hạnh phúc

Chương 17

Bắt đầu cho kết thúc...

—————————————————

2 tuần sau....

Phiên toàn vụ án gϊếŧ người của Jeon Jung Ho đã diễn ra thuận lợi. Bên phía công tố cũng đã yêu cầu điều tra lại vụ cưỡиɠ ɧϊếp sáu năm trước. Jisoo và Hong Ju một là người bị hại, một người là nhân chứng cùng nhau tố cáo Jeon Jung Ho. Mất thêm hơn một tuần để điều tra. Cuối cùng thì Jeon Jung Ho đã bị kết án tù chung thân về tội gϊếŧ người, tội cưỡng hiệp trẻ vị thành niên và tội cố ý gϊếŧ người. Còn về Oh Dong Il, anh ta khi xung đột với nạn nhân Lee Min Suk trong cơ thể có mem say không kiềm chế được bản thân nên tòa đã kết án 2 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Sau tất cả mọi chuyện thì bình yên cũng trở về. Ba người họ từ sau khi gặp nhau lần cuối ở toà án thì không còn liên lạc. Kim Jisoo dạo khi không còn lông bông nữa mà bị bà nội bắt lên công ty làm việc. Rồi thì không muốn cũng phải đi.

Mỗi việc hằng ngày khá đơn giản, sáng đưa Jennie đến văn phòng công tố sau đó thì đi làm. Buổi trưa đón cô đi ăn rồi lại đưa về, chiều thì đến trường Hong Ju đưa em ấy đi học ở trung tâm. Lanh quay luẩn quẩn gần hơn một tuần bấy nhiêu đó nhưng Jisoo cảm thấy bản thân được hạnh phúc.

Hôm nay cũng như vậy không có gì khác biệt. Buổi trưa Jennie có việc không đi ăn cùng chị người yêu thế là đã có người lủi thủi trước văn phòng công tố.

" Đây không phải người yêu Jennie sao ? "

" Cho tôi hỏi Jennie đâu rồi ? "

" Lúc nãy cũng có một cô gái đến tìm Jennie. Sau đó thì cả hai nắm tay đi đâu đó rồi. "

Đúng là công tố Choi lắm lời lại nhiều chuyện. Nghe đến đây Jisoo liền biết là ai. Nhưng dù sao người đó với Jennie cũng trong một mối quan hệ rõ ràng. Với cô thì không nên tư cách khó chịu cũng không có.

Chờ hơn nửa tiếng cũng qua mất giờ cơm trưa, Jisoo đành chở về công ty. Vì thời gian một năm đã giao ước, cô muốn làm tất cả mọi thứ. Nghe lời bà nội đến KJ làm việc, chiều theo ý mẹ Kim đi xem mắt. Những việc trước đây chưa làm Jisoo cũng đang tự mình thực hiện từng cái một. Một năm xem ra đúng là một khoảng thời gian quý báu và quan trọng với Jisoo.

----------------------------------------------------

Tập đoàn

Trong cái môi trường mới này, Jisoo phải học nhiều thứ, những thứ chưa từng được học. Mọi người ở đây xem cô không bằng một phần của chị họ Irene. Trên dưới hơn cả nghìn người nhưng không lấy một người cho Jisoo một chút sự thương hại.

Thật ra mà nói công việc công sở cũng không quá vất vả, áp lực nhiều nhưng vì không biết nhiều nên thời gian đầu vẫn nhờ cậy nhân viên. Chuyện Jisoo không biết chữ, không biết tính toán mấy ngày đầu đã bị báo chí lấy làm cái cớ hạ bệ tập đoàn. Từ nhỏ không được đi học, đã phải cực lực kiếm tiền. Ngày qua ngày chỉ mơ đến một ngày được ăn cơm cũng trở nên khó khăn thì Jisoo chưa từng ảo tưởng đến việc được đi học như bao đứa trẻ khác.

Bước chân nặng nề trở về căn phòng nhỏ hẹp. Căn phòng bữa bộn không một ai dọn dẹp, bên ngoài cửa có tấm bảng với dòng chữ phòng kho. Là Jisoo muốn như vậy, bởi vì bản thân nhận thức được những thứ chỉ thuộc về mình. Ngay từ ngày đầu bước chân vào nơi này, cô đã cảm nhận được sự chán ghét của mọi người, nhưng đã quen rồi.

Cởϊ áσ khoác ra, Jisoo thở một hơi dài rồi cầm từng xấp tài liệu để qua một góc. Ở nơi đó trên gương mặt đã lăn dài dòng nước mắt hai bên má. Hai tay ôm chồng giấy nặng nề nhưng không bằng nỗi đau trong tim lúc này. Âm nức nở không thành tiếng, mím chặt môi đến chảy máu.

Kim Jisoo mày nhất định phải sống tốt. Sống thay những tổn thương của quá khứ. Thế giới đã quá tàn nhẫn với cuộc đời của mày vì vậy hãy sống thật hạnh phúc, Jisoo à.
" Kim Jisoo ! "

Thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi trở về thực tại, Jisoo đứng lên bưng chồng giấy chất cao lên một chồng khác. Tay vội lau nước mắt quay lại bàn làm việc. Đến mặt cũng quay đi hướng khác rồi trả lời.

" Em dọn qua phòng mới đi. "

" Không cần. Ở đây vẫn tốt. "

" Đừng cứng đầu nữa ! "

Hai người lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai. Nếu nói ở đây không một người thương hại cô thì đã bỏ quên chị ấy. Irene thương đứa em họ này rất nhiều, chị không biết nó đã khổ cực như thế nào trước đây, nhưng khi nhìn thấy nó về nhà chị ấy muốn dành hết tình thương cho nó, bù đắp thiệt thòi nó đã chịu đựng. Trái tim nó lại từ chối như một cách bảo vệ chính mình.

" Chị đã biết chuyện của em và Jennie. "

" Tôi không quan tâm chuyện của chị. Vậy nên chuyện của tôi, chị đừng xen vào. Cô ấy là người yêu chị nhưng bây giờ cũng là của tôi. "
" Em mua người yêu của chị mình bằng tiền sao ? "

" Tôi mua một mạng người không phải mua tình cảm của người khác. Bae Joo Hyun, tôi và chị khác nhau vậy nên đừng cố xen vào cuộc sống của nhau. "

Chị ấy đập tay mạng xuống bàn tạo ra một âm thanh lớn vang cả căn phòng. Người đối diện im lặng quay ghế lại đối mặt với chị. Trên bàn có bao nhiêu thứ đều lật đổ tất cả, Jisoo cầm lấy bảng hiệu.

" Ngoài kia, đám người đó vì tôi ngồi lên vị trí này mà khinh bỉ, chà đạp nhưng tôi không quan tâm. Nói tôi là đứa mồ côi chỉ muốn tài sản của bà nội mà trở về, tại sao không chết đi cho rồi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chị tôi lại thấy bọn họ nói đúng. Tôi cũng chỉ là đứa mồ côi. "

Dứt câu nói, bảng hiệu trên tay đã vỡ nát thành từng mảnh. Hai chữ mồ côi đối với Jisoo như lưỡi dao khứa vào tim, thật sự rất đau. Chính là hai chữ cô ghét nhất trên trên đời này. Nó là nỗi đau, nỗi uất ức suốt khoảng thời gian lúc bé. Đi đến đâu người ta cũng gọi cô với cái tên mồ côi. Ký ức tuổi thơ đầy những bi thương gắn liền với nó. Cũng là lý do Jisoo luôn khao khát tìm lại gia đình.
" Tôi nghĩ, tôi chỉ nên ở nơi thuộc về mình. Có như vậy tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của tôi không vô ích. "

" Chị xin lỗi. "

Một người như chị ấy, từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương bao bọc của gia đình. Những điều mà Kim Jisoo ngày ngày mong mỏi. Tại sao trên đời lại có sự bất công, người phải trải qua ngày tháng đau khổ vì sao không phải chị ấy. Nhưng nói số phận bạc bẽo cũng chẳng đúng vì không phải bây giờ cô đang sống một cuộc sống hạnh phúc sao. Chỉ là khi nghĩ về quá khứ thì bản thân lại uất ức vô cùng, mà lại không thể bày tỏ với ai.

Căn phòng trở về trạng thái như ban đầu, trầm lặng không một âm thanh. Người vừa bỏ đi để lại một câu xin lỗi như muốn an ủi, chữa lành những vết thương trong lòng người ở lại. Lời xin lỗi chỉ cần làm sai thì xin lỗi thôi sao. Chị ấy xin lỗi là vì không thể cùng đứa em của mình gáng chịu mọi thứ, để nó phải một mình gồng gánh tất cả. Xin lỗi vết thương trong lòng nó bao lâu nay chưa thể nguôi ngoai. Hai tiếng xin lỗi này chị ấy đã nói rất nhiều lần và lần nào cũng thật lòng nói với em gái.
Trong lòng mang một cảm giác khác lạ, bản thân cũng chẳng đoán được thật lòng đang muốn gì. Những chuyện cô làm đến bây giờ có đúng hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Nút thắt lại thêm nút thắt ngày càng siết chặt con người vào một thứ không thể thoát ra.

——————————————

Chương sau sẽ cho thời gian nhanh xíu.

Cảm ơn mọi người !