9
[ ĐN CONAN ] Một Thân Phận Mới - Chương 9