hạnh phúc

Chương 26

Điều ước....

—————————————————

Jisoo nói là chăm sóc bệnh nhân nhưng lại nằm lăn ra ngủ. Làm một giấc đến lúc mặt trời xuống núi mới chịu ngồi dậy. Không biết làm được bao nhiêu mà đã bỏ bê nhiệm vụ mà chị Irene nhờ cậy. Sau khi tỉnh ngủ, cô mới nhớ ra đã bỏ quên Jennie.

Nhìn quanh phòng không thấy Jennie, điện thoại lại không cầm theo. Jisoo trong lòng sốt ruột, tìm cô y tá lúc chiều hỏi nhưng cô ấy không biết. Cái bệnh viện lớn như thế hỏi ai cũng không biết bệnh nhân đi đâu. Trời về đêm tuyết rơi ngày càng nhiều, Jisoo cầm theo áo khoác chạy ra sảnh lớn. Tìm hết chỗ này đến chỗ kia nhưng chẳng thấy bóng dáng người cần tìm đâu.

" KIM JENNIE ! " - Jisoo đứng trên cầu thang chỗ khu vườn nhìn xuống thấy Jennie ngay cổng vào liền hô to chạy lại.

" Chị bị điên à ? "

Jisoo lấy lại nhịp thở không xuýt nữa thì tắt thở mất, nhìn người trước mặt với ánh mắt như muốn xé ra thành trăm mảnh. Nhìn thì vẫn nhìn, còn tay thì giúp cô giữ ấm cơ thể ngay lập tức dưới cái lạnh thấu xương, áo khoác trên tay cùng khăn choàng đã yên vị trên người Jennie.

" Làm ơn nghĩ cho sức khỏe của em một chút. Trời đã lạnh em còn ăn mặc phong phanh ra ngoài. Tôi đã nói cần gì gọi tôi rồi mà. "

Jisoo mắng một tràn dài không cho Jennie có lời biện minh. Không biết trái tim đã nhói bao lần vào khoảng khắc em biến mất, cứ ngỡ em đã xảy ra chuyện. Giống như năm đó đã đánh mất một người quan trọng mà những ngày tháng sau đó phải sống trong hối hận và nuối tiếc.

" Này nhìn đi. "

Jennie đưa cái túi đang cầm trên tay cho ai đó xấu tính vừa mắng mình xem. Cô đã vất vả đi bao xa bệnh viện chỉ để tìm được một tiệm bánh kem. Do tuyết rơi nhiều không có xe chạy nên cô phải đi bộ rất xa mới tìm được. Mua cho cái bánh sinh nhật còn bị mắng xối xả, ngay từ đầu biết có chuyện này Jennie đã không đi mua.

" Không phải tôi có ý tốt đâu. Là có người đã nhờ tôi đón sinh nhật cùng chị. "

Không nhắc thì Jisoo cũng quên mai là sinh nhật của mình. Bản thân còn không quan tâm lại có người nhớ đến, dù biết người đó là ai nhưng không muốn nói ra. Trên đời này còn lại mấy người thật lòng với cô bằng Lisa. Ai có thể khiến Kim Jennie đêm khuya trời lạnh, người còn đang bệnh mà đành tâm lặn lội đường dài đi mua một cái bánh kem.

" Tôi chút nữa thì quỳ xuống cảm tạ em. Dù sao cũng cảm ơn em vì cái bánh. "

" Cầm đi. Tôi mỏi tay rồi. "

Với biểu hiện này thì có lẽ đã chọc giận công tố Kim rồi. Biết mình hơi quá lời nhưng lúc chiều em đã sốt gần bốn mươi độ, không thể không lo lắng. Jisoo lẽo đẽo theo phía sau, nhìn đắm cái dáng vẻ giận dỗi của em.

Cả hai cứ như vậy mà đi lên phòng và không nói câu nào nữa. Jennie bực dọc leo lên giường chùm kín mít. Cái mũi khụt khịt đang biểu tình sau một lúc lâu ở ngoài trời lạnh. Người còn lại trong phòng khoá trái cửa, cầm máy đo nhiệt mạnh bạo kéo em ra khỏi chăn.

" Xin lỗi vì lúc nãy quá lời. Nhưng em đang bệnh ít nhất cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước đã. "

Mặc người kia nói gì Jennie vẫn quyết im lặng không nói một lời. Để cho người đó biết cô là đang giận, Jennie muốn làm chút gì đó để cảm ơn về việc hôm nay. Trùng hợp Lisa cho thông tin có thể lợi dụng. Nào ngờ lúc đi thì mệt, lúc về lại bị người kia mắng không cho đường cãi lại.

Jisoo thao tác xong nhìn nhiệt độ trên máy thì thở phào nhẹ nhõm. May là không vì trời lạnh mà Jennie sốt trở lại.

" Không phải em nói có người muốn em đón sinh nhật cùng tôi sao ? "

Jisoo tay kéo cái bánh ra ngoài ngấm nghía. Công lao cả ngày hôm nay được đền đáp lại bằng một cái bánh kem. Thật không làm cô thất vọng.

" Kim Jennie, em nỡ để tôi thổi nến một mình thật à ? " - cô cắm nến lên bánh kem, rồi bật lửa. Lẳng lặng lấy ghế ngồi cạnh giường một tay cầm bánh, một tay lây người Jennie.
Không một hồi âm, Jisoo thu tay về phía mình. Giọng cô nhè nhẹ cất lên câu hát chúc mừng sinh nhật, âm giọng ngày một rõ hơn cũng vừa đủ để căn phòng du dương theo lời bài hát.

" Cầu nguyện thôi ! "

Jisoo nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ, cô nên cầu nguyện điều gì với Chúa đây. Ngài ấy có thực hiện điều đó không ?

Ngài có thật sự lắng nghe trái tim này ?

Lắng nghe những tổn thương mà cô đã gánh chịu. Có phải sẽ ban cho cô một gia đình hạnh phúc không ?

Hay chỉ là những thứ tạm bợ của người khác.

Rốt cuộc có phải đến lúc cô không còn tồn tại trên đời này, mọi thứ mới trở lại quy đạo cũ của nó ?

Jisoo vừa mở mắt ra đã thấy ai đó trước mặt, một cơn gió nhẹ vụt qua đã dập tắt ngọn nến. Jennie cuối cùng cũng bị chị làm cho mủi lòng mà không nỡ để người ta đón sinh nhật một mình.
Khoảng khắc này, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không ai nói lời nào. Người cầu nguyện là Jisoo nhưng người thổi nến lại là Jennie. Không biết điều cô vừa gửi gắm cho Chúa sẽ như thế nào trong tương lai.

Jennie lấy tay chọt lên bánh kem quẹt lên mũi Jisoo rồi nói:

" Sinh nhật vui vẻ. "

Năm đó, người ấy cũng từng chúc cô sinh nhật rồi bỏ rơi cô trên thế giới này đơn độc. Jisoo tự hỏi có phải em sẽ giống người rời bỏ mình không ?

Đôi môi mọng đỏ của Jisoo áp chặt lên nơi đó một lần nữa. Cô nhanh trong gang tấc không chừa chút thời gian cho em tránh né. Không hiểu tại sao lần này Jennie đã không còn cảm giác khó chịu, áp bức mà hoàn toàn chiều theo suy nghĩ của trái tim.

Có lẽ nó đã rung động rồi phải không ?

Nụ hôn này, có phải cũng sẽ là lần cuối ?

Lần cuối của bắt đầu hay một kết thúc đau thương
Tay Jisoo luồng ra phía sau ôm lấy đầu em tiến tới phía trước. Bản thân không muốn ép Jennie rơi vào vòng xoáy cùng mình. Nhưng lòng Jisoo đã động tâm trước em.

Jisoo đã động tâm trước cô gái này.

Jisoo đã xem cô gái này là người duy nhất không biết quá khứ của mình mà nuôi lớn một thứ yêu thương vô đối dành cho em.

Có phải Jisoo đã yêu em mất rồi không ?

——————————————

Jisoo yêu Jennie là có lý do hết đấy.

Chờ xem...