hạnh phúc

Chương 40 - End

4 năm sau...

Từ năm ấy, cuộc sống quay trở về quy cũ, đúng như những gì nó được định sẵn. Năm đó, Chaeyoung biết được tin thì em đã tự thú, em tìm đến Lisa và Jennie. Không vì muốn giúp đỡ hay giảm án phạt, chỉ là muốn nói một lời xin lỗi, dù em đối với họ là người xa lạ. Chaeyoung cũng không biết tin tức về Dong Min, cho đến khi em vào tù được hai năm thì anh với thân phận là cảnh sát đến thăm. Sau đó, anh và Lisa đã cùng nhau gửi đơn lên toà án mong sẽ giảm mức phạt cho Chaeyoung. Một phần phải cảm ơn Jisoo trong suốt những năm qua đã giúp Chaeyoung không phạm tội gϊếŧ người. Mức án được giảm từ mười năm xuống còn bảy năm, nếu cải tạo tốt trong bốn năm sẽ là án treo.

Đối với gia đình, Lisa cương quyết lập hồ sơ đưa những người có liên quan ra phạm luật. Jennie chính là công tố viên phụ trách vụ án của Seo Kyung Mi, và bà ta cuối cùng đã bị kết án với mức tù chung thân. Bà ta không gϊếŧ người, nhưng là đồng phạm, là người chủ mưu gián tiếp cướp đi cuộc sống của nhiều người. Bao nhiêu đã quá đủ, Lisa cũng là người kiến nghị tăng mức án phạt, cô muốn thay Jisoo đòi lại công bằng cho mẹ.

Còn với Lisa, cô không trở về nhà, không nhận lại người thân mà tiếp tục cuộc sống trước đây của mình. Bên cạnh công việc cảnh sát, Lisa mỗi tháng đều cùng Jennie và chị Irene làm công tác tình nguyện ở trung tâm bảo trợ trẻ em. Cốt yếu là muốn thay Jisoo hoàn thành tâm nguyện. Jisoo để lại một cuốn băng, trong đó đã nói rất nhiều về ước mơ, những điều muốn làm. Vì vậy, bốn năm nay Lisa đều cùng Jennie làm tất cả.

Thời gian qua đi, bao sự đau buồn cũng đã nguôi ngoai đôi phần, chỉ còn lại nỗi nhớ không dứt. Cuộc sống của Jennie yên bình lạ thường, mỗi ngày nghe đi nghe lại rất nhiều lần giọng nói của người kia. Cô tâm ước nghe chị nói lời yêu, nhưng lại nghe thông qua một cuốn băng mà không phải được nhìn thấy từ khuôn miệng xinh đẹp ấy.

" Hôm nay là ngày Chaeyoung trở về. Em có muốn đi cùng tôi không ? "

Lisa nhìn Jennie yên tĩnh ngắm bầu trời mà bỏ quên phần ăn trước mặt thì chân mày khẽ chau lại. Cô đưa bàn tay lên xua đi sự tập trung của Jennie, giúp em chú ý đến bữa ăn trên bàn. Lisa gắp chút thức ăn để vào chén Jennie, từ lúc gọi đồ ăn Jennie vẫn chưa động đũa mà đặt ánh nhìn lên máy tính bên cạnh. Công việc ở văn phòng công tố khá nhiều cho nên Jennie tranh thủ bất kể thời gian để hoàn thành.

" Em vừa nhận vụ án mới, không thể cùng chị đi đón cô ấy. Gửi lời chúc mừng của em đến Chaeyoung. "

Hai người họ mỗi ngày đều gặp nhau, vậy mà đến ăn cơm cũng không từ chối. Có lẽ Jennie sẽ tạm thời nghỉ việc mà chuyển sang công việc tại cửa hàng hoa của mẹ, bà đã mở vào đầu năm nay. Cảm hứng cùng sự nhiệt huyết trước đây đã biến mất, hơn nữa công việc hiện tại đã chiếm phần lớn thời gian khiến cô không còn ngày nghỉ và đi thăm người đó.

----------------------------------------------

Trạm giam Busan

Lisa đứng ở cổng chờ Chaeyoung, thật ra cô nhận thấy đối với cô gái này mặc dù tiếp xúc không quá nhiều nhưng để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tình cảm trong lòng đã sớm buông bỏ, cũng mở lòng tìm một người cùng nhau hướng về tương lai. Đến một độ tuổi nhất đinh con người sẽ mong muốn có riêng cho mình một mối tình lâu dài, có thể đi xa hơn về chung sống dưới một mái nhà. Cái ngày Chaeyoung đến đầu thú, cảm xúc đã bắt đầu thay đổi rất nhiều. Và gặp lại em ở đây, giống như một cuốn sách mới vừa được mở ra về những câu chuyện đang chờ đón.

" Vất vả rồi. "

" Thời gian sau này nhờ chị giúp đỡ. "

Họ nhìn nhau rồi cười, dường như mỗi người đều xác định được thứ mình muốn làm, mục tiêu sẽ chinh phục. Ở khoảnh khắc này, họ cũng đã trao nhau một niềm tin về những cảm xúc mới len lỏi trong trái tim. Tìm được nhau trong muôn vàn câu chuyện trên đời, quả thực không dễ dàng.
Cuộc sống mỗi giây luôn thay đổi, chúng ta biết nắm bắt sẽ trải nghiệm được nhiều điều mới mẻ. Ai trong chúng ta đều muốn một cuộc sống tốt đẹp, giàu có hay chỉ đơn giản là một gia đình hạnh phúc có đủ cha mẹ. Con người được sinh ra không có quyền chọn lựa hoàn cảnh, nhưng có quyền quyết định cuộc sống của mình. Lisa nghĩ đến Jisoo mỗi ngày, người này dù trải qua vô vàn tổn thương lại là một người luôn nghĩ đến người khác, mặc kệ họ không hiểu. Tính cách thật giống mẹ, là một cảnh sát tài giỏi và nhân hậu.

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Jennie nhẹ nhõm hơn phần nào sau khi nghỉ việc ở văn phòng công tố. Tay cầm bó hoa linh lan màu trắng đang tỏa hương, cô đi dọc gần cuối con đường thì nhìn thấy nơi cần đến. Đây là bó hoa đầu tiên Jennie tự tay cắm mà không nhờ sự trợ giúp từ mẹ, hôm nay là một ngày đặc biệt nên cô muốn làm một chút gì đó cho chị.
Hoa linh lan là một loài hoa mang đến sự may mắn, Jennie mỗi năm đều nhờ mẹ cắm cho cô một bó để tặng cho Jisoo, vì đây là hoa mà chị yêu thích. Từ một thói quen nhỏ dần trở thành một sở thích mà Jennie không ngờ tới. Dừng chân trước phần mộ, Jennie nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, cô mỉm cười nhìn tấm ảnh của người quen thuộc mà lúc nào cũng khiến trái tim thổn thức.

Em nhớ chị, Jisoo. Em không thể biết trái tim mình còn yêu thêm người nào nữa không, nhưng em biết trái tim em giờ chỉ yêu duy nhất cô gái tên Kim Jisoo.

Chúng ta vì sao lại xa cách như vậy, kẻ âm người dương thật đáng thương. Em đã cùng Lisa thực hiện ước mơ của chị, nhưng có một điều trong đó không thể thực hiện. Đó là cả ba chúng ta đoàn tụ, cùng nhau những ngày hạnh phúc.

Jisoo à, kiếp này chị hạnh phúc không trọn vẹn, vậy chúng ta hẹn kiếp sau cùng nhau hạnh phúc được không ? Trong thế gian rộng lớn này, chúng ta tìm thấy nhau đã là may mắn, vậy tại sao may mắn này không thể ở kiếp sau. Có lẽ bởi vì chúng ta đều mang một số phận khác nhau, nhưng nếu em cùng chị lại một lần nữa tìm thấy người kia thì em vẫn sẽ yêu chị, bất kể chị là ai. Đây là lời hứa của em, chị nhất định không được quên.
______________________________________

Cuối cùng thì cái Fic tuy ít chương mà kéo dài cả năm của tui cũng đến hồi kết. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, vì đã ủng hộ bạn nhỏ này.

Tất cả chi tiết trong Fic đều là tưởng tượng mà không có thật, vậy nên tui mong mọi người đừng quá gay gắt nha. Kể cả chi tiết chết tui cũng viết nhẹ nhàng tránh đi những chỗ cần phải tránh, để nó không ảnh hưởng đến ai khác. Cái này tui nghĩ còn phải cẩn thận hơn khi tên nhân vật trong Fic giống với bên ngoài đời thật. Tui vẫn thấy là từ ngữ trong Fic tui viết có phần bạo lực đối với các nhân vật là phái nữ. Vậy nên những Fic tiếp theo tui sẽ không viết chủ đề này nữa, mà chuyển qua chủ đề tình yêu nhẹ nhàng hơn. Vì tui sợ sẽ gây ức chế hay không hài lòng về cách tui mô tả nhân vật khá bạo lực mà đó còn là những người tui và mọi người đều yêu thương.
Cuối thì tui cảm ơn mọi người đã dành thời của mình quan tâm đến câu chuyện hư cấu mà tui viết. Bạn Fic này, thật sự với tui là chưa chỉnh chu, cũng mắc nhiều lỗi sai cơ bản nhưng mà được mọi người đọc nhiều như vậy làm tui vui quá trời.

Cũng cảm ơn bạn Hizeenx đã cho tui cái động lực viết chương trong cái lúc tui đang lười biếng chỉ muốn ngủ. Và bạn TrTr047 đã là người đầu tiên cho tui những bình luận đánh giá không thể nào không vui sướиɠ được luôn á.

Không chỉ hai bạn ấy mà còn rất nhiều người tui muốn cảm ơn vì đã cứu cái sự tẻ nhạt và flop của cái Fic này.

Tới đây là hết thiệt rồi.

Cảm ơn mọi người một lần nữa đã ủng hộ Fic nha.