hạnh phúc

Chương 25

Nhiệm vụ...

—————————————————

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, Lisa được đưa đi sơ cứu kịp thời. May mắn thay vết thương không sâu chỉ là tổn thường bên ngoài da thịt. Nhưng họ đã để mất dấu cả ba tên, Lisa biết nếu không tại mình có lẽ đã tóm được tất cả. Ông giám đốc cho đội tập trung về văn phòng chính, một đội còn lại họ vẫn nhận chỉ thị âm thầm điều tra cái chết của Jeon Jung Ho. Ai cũng biết đều do người của tổ chức ra tay, nhưng cần phải có manh mối mới có thể hành động mạnh mẽ hơn với bọn chúng.

" Em có quen với tên đó sao ? "

Cảnh sát Lim đang thay miếng băng khác cho Lisa vì vết thương lại chảy máu. Anh không hiểu tại sao lúc nãy Lisa đã cầm súng trên tay lại không bắn, dù trường hợp đó được phép sử dụng vũ khí. Nếu nổ súng có lẽ đã bắt được ít nhất một tên.

" Không. Lỗi tại em mà chúng ta không bắt được nghi phạm. "

" Thôi bỏ qua, bọn chúng cũng không dễ đối phó. Để Lee Dong Min trốn thoát cũng không phải lỗi hoàn toàn của em. Anh cũng có phần lỗi. "

" Ngay từ đầu đội đã bị phát hiện do mọi người quá sơ suất. Bây giờ chờ lệnh cấp trên cho kế hoạch mới. Còn Jeon Jung Ho vẫn đang trong tiến trình khám nghiệm thi thể. Trước lúc hắn bị kết luận chết do tự tử chúng ta buộc phải tìm manh mối cho vụ này. " - ông chú Do Jae để hai ly nước trên tay xuống bàn. Chỉ mới lần hành động đầu đã đổ máu không biết những lần sau sẽ thế nào.

Căn phòng trầm lắng trở lại, họ hiểu rõ sai sót vừa rồi nguy hiểm thế nào. Rằng bọn chúng sẽ cẩn trọng hơn trong lần hành động tiếp theo nhưng như vậy lại càng gây trở ngại cho đội. Để lần theo dấu vết của tổ chức đã thật sự khó khăn, mọi thứ xem như hoá mây khói. Nghi phạm trong vụ của Jeon Jung Ho cũng mất trắng. Sau khi cuộc họp kết thúc phương án tốt nhất bây giờ chính là họ phải tạm ẩn đi một thời gian. Đến khi mọi chuyện lắng xuống, người dân không quan tâm đến vụ án của Jeon Jung Ho thì họ mới có thể tiếp tục hành động. 

Lisa dù không tán thành cũng phải nghe theo. Không biết đã hy vọng bao nhiêu rồi cũng như bao lần chỉ nhận lại bấy nhiêu thất vọng. Nhưng cậu ấy đã chờ đợi hơn mười năm có chờ thêm chút nữa cũng bằng lòng. Vì một người quan trọng và lời hứa với người đó.

——————————————

Kim Jisoo, trước đó đã quyết định ra về trả lại không gian cho cặp phụ mờ nhạt. Nhưng chị người yêu của công tố Kim đang rất bận công việc nên đã ủy thác trách nhiệm lại cho em họ.

" KIM JENNIE ! "

" Tôi đã trở lại rồi đây. "

Jennie trong khi đó vẫn còn mê man trên giường. Vô tình bị đánh thức bởi tiếng la oái âm, rồi cuộn tiếp người vào cái mền dày cụi vì lạnh. Không có dấu hiệu muốn tỉnh khỏi giấc ngủ.

" Dậy đi mặt trời xuống núi rồi, Kim Jennie ! " - cô liền bị người kia nắm được bàn chân kéo lê trên giường tuột hẳn xuống đất. Jisoo một tay đỡ lấy đầu, tay còn lại túm hai góc cái chăn kéo con sâu lười bên trong đang nằm trổng trơ trên sàn nhà.

Chỉnh đốn tư thế cho con sâu lười ngồi ngay ngắn dựa vào người mình, Jisoo kiểm tra nhiệt độ cơ thể, đôi chân mày trau lại khó coi. Có vẻ suốt buổi sáng cũng không hạ nhiệt chút nào, người Jennie hừng hực, phả từng luồng hơi nóng vào lòng ngực cô. Thuốc và cháo của buổi trưa Jennie không đả động đến một miếng thử hỏi làm sao hạ sốt được.

" Này cô đi được không ? Tôi đưa cô đến bệnh viện. "

Jisoo lắc lư con sâu bất tỉnh, không có tín hiệu phản hồi. Cô không phải bác sĩ không đoán được bệnh mà chăm sóc nên phải đưa Jennie đến bệnh viện. Nếu không để người yêu của Irene có mệnh hề nào có thể tính mạng Jisoo cũng không đảm bảo.

Dù sao cùng là phái nữ với nhau Jisoo không ngần ngại nhìn thấy cơ thể một người con gái khác. Đành chọn bừa một bộ quần áo đủ ấm thay cho Jennie rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
[...]

Bệnh viện Seoul

Jennie buộc phải nhập viện theo dõi tình hình vài ngày vì cảm cúm. Đáng ra lúc sáng nên đến bệnh viện sớm hơn trước khi tình trạng càng tệ. Người ta sốt cao cũng gần bốn mươi độ mà Jisoo mới đưa đi cấp cứu. Là lỗi của Kim Jisoo.

Bây giờ thì hay rồi, chị Irene vừa đi công việc ở Jeju phải đến ngày mốt mới về. Kim Jisoo chắc suất tối nay ngủ lại bệnh viện với công tố Kim. Không phải lần đầu chăm sóc người bệnh nhưng bệnh nhân này là người không dễ dàng gì. Tự thấy lo cho tấm thân nhỏ bé của mình.

Jisoo đi theo y tá lấy thuốc bác sĩ kê cho Jennie. Không ngờ có ngày tiểu thư nhà Kim có được cái mệnh may mắn chăm sóc công tố viên tương lai của đất nước và sau này không chừng trở thành người một nhà. Một niềm vinh hạnh đáng tự hào của gia đình.
" Cô ý tá nhanh lên một chút nào. "

Jisoo để ý cô gái cứ đăm chiêu nhìn mình thì hối cô ấy nhanh tay. Không nghĩ sắc đẹp này có sức hấp dẫn đến như vậy. Nhìn một chút thì ổn còn nhiều chút nó thành ngượng. Đột nhiên nhớ ra chuyện cần phải làm. Đây cũng là bệnh viện chắc chắn điều tra được một ít thông tin quan trọng.

" Tôi muốn hỏi một chuyện. "

———————————————

Sau khi đi lấy thuốc thì Jisoo có mua ít cháo cho Jennie. Xét tổng thể cách đây một tuần trước thì công tố Kim đã có phần mỏng manh, lúc bế Jisoo đã dùng giác quan thứ sáu của mình để cảm nhận trọng lượng Jennie hẳn là tụt giảm trầm trọng.

Jisoo không biết công việc quan trọng đến mức nào nhưng lao lực vì nó đến không màng sức khỏe thì đáng trách. Nếu cô là người yêu của Kim Jennie chắc chắn sẽ bắt người yêu từ chức. Không thể tin hai con người tham công tiếc việc như họ có thể yêu nhau. Họ còn không có thời gian cho những buổi hẹn hò nhưng lại giữ được tình cảm bền lâu như vậy.
Bây giờ còn phải chăm sóc giúp người yêu của chị họ rồi có khi nào thành của mình không. Chính là suy nghĩ rất điên rồ của Kim Jisoo. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút nhợt nhạt của Jennie mà nhớ lại lần đầu đã cưỡng hôn người ta. Dù cơ thể có gầy đi đôi chút thì hai má bánh bao đó vẫn giữ nguyên kích thước.

Jisoo tay cầm trái táo ăn nhăm nhi, cứ cách khoảng hơn mười phút thì kiểm tra nhiệt độ một lần. Rồi cuối cùng cũng có chuyện để làm không uổng phí thời gian. Nhìn thấy người ta bị bệnh trong lòng đột nhiên có chút xót, cứ để Jennie nằm đó truyền nước cũng không hạ được sốt bao nhiêu. Bằng chứng là người cô còn nóng hơn lúc ở nhà đến cơ mặt còn vì khó chịu mà nhăn nhó. Loay hoay mãi thì tìm được chậu nhỏ trong phòng vệ sinh rồi đi lấy chút nước ấm lau người có khi lại hạ sốt được.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng hết mức tránh làm Jennie không thoải mái. Kiểu này chăm sóc xong có mà đi làm điều dưỡng thật. Tấm lòng tốt này chỉ mong cô gái kia thấu hiểu được mà không ghẻ lạnh Jisoo nữa.

" Kim Jisoo, nhẹ tay một chút. Tôi bệnh là tại chị đấy. "

" Em ngủ nữa được không ? Không nói được lời tốt đẹp với tôi à. "

Jisoo bỏ chậu nước lên bàn, đứng lên chỉnh giường cho Jennie tựa lưng. Không thấy nhau thì thôi còn hễ gặp kiểu gì cũng người qua tiếng lại khó nghe.

" Nằm yên đó tôi rót nước cho uống. "

" Tôi đói ! "

" Nhịn.... " - vừa dứt câu thì cái gối đang nằm yên trên giường đột nhiên bay đến chỗ Jisoo đang đứng rót nước. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Jisoo rót chút nước ấm rồi cầm cả hộp cháo đi lại chỗ cạnh giường ngồi xuống.

" Ngồi yên đó để tôi đút. Làm ơn giúp tôi làm tròn trách nhiệm được giao. "
Nghe qua Jennie cũng biết vì sao ai đó ở đây chăm sóc mình. Tình trạng đình công kịch liệt của cơ thể đang không cho phép cô đuổi Jisoo về. Dù sao cũng nhờ vả người ta nên thôi mặc kệ muốn làm gì cứ làm. Nhìn tổng thể thì người đang ngồi trước cô không quá tệ mà vẫn biết quan tâm người khác một cách chu đáo và thật lòng. Muỗng cháo đầu Jisoo cẩn thận thổi nguội rồi nếm thử trước, sau đó mới từ từ đút cho Jennie.

Cứ như vậy mà hơn mười phút trôi qua, căn phòng chỉ nghe được âm thanh từ hơi thở và tiếng rè rè của máy điều hòa. Có lẽ do buổi trưa bỏ bữa nên Jennie ăn rất ngon hết cả hộp cháo. Ai đó trong lòng liền trở lại trạng thái vui vẻ, ăn xong thì lấy thuốc như bác sĩ kê đưa cho bệnh nhân uống.

" Nghỉ ngơi đi. Tôi ở ngay đây, cần gì thì cứ nói với tôi. " - Jisoo cầm cây đo thân nhiệt để lên trán bệnh nhân kiểm tra lần nữa. Nhìn con số nhảy liên tục đến số an toàn thì gật gù tự hào thành quả của mình.
" Ngoan lắm ! " - trong nhiều bộ phim truyền hình nếu có câu này sẽ có xoa đầu.

Hành động vừa rồi của Kim Jisoo đã làm trái tim nhỏ bé của Jennie một lần nữa rối bời cảm xúc. Không phải xoa đầu mà là một cái hôn yên vị ở trán. Sự việc diễn ra quá bất ngờ đến Jennie còn không có nổi giây nào để phản ứng chống trả lại. Lần thứ hai cô bị người khác hôn nhưng cùng một người. Người này lại là em họ của người yêu hiện tại của cô.

Sau giây phút bàng hoàng vừa rồi, Jisoo vẫn vui tươi còn người bị hại thì bần thần chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Mỗi người một nơi, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng riêng biệt của nó.

Trong túi lấy ra tấm ảnh ngẫm nghĩ vài điều, bất nhiên Jisoo hiểu được những thứ bây giờ cô đang có chỉ là đồ tạm dùng của người khác. Từ ngày có được niềm hạnh phúc từ sự yêu thương của gia đình, Jisoo luôn tin tưởng vào nó cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị vứt bỏ. Nhưng nó đã thành sự thật rằng họ lại bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp này nữa rồi.
———————————————

Bí mật sắp được bật mí.

Còn 15 chương nữa end nha.