hạnh phúc

Chương 21

Hai tấm ảnh một cái tên.....

—————————————————

Trong căn phòng rộng lớn, người người một vẻ mặt trầm ngâm, ánh nhìn hướng đến người đàn ông trạc trung niên. Người đàn ông tháo tấm thẻ trên ngực xuống đặt lên bàn, đồng thời tay còn lại nới lỏng cà vạt trên cổ áo sơ mi. Bàn tay vơi lấy cây bút lông khác tiếp tục ghi chú những đặc điểm quan trọng của từng tấm hình trên tấm bảng lớn.

" Đây là kí hiệu mà từng thành viên buộc phải khắc lên bàn tay. Kí hiệu sau đó sẽ bị mờ dần và gần như biến mất. Đội điều tra ở Seoul đã bắt được hai thành viên của tổ chức. Là Lee Min Suk và Jeon Jung Ho. "

Kang Jang Tae, ông trực tiếp đứng đầu chỉ huy và chịu trách nhiệm mọi thứ trong quá trình điều tra. Cũng là người đã từng bước vào ranh giới giữa trắng và đen của dòng xã hội. Vào thời gian 10 năm trước, cuộc gặp gỡ định mệnh đã cướp mất người vợ chưa cưới của ông. Chiếc nhẫn cầu hôn còn chưa đeo vào ngón áp út thì bà ấy đã ra đi mãi mãi. Biến cố khiến ông từ bỏ cuộc sống, trở thành một kẻ nát rượu. Mọi thứ đều bắt đầu từ kẻ đó, một thứ kinh tởm của thế giới này.

Ông ấy cũng biết hoàn cảnh của Lisa, biết rằng trong lòng nó có lửa hận, biết nó là con gái của người đồng nghiệp năm đó cùng ông làm nhiệm vụ. Có lẽ đó là lý do đáng tin cậy để ông yêu cầu sự tham gia từ Lisa.

Mọi người đều biết nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng, họ đang đối đầu với một nhân vật đã khiến cho gia đình họ từng người từng người ra đi. Họ biết rằng nếu đã chọn bước vào cuộc chơi tính mạng cũng sẽ bị đe doạ, nhưng so với việc tận mắt chứng kiến người thân chết thì điều đó xứng đáng đánh đổi.

" Bọn chúng không hoạt động như các băng đảng thông dụng. Chúng hoạt động rộng rãi và còn ở các nước lân cận. Nhưng chủ yếu trung tâm chính vẫn ở Hàn Quốc. " - ông chú cầm hồ sơ tiếp lời, đi theo cũng đã hơn thập kỷ nhưng đến bây giờ mới có chuyển biến tích cực. Đến cái tuổi nằm nhà nghỉ hưu mà ông chú vẫn phải đèo mấy đứa nhỏ chuyến tàu này.

" Không lấy tiền bảo kê, không tranh giành đất cũng không tàn trữ ma túy. Rốt cuộc thì bọn chúng là vì cái gì ? " - có một nhân vật im lặng lắng nghe đến muốn ngủ gục trên bàn nãy giờ nêu ý kiến, còn ai ngoài nhóc thực tập Choi. Nhóc đã phải năn nỉ hết lời với chị tiền bối xinh đẹp của đội mới được ngồi ở đây. Cũng may là rất được việc.

" Vì một thế giới không tồn tại sự lương thiện và ánh sáng. "

Câu nói đầy ẩn ý chỉ mỗi đứa nhỏ ông đã cứu năm đó hiểu được. Nó hiểu vì người nó thương cũng như vậy. Chẳng biết từ khi nào, tâm tư lại xuất hiện hình bóng một người của năm mười sáu tuổi. Hình ảnh ấy luôn làm trái tim đau, nhưng lại không thể từ bỏ.

Lisa là kẻ nhát gan, vì người mình thương làm tất cả rồi đến lời thật lòng cũng chẳng dám nói. Cậu ấy nâng niu tình cảm của chính mình trong lòng, tự đơm hoa kết trái nhưng nó là trái đắng. Đắng đến rỉ máu cũng bất chấp giữ nó bên cạnh. Lựa chọn lắng nghe theo một tình yêu không hồi đáp luôn là cách gϊếŧ chết con người nhanh nhất.

Cuộc họp kết thúc với một núi báo cáo cần làm. Tạm thời họ sẽ đợi mặt hồ tĩnh lặng mới bắt đầu hành động, thời gian này khá nhạy cảm nên việc điều tra sẽ khó khăn. Trước đó vừa mới kết thúc vụ của Jeon Jung Ho, hắn lại là người của tổ chức chắc chắn sẽ luôn được chú ý đến.

Từ ngày chuyển đến văn phòng chính, Lisa đã thoát khỏi sự bám dính của Kim Jennie. Biết cậu ấy là người dễ mềm lòng nên Jennie thường nhõng nhẽo đòi đi theo cho bằng được. Cho dù không được đi theo hằng ngày vẫn điện thoại đầy đủ hỏi thăm tình hình. Ai đó mà biết chắc đau lòng lắm.

Ai đó bây giờ không biết đã lạc trôi phương nào.

----------------------------------------------------------

Gia viên Kim

Jisoo đưa em gái đến trường thì trở về ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương. Hôm nay không phải ngày tết không hiểu sao phu nhân lại cho tổng vệ sinh toàn bộ gia viên. Từ bên trong cho đến bên ngoài phải sạch sẽ tươm tất.
Có lẽ cô đã về không đúng lúc thì phải nhưng mà đã bước vào cũng sớm biết không có đường lui. Rồi thì tiểu thư cũng phải đeo tạp dề dọn dẹp như bao người khác.

" Kim Jisoo, con có làm nghiêm túc không !?"

" Mẹ à, cho con nghỉ 5 phút. "

Sinh ra đứa con vàng bạc thật mà. Mẹ Kim làm cả buổi sáng, ai đó vừa về lau cái bình cổ còn chưa xong đã than vãn. Hễ một chút lại đòi nghỉ.

" Được thôi, trừ lương. "

Phu nhân như ra sắc lệnh thì lập tức cô chủ nhỏ sáng bừng con mắt. Gần đây, tiêu xài hơn phung phí nên bị bà nội hạn chế tài khoản.

" Khoan đã, việc này làm sẽ có lương sao ? "

" Đúng rồi. Cô chủ làm chăm thì phu nhân trả gấp đôi. " - một cô nhân viên dọn dẹp cũng lau bình nhưng người ta lau được hơn mười cái rồi. Nhìn lại cô chủ Kim thì chả biết nói gì.

Khuôn viên K, rộng lớn biết bao nhiêu người làm trong nhà dọn dẹp xuể. Thường mẹ Kim sẽ thuê thêm bên trung tâm dịch vụ đến phụ giúp.
" Thôi không nghỉ nữa. Con lau bình xong rồi, còn gì khác không để con làm. "

Nghe có lương gấp đôi con người liền tỉnh táo trở lại. Không biết từ bao giờ, Jisoo lại yêu quý ngôi nhà này hơn rồi. So với trước kia chán ghét thì bây giờ lại yêu thương. Ở một khoảng khắc nào đó, Jisoo đã nhận ra họ không phải muốn vứt bỏ cô mà có thể vì lý do bắt buộc phải làm như vậy.

" Vậy thì cô chủ lên phòng bà nội lau dọn đi. "

Ông quản gia nhận lệnh của mẹ Kim cầm nào là máy hút bụi rồi đồ lau nhà giao lại cho Jisoo. Trong một giây ngỡ ngàng, hoang mang cuối cùng là bật ngửa. Thì cô cũng nhận lấy tất cả rồi xách đít lên phòng bà nội.

Dù sao hôm nay là ngày đầu năm, tâm trạng nhăn nhó thì không đúng lắm. Bà nội tuy ở một mình nhưng phòng lại to gấp mấy lần phòng Jisoo. Nguyên do là phòng bà từ đầu đến cuối trên kệ đều có sách. Kì này toang Jisoo rồi, phải lau từ chân ngọn bụi. Kệ sách vừa to vừa cao và với cái thân nhỏ nhắn xinh xắn của Jisoo thì làm ăn được cái gì.
Thôi cái gì nhỏ làm trước, cái nào to để người khác lo. Jisoo nhìn đến cái bàn to ở giữa phòng cũng há hốc. Ôi không ca này khó thật rồi.

" Lại là đồ cổ ! Trời ơi cái nhà thích đồ cổ quá vậy. Con người cũng cổ rồi ai thèm dùng. "

Bưng hai xấp hồ sơ để qua một bên rồi dọn dẹp từ cái bàn trước. Ngoài đồ cổ như đồng hồ, tách trà bà hay dùng ra còn có hai đến ba xấp hồ sơ rồi báo cáo của tập đoàn. Jisoo phải đem từng thứ một để dưới sàn mới lau được mặt bàn.

Sau đó thì đến mấy cái hộp tủ. Kim Jisoo bây giờ không khác gì cô hầu chính hiệu.

" Đây là mình lúc nhỏ à ? "

Jisoo cầm cuốn ảnh trong tủ ra xem. Mở trang đầu tiên đều là hình trẻ sơ sinh. Ai đó tự cảm thán bản thân từ nhỏ đã xinh đẹp. Nhìn tấm ảnh thật kỹ nó lại trông giống một người rất quen. Tấm ảnh tiếp theo rõ hơn nhưng cảm giác Jisoo lại khác.
Điều gì đó khiến cô liên tục lật từng trang ra xem. Trong lòng bây giờ dấy lên một suy nghĩ rất lạ, rằng đứa bé trong này thật sự có phải cô, bởi vì Jisoo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi nhỏ của mình. Bất giác bàn tay lờ mờ chạm đến sợi dây chuyền trên cổ.   Những tấm ảnh càng về sau không hề có nét tương đồng với con người hiện tại. Nó lại trớ trêu thay, trong đây toàn bộ đều là ảnh lúc nhỏ nhưng ở hai giai đoạn khác nhau của hai người khác nhau.

Trang cuối cùng cũng đến rồi, nó là hai tấm ảnh nhưng chỉ có một cái tên.

——————————————

Muốn biết đó là ai không ?

Chờ chương tiếp theo nha.