hạnh phúc

Chương 18

Định mệnh hay số phận...

————————————————

Hôm nay cũng như mọi ngày, không có gì thay đổi. Nhưng lại đặc biệt hơn một chút vì hôm nay đã là ngày cuối năm. Mọi thứ dường như cũng vì vậy mà vội vàng, thời gian trôi nhanh như dòng nước không khắc nào có thể dừng lại. Nhưng có như vậy con người mới trân trọng thời gian. Trân trọng những giây phút còn được sống và được yêu thương.

Dù hôm nay hay ngày mai xảy ra điều gì, thì vẫn có một Kim Jisoo luôn yêu đời lạc quan. Ngày cuối năm nhưng ngủ nướng thì cứ thế mà ngủ nướng. Mọi người trong nhà tất bật từ sáng sớm với đủ thứ việc trên đời chuẩn bị đón năm mới. Còn cô chủ nhỏ thì ở trên phòng nằm ngủ say mê. Chủ tớ nhưng cậu nhỏ Dalgom đã tỉnh giấc từ lâu và tiếp tục công việc mỗi sáng vẫn hay thường làm.

Một khi Kim Jisoo đã ngủ rồi thì có động đất núi lửa cũng không đả động đến sự phân tâm của cô. Vậy cứ để bà nội mời từng anh vệ sĩ đến tận giường bê xuống thì mới chịu ngóc đầu dậy. Sau khi được một dàn trai đầy múi đánh thức thì cô chủ nhỏ cũng chịu phụ giúp mọi người.

" Kim Jisoo, con có muốn làm không vậy !? "

" Không. Con muốn ngủ ! "

" Vậy để chúng tôi giúp cô chủ một tay. "

" Thôi được rồi. Tôi tự biết mà. "

Không tài nào hiểu được. Jisoo dù có khoẻ hơn cái sức trời đã ban cho một đứa con gái thì cũng không địch lại đám người sừng sỏ này. Đành ngồi lại để không họ chẳng nể nang cô chủ mà đem nhốt cùng bọn chó săn ngoài kia. Người trong nhà này có gì mà họ không làm nên cứ đề phòng thì hơn.

Gia đình nhà họ Kim cũng như bao nhà khác, cùng nhau làm mấy món truyền thống để đón năm mới. Mọi người trong nhà không có sự phân biệt giai cấp, vì đều là con người không ai có tư cách làm như vậy, kể cả người giàu hay kẻ nghèo. Từ đầu khi đặt chân vào nơi này Jisoo đã biết nó khác xa so nơi cô từng lớn lên.

Cái nơi mà con người chỉ có tiếng nói khi nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Việc xem người khác thua súc vật, ra sức đánh đập tra tấn và chỉ cần kiếm thật nhiều tiền mới dám mơ được sống một ngày. Dĩ nhiên là Jisoo cũng như vậy, một đứa mồ côi như cô thì biết đi về đâu. Chỉ biết dựa vào thế giới đó, sống được lúc nào thì vui mừng lúc đó. Phải nói bất mãn hay tuyệt vọng đều không có quyền được nghĩ đến.

Nhưng từ khi về nhà, Jisoo đã cảm nhận được tình thương gia đình là thế nào. Sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền khác với lúc trước. Giờ đây từng khoảnh khắc trôi qua, Jisoo luôn cầu xin ông trời hãy để thời gian trôi thật chậm. Đừng để nó trôi quá nhanh, rồi đánh mất chính những thứ mình đang có.

Dạo gần đây, Jisoo cũng dần ít liên lạc với Jennie sau khi mẹ cô phẫu thuật và khỏi bệnh. Hai người dường như chỉ đơn giản hỏi thăm vài câu qua điện thoại. Vốn cả hai không có mối quan hệ rõ ràng, càng khiến đối phương trở nên xa cách. Lần gần nhất gặp nhau là đêm giáng sinh. Jisoo đã chuẩn bị quà còn hẹn cùng nhau ăn tối nhưng trùng hợp là chị Irene đã ngỏ lời hẹn hò trước. Buổi tối đó Jisoo đã chờ, chờ đến qua đêm giáng sinh vẫn không rời khỏi.

Đương nhiên Jisoo hiểu mối quan hệ giữa hai người là như thế nào. Bản thân đã chủ động kéo dài khoảng cách với Jennie, sau đó kết thúc mối quan hệ không rõ ràng đó. Nhưng trong lòng lại có cảm giác nhớ. Thời gian tuy không dài lại không quá ngắn nhưng đủ để cả hai xem nhau là bạn. Một chút nhớ cũng là chuyện thường tình, với Lisa cũng vậy.

Bên ngoài thì không quan tâm nhưng mỗi ngày đều gửi rất nhiều đồ ăn đến nhà cho cậu ấy. Công việc cảnh sát đã vất vả, bên cạnh chẳng còn người thân, Lisa lại không biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Dù ghét nhưng Jisoo không muốn nhìn Lisa ngày một bị công việc bào mòn đến kiệt sức. Đều đặn mỗi sáng nhờ người chuyển giao chút đồ ăn cho cậu ấy.

Công cuộc chuẩn bị thức ăn cho buổi party tối nay đã xong, thì Jisoo đảm nhiệm thêm trọng trách mua quà cho khách. Năm nào cũng vậy từ khi cô về nhà, ngày cuối năm luôn rộn ràng. Tuy trong nhà có nhiều gia đinh nhưng họ vẫn muốn tự tay làm tất cả cùng nhau.
" Con nhớ hết quà cần lấy chưa ? "

" Vâng "

" Về sớm trước 5 giờ đấy. Chúng ta còn phải đón khách nữa. "

" Mẹ à ! Nhà mình nhiều người mà sao cứ phải là con đón khách vậy ? "

" Là ý của bà nội. Chị con đã vất vả trên tập đoàn thì con phải thể hiện một chút lòng thành chứ. "

" Vâng ! " - Dáng đi ủi ỉn cái mông.

Xem kìa, Kim Jisoo nũng nịu trông đáng yêu thật sự. Có chút bất mãn vì năm nào cũng là cô đón khách rồi mua quà mà chị Irene lại không cần đả động đến chuyện gì. Đơn giản là chị ấy đã lao lực ngày đêm vì công ty nên những chuyện còn lại phải để một người ăn không ngồi rồi như Jisoo chịu trách nhiệm.

Thật ra mấy ngày trước Jisoo đã từ chức ở tập đoàn vì bản thân không chịu nổi cũng không thể hoàn thành công việc trí não như vậy. Bà nội không ép cũng đồng ý với quyết định của Jisoo. Cả đời bà vất vả gầy dựng cơ nghiệp này vì muốn gia đình ấm no hạnh phúc. Nhưng đến khi tìm lại đứa cháu thất lạc, bà dần thay đổi suy nghĩ không đặt nặng vấn đề gia đình nữa. Chị Irene từ nhỏ đã ảnh hưởng rất nhiều từ bà ấy, khi trưởng thành đi theo con đường của gia đình về kinh tế, trực tiếp quản lý sự nghiệp của gia đình. Ngoài ra bên cạnh hỗ trợ chị Irene vẫn còn ba Jisoo và mẹ chị ấy.
Gia đình Kim là một trong những chaebol có sức ảnh hưởng khá lớn về kinh tế và chính trị của đất nước. Vì thế buổi tiệc cuối năm có rất nhiều khách mời quý. Đến quà tặng cũng phải thật chu đáo, được đích thân phu nhân nhà họ lựa chọn. Đối với từng món quà được chọn, bà thường chú trọng vào ý nghĩa của nó hơn giá trị vật chất bên ngoài.

Nói là mua thế thôi, Jisoo chỉ đi lấy những món không thể tùy tiện vận chuyển về. Nên công việc cũng khá nhàn nhã.

[...]

Kết thúc một buổi chiều bận rộn, Jisoo trở về nhà giao lại quà cho phu nhân rồi nhanh chóng sửa soạn cho bản thân. Hôm nay, cô đã chọn một bộ suit với màu nhẹ nhàng có phần nữ tính.

Kim Jisoo, bất nhiên gương mặt đã mang một vẻ đẹp không thể tả thừa hưởng từ phu nhân Kim, thật không cần trang điểm quá nhiều để tô thêm vẻ đẹp ấy. Dù sao thì cũng phải đi tiếp đón khách nên Jisoo cũng không quan trọng trang phục. Những buổi tiệc sang trọng của gia đình vốn không thích hợp với người trước giờ không tuân theo lễ nghĩa như Jisoo.
Từ cửa chính gia viên K, khách mời phải kiểm tra thiệp từ dàn bảo vệ nghiêm ngặt. Sau đó thì lên xe điện di chuyển đến nơi diễn ra buổi tiệc. Trước khi vào sẽ có một đoàn người hướng dẫn chi tiết cho khách tham dự. Người đứng đầu đoàn người đó là cháu gái thứ hai của Seo Kyung Mi, người phụ nữ quyền lực tại nơi này.

Buổi tiệc sắp đến giờ bắt đầu, cửa chính cũng đóng lại không tiếp thêm khách vì đã quá giờ. Không khí trang trọng cùng bản nhạc du dương của dàn nhạc tấu mở màn cho buổi tiệc. Người giúp việc từng người mang ra những món đầu tiên phục vụ quan khách.

Kim Jisoo chẳng màng quan tâm đến ai vì mệt lả mồ hồi, bụng thì biểu tình dữ dội. Cứ lo ăn no trước đã chuyện khác tính sau. Nhìn tới nhìn lui, mọi người cũng không quá để ý đến cô cháu gái thứ hai của gia đình. Họ nâng ly rồi bàn việc luyên thuyên với bà nội và chị Irene. Coi như chưa bao giờ có sự tồn tại của Kim Jisoo.
" Jisoo à, đừng ăn nữa. Con mau tiếp khách cùng bà nội đi. "

" Con đang ăn mà, với lại việc đó đâu phải của con. "

Một người đàn ông trạc tuổi đứng cách đó không xa nhìn về hướng Jisoo đang ngồi. Ánh mắt xem thường cô rõ ràng như vậy mà mọi người xung quanh chẳng một ai lên tiếng bênh vực kể cả bà nội và chị Irene.

" Đó là Kim Jisoo ? Nhưng so với Irene con bé vẫn còn trẻ người non dạ. Bà thật biết nhìn người nên thừa kế KJ. "

" Jisoo là đứa nhỏ tôi rất thương. Tôi không thể ép nó đi theo con đường vất vả này được. Người làm bà như tôi thật sự không nỡ. "

" Nếu bây giờ còn ông ấy, có lẽ mọi thứ sẽ đi theo một chuẩn mực khác. Gia đình bà cũng sẽ không ngày một tệ hại như bây giờ. Seo Kyung Mi, bà chính là nguyên nhân. "

" Hôm nay là ngày vui để chúng ta cùng nâng ly kết thúc năm cũ. Ông không nên dùng bộ dạng giả tạo này để nói chuyện với tôi. "
Bà nội nhấp môi ly rượu rồi đặt lại xuống bàn. Lão ta thật không biết điều lại nhắm đến cháu gái như bảo vật của bà. Tổn thương ai cũng được nhưng với Kim Jisoo thì không.

Người lão ta nhắc đến là ông nội. Một người từng là người chủ lực trong gia đình và quan trọng với tập đoàn. Trưởng nam của gia đình họ Kim, ông là một người đàn ông mẫu mực nhưng từ khi ông bước vào con đường đi ngược với dòng họ thì đã bị đuổi khỏi gia phả. Đến cả tên cũng bị gạch bỏ xem như không còn tồn tại.

Sau khi sự kiện đó xảy ra, theo thông tin biết được ông nội đã phát bệnh tim và chết tại nhà riêng ở quê. Hai tin chấn động còn đối với một trong những chaebol đã khiến kinh tế và xã hội lúc đó vô cùng hoảng loạn. Người được các lão làng trong dòng họ chọn thay thế vị trí đó, là bà nội. Chuyện tuy đã rất lâu nhưng đến nay luôn là một trong những tin tức được báo giới săn lùng.
Chị Irene đứng ngay cạnh lão, tay cầm ly rượu đổ xung quanh. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chị ấy đặt tay lên vai kéo lão sát lại nói vài điều lưu ý nhỏ.

" Tôi cảnh cáo ông ! Nếu ông đυ.ng đến Kim Jisoo, tôi sẽ biến gia đình ông thành tro. Chúc ngài buổi tối vui vẻ. "

Người nhà họ tuy hơi thẳng tính nhưng chưa bao giờ nói mà không làm. Chị Irene trên thương trường như chính bản sao của bà nội. Lời nói đanh thép vừa rồi đủ khiến lão ngậm ngùi và thật lòng muốn rút lại mấy lời nói của mình.

Ăn uống no say rồi ngồi hơn cả buổi vẫn không thể chịu nổi cái không khí này. Vì trong cả buổi tiệc được mấy ai nói chuyện với cô, người người ai cũng bàn chuyện công việc rồi lại công việc. Ngó tới lui một lúc lâu không thấy bà nội cả chị Irene đâu, đành lên xe điện về nhà chính.
Dù sao hôm nay là cuối năm nhất định sẽ có pháo hoa đón năm mới. Đương nhiên ở đây cũng có nhưng không náo nhiệt như bên ngoài. Thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Đúng lúc mọi người không để ý, Jisoo đã nhờ được quản gia Park giúp sức lén vượt qua hàng phòng ngự của bà nội.

----------------------------------------------------

Hiện tại không biết vì cái gì mà trong lòng lại muốn đến nhà cô người yêu hờ. Mấy ngày rồi không gặp chỉ qua thăm hỏi cũng không thể gọi là làm phiền. Qua nhà người ta đón năm mới thì phải có chút quà đi kèm mới phải phép. Thế là Kim Jisoo lại tay xách nách mang khá nhiều quà năm mới trên đường đến nhà Jennie.

Chiếc xe đã dừng trước nhà người ta. Jisoo sửa soạn lại tươm tất rồi thở dài ra một hơi. Nhấn chuông 3 cái liên tục.

" HAPPY NEW YEARS ! " - bùm.....
Cái pháo trên tay vừa đợi người bên trong mở cửa liền bật tung toé. Nhưng người đứng trước mặt Jisoo bây giờ không phải một mà là hai. Biểu cảm gương mặt bất ngờ đến không ngờ người đó cũng ở đây.

" Kim Jisoo ! "

" Bae Joo Hyun ! "

———————————————

Tình tay ba giữa bắt đầu từ đây. Mấy chương sau yên tâm là hết sóng gió rồi.

Từ chương sau tui sẽ tập trung vung vén tình yêu cho cp Jensoo.