hạnh phúc

Chương 20

Bí mật bật mí.....

———————————————

Đêm qua sau khi xem pháo hoa rồi ăn uống no say, thì mọi người trở về nhà. Dù là đón năm mới nhưng vẫn chưa đến dịp lễ tết hằng năm nên mọi người vẫn đi làm như bình thường.

Một ngày của năm mới lại có người vẫn tật xấu không bỏ được mà ngủ mê man. Cơ mà là ngủ ở nhà Hong Ju.

" Kim Jisoo, dậy cho em ! "

Hong Ju ra sức đạp cái mông nhỏ của Jisoo, người kia thì mặc kệ nằm trổng mông mà ngáy ngủ. Em bất lực rồi, cầm hẳn cái chảo quen thuộc trên tay. Nhẹ nhàng hất cái chăn phần dưới mông qua một bên, canh đúng gốc đúng độ nghiên mặt phẳng. Cổ tay giãn cơ vài cái, đo độ gió chuẩn rồi quay hướng mặt dưới chảo vào nơi cần tác động. Bốp....

" YAHH LEE HONG JU !

" Chị còn muốn ngủ nữa không !? "

" Quả là cô em gái đáng giá. Ngày đầu năm cũng không tha. "

Jisoo ủng ịu quăng cái chăn xuống giường. Tay ôm lấy bờ mông đáng thương sau cú tát như trời ván của cô em gái rất yêu thương chị mình. Đi lướt qua em ấy vẫn còn cái mặt tức tối và không quên ngó đồng hồ treo trên tường cũng đã gần 10 giờ. Hình như là quá trễ rồi thì phải.

Nếu biết vậy ngay từ đầu Hong Ju đã dùng đến tuyệt kỉ này. Không cần tốn công mỏi miệng kêu ai kia dậy. Em nhìn dáng vẻ giận dỗi của Jisoo mà không kiềm nổi cười thành tiếng làm người kia càng đen mặt. Làm vệ sinh xong thì hai chị em cùng nhau ăn cơm trưa với thức ăn của buổi sáng.

Hôm qua, ở nhà Jennie về đã hơn 2 giờ sáng. Để Hong Ju đón năm mới một mình thì không đúng với trách nhiệm của người làm chị. Nên dù là trễ Jisoo vẫn muốn đến nhà em ấy. Mỗi năm cô đều đón cùng em nhưng năm nay thì không thể. Hong Ju lại chỉ có một mình, người chị này không nỡ để em cô đơn một mình.

Hong Ju không trách, vì em biết chị luôn có những cuộc vui bên ngoài. Nhưng em cũng biết người chị này luôn dành những điều tốt nhất cho em. Hôm nay, trường học cùng đi dã ngoại mà giờ này em còn ở nhà chăm lo bữa cơm cho Kim Jisoo. Có em gái nào yêu thương chị mình như thế không.

" Ăn cho nhanh rồi chở em đến trường. "

" Sao cứ mỗi lần tôi ăn là em hối. Nhìn tôi ăn ngon em ganh tị à !? "

" Cho chị 5 phút nữa ! "

Jisoo ngậm ngùi ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng trên đĩa. Làm chị khó đấy phải đâu chuyện đùa có cô em gái như muốn leo lên đầu chị nó ngồi. Ăn uống xong xuôi thì cô chị đưa cô em đến trường đi dã ngoại.

————————

NIS

Cảnh sát Lim cầm hồ sơ vụ án gϊếŧ người 10 năm trước ở cảng biển Incheon. Chính xác là phía trên đang âm thầm khởi động điều tra lại vụ án. Đội điều tra của ông chú Do Jae cũng bị lôi vào vụ này.

" Lisa em có cảm thấy vụ này rất đáng ngờ không ? "

Lisa là người nóng lòng hơn ai hết. Cậu ấy đã chờ đợi cái ngày trực tiếp nắm giữ cơ hội bắt sống kẻ gϊếŧ chết mẹ mình. Nhớ năm đó, vụ nổ rất lớn, tất cả đều bị thêu cháy. Ánh mắt thương hại, vẻ đau đớn tột cùng dành cho đứa nhỏ vừa mất mẹ của kẻ đó, theo thời gian đã biến thành nỗi ám ảnh. Con tim nó hận vì sao lúc đó nó lại yếu lòng vì một người để đánh mất một người quan trọng trong đời nó. Nhưng lạ thay nó không oán trách người, bởi vì nó đã đem lòng thương người mất rồi.

Đối với lần hành động này, cả Jennie cũng không được tham gia tránh bất dây động rừng. Đội của ông chú được chuyển về văn phòng chính của cơ quan tình báo để dễ dàng trao đổi công việc. Ngoài ra còn đề phòng người trong sở luồng thông tin ra ngoài, chắc chắn ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.
" Đã 10 năm rồi. Chúng ta vẫn như con rối của chúng, không manh mối, không kẻ tình nghi. Mọi thứ một màu tối đen. "

" Lần này quy mô điều tra được mở rộng chắc chắn chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Anh biết tâm trạng hiện tại của em nhưng đừng quên còn đội bên cạnh. Nghỉ ngơi đi, lấy lại tinh thần, chút nữa còn phải họp đấy. "

Anh ấy để lại ly cà phê trên bàn rồi rời đi. Đúng là đồng đội tốt, lúc nãy nhờ mua nước lọc nào ngờ đem vô ly cà phê. Mấy câu an ủi của cảnh sát Lim cũng phần nào vực dậy được con người ủ rủ cả buổi sáng này.

Nếu chỉ là một gói kẹo cần được mở ra thì họ đã không tốn sức suốt nhiều năm như vậy. Gói kẹo này phức tạp đến độ toàn thân nó đều là vị đắng khác xa so với cái tên kẹo ngọt của nó. Lisa tự hỏi liệu đến lúc mở nó ra, bản thân không biết có thể can đảm thêm lần nữa để nếm vị của nó không. Một người mà Lisa biết đến đã từng. Cuộc đời người đó cũng như vậy hoàn toàn không có vị ngọt.
Mỗi lần như vậy, nỗi nhớ lại lũ lượt kéo về. Đêm qua dù đã gặp nhưng vẫn không khắc nào nguôi ngoai. Nó chỉ ngày càng thêm nhớ chứ chẳng hề thuyên giảm. Giống như tâm bệnh khó mà chữa trị, bởi vì nó đã khắc cốt ghi tâm vào con tim. Có lẽ tâm tình này cậu ấy sẽ mang theo cả đời không thể nói với ai. Nếu chỉ là lời thổ lộ, Lisa đã không ngần ngại nhưng có người không muốn tiếp nhận thì có kề súng vào đầu cũng không thay đổi.

Tâm trạng mãi như vậy không làm vụ án có tiến triển. Cảnh sát Lisa bắt buộc phải lấy lại tinh thần tiếp tục công việc của mình. Đôi ngươi đảo xung quanh rồi dừng lại ở chỗ có khung hình đặt dấu chân. Là tấm hình hiếm hoi có sự xuất hiện của hai người cùng vài người khác. Vô thức chạm ánh mắt đến Jisoo thì bình yên lạ thường. Cái người đã mười năm luôn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống, cũng là người Lisa thương nhất.
——————————————

Chương nay tới đây thôi nhá. Cũng đi được 20 chương rồi, mà tương tác ít quá luôn. Lúc trước tui ra Fic đầu tay cũng đâu flop như vậy. Do tui muốn làm lại từ đầu nên là cái tác phẩm đầu tay tui gỡ xuống.

Ai theo dõi tui từ ngày đầu sẽ biết trước Fic này tui đã có Fic đầu tay là Tổng giám đốc và cô thư ký. Nhưng do tui cảm thấy nó không hay nữa nên gỡ. Không ngờ làm lại nó flop thấy thương.

Flop ở đây là tui rất muốn biết ý kiến của mọi người về Fic. Như là nó còn sai xót ở chỗ nào ý thì mọi người bình luận cho tui biết. Đối với việc chất lượng của Fic luôn được đặt đầu tiên nên vấn đề vote không có cũng chẳng sao.



Lời cuối là tui muốn cảm ơn những bạn đã tương tác với tui 20 chương đầu. 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó rất nhiều.

Mọi người đọc vẻ vui nha.