hạnh phúc

Chương 39

Hoa tuyết...

______________________________________

Jisoo đứng cách đó rất xa, càng không thể nói lời muốn nói, chỉ có thể dùng đôi mắt mà bày tỏ, người kia dù hiểu đi chẳng nữa vẫn quyết không rời nửa bước. Cùng một nơi không thể xảy ra hai lần một tấm bi kịch, Lisa hiểu rõ hiện tại chính là kết quả của một quá khứ sai lầm mà gia đình đã tạo ra. Người này là muốn tự mình gánh chịu, nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng. Một mình Kim Ji Hyun rõ là không đủ, không đủ trả lại cho mẹ Jisoo, càng không đủ cho Park Ji Ah.

Tình thế lúc này, chính là đang nằm trong hoàn cảnh lỡ một bước nợ trăm mạng. Jisoo dù đã từng trải qua nhiều chuyện mà cô phải lựa chọn một trong hai giữa mất và còn, thì bây giờ mất hay còn đều không quan trọng nữa. Mọi kế hoạch cho đến phương án dự phòng đều bị biến thành một mớ hỗn độn không thể trông cậy. Cảnh sát bị bao vây, tín hiệu hỗ trợ không thể liên lạc, nơi này từ đầu đã không nằm trong sự điều khiển của họ. Tiếp tục ở lại chỉ vô ích, chi bằng Lisa cùng mọi người rời khỏi đây trong im lặng như lời Jisoo, mọi chuyện còn lại trực tiếp từ bỏ.

Jisoo nhận ra tín hiệu từ Dong Min hoàn toàn biến mất thì nao lòng, cô dốc sức cứu anh một mạng lại không ngờ lại đẩy anh vào chỗ chết. Có lẽ anh đã bị bọn chúng gϊếŧ ngay khi rơi xuống. Mùi máu tanh xộc lên mũi Jisoo, cảnh xác người xung quanh đã gợi nhớ lại ký ức năm xưa. Chỉ khác người nằm ở đây năm đó là mẹ và người Jisoo vô cùng yêu thương.

Một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt ngấn nước bao trọn trong con ngươi là người con gái mà cô đã tự lòng trao đi trái tim với một tình yêu, một niềm hy vọng, một hạnh phúc nhỏ nhoi. Thương em một thân, yêu em tổn thương, lo em khóc, sợ em cô đơn, dù là biết rõ mà không thể bên cạnh vỗ về những nỗi buồn mang tên mình. Tựa như câu nói không phụ thế gian, chỉ phụ người cả đời toàn tâm toàn ý đã đem lòng nhớ thương.

Jisoo bỏ súng xuống, cô xoay hướng đối mặt cùng Ho Sung rồi tay cởϊ áσ khoác bên ngoài cho hắn thấy rõ quả bom đã được gắn lên người từ trước. Hắn mưu kế như vậy cũng không thể đoán đến chuyện Jisoo tự đào mồ chôn mình. Cô không chuẩn bị nó cho Ho Sung, mà là dành cho Kim Ji Hyun, nhưng ông ta bị đâm một nhát liền trở về một con cáo nhỏ không dám vẫy đuôi. Quả bom trên người Jisoo vẫn chưa kích hoạt, là cô tự chuẩn bị nó mà không một ai biết. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô lấy độc trị độc liền có tác dụng. Ho Sung là một kẻ rất sợ chết, hắn nhất định sẽ cho nổ toàn bộ chỗ này sau khi trốn thoát an toàn nhưng tình thế sẽ bị đổi ngược lại nếu đó là Kim Jisoo.

Khoảng cách giữa Jisoo và Ho Sung rất mỏng manh, hắn cuộn chặt bàn tay thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu cùng những đường dây tơ máu chằn chịt. Trái ngược với cái vẻ bình thản hiện qua ánh nhìn của Jisoo, nụ cười chế giễu. Phía xa cách đó một khoảng lớn, Lisa không hiểu sự tình đang xảy ra, lòng như lửa đốt không ngừng cầu nguyện, liên tục gọi mẹ bảo vệ Jisoo bình an. Lisa chỉ có thể làm như vậy, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, không tiến không lùi mà chôn chân tại đây nhìn mọi thứ dần dần tồi tệ.

Sự im lặng cùng hành động đã thay lời Jisoo muốn nói với hắn. Cô quay lưng lại với Lisa, vì nếu đối diện sẽ không còn đủ dũng khí mà yếu đuối. Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc như quy luật của cuộc sống, không bao giờ thay đổi, người có tội mãi mãi có tội dù họ có tích công, đời sau chuộc lỗi. Jisoo cũng vậy, điều không biết không có nghĩa không có tội, nếu như vậy người đời đã không sợ chết.

Jisoo đi đến bên cạnh Ho Sung, cầm súng trên tay hắn ném đi thật xa để hắn không còn cách trống trả. Cô trực tiếp lấy lại điều khiển từ Ho Sung, cùng lúc kích hoạt bom trên người. Thời gian là mười phút, bom trên người cô sẽ nổ, đủ thời gian để những người vô tội ở đây được an toàn. Cuộc đời là vô thường, kẻ thắng tưởng chừng có tất cả mà kiêu ngạo, không ngờ trong vài phút đã biến thành một kẻ trắng tay. Không đủ dũng khí không thể sống, lần này nhìn nhau mà nhớ suốt đời.
" Tôi thất hứa rồi. Sau này không thể báo đáp cậu hoành tráng được, tôi còn ước chúng ta cùng nhau đi thăm mẹ, nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cậu cùng Jennie đến thăm tôi và mẹ, còn có Ji Ah và Hong Ju nữa. Đừng tự trách bản thân vì cậu không có lỗi, cậu chỉ sống với những gì cậu nhìn thấy mà thôi. Tôi không trách cậu. "

" Tôi không cho phép. Kim Jisoo, tôi nói cho cậu biết, tôi là cảnh sát ! Đừng tự quyết định mọi thứ rồi bắt tôi phải làm theo, tôi không phải trẻ con. Cảnh sát đều ở đây, cậu không cần phải làm như vậy. Nếu cậu lo về việc bị bắt, tôi sẽ làm nhân chứng, Jennie cũng sẽ giúp cậu giảm mức phạt, chắc chắn mọi người sẽ nhìn ra những chuyện cậu đã làm cho họ. Còn gia đình tôi, tôi sẽ không khoan nhượng, bắt tất cả người có liên quam chịu tội. Jisoo à, tôi cần cậu. "
Lại rơi nữa rồi, nước mắt tuôn theo dòng cảm xúc hỗn loạn bên trong cơ thể như một dòng chảy không thể ngừng lại. Hai đầu gối chạm nền đất khô cứng, người kia nói rất nhiều, từng lời nói vô thức khứa vào trái tim mà đau lòng. Lisa khi nhìn thấy quả bom trên người Jisoo liền không cầm được lòng gào thét muốn ngăn cản con người ngu ngốc đó. Người đau lòng thì ai cũng đau, nhưng đau nhất lại quên mất một người.

Jennie đứng ngây ngốc phía sau Lisa, em nhìn Jisoo rất muốn hỏi một câu. Có phải ông trời đang muốn trêu đùa hay không, tại sao lại bắt người đó đi như vậy ? Tại sao tình yêu của em không thể động lòng được người đó, tại sao người đó chưa một lần vì em mà ở lại ? Tại sao người đó đã trao trái tim cho em rồi lại đành lòng rời đi ?

Kim Jisoo đã dành thời gian hạnh phúc của đời này để yêu thương Kim Jennie. Kim Jisoo chính là chạm một khắc liền ghi tâm, đem lòng yêu một đời, thương một kiếp. Ở kiếp này sống không trọn vẹn, lại chỉ trọn vẹn khi ở bên em. Jisoo lưu vào tâm thức giọng nói, nụ cười, lời yêu vào đêm tuyết đầu mùa khi đó của em, cô tựa như những hoa tuyết mùa đông lạnh lẽo đơn côi được chữa lành bởi những chóm lửa ấm áp. Mà Jennie chính là chóm lửa ấm áp đó, em đến sưởi ấm trái tim, khâu lại vết thương nhiều năm chưa lành.
Nghẹn đắng lòng, hai con người chỉ nhìn nhau mà không ai nói lời nào. Đau lòng, đau tâm, đau thân, lời muốn nói lại nghẹn ở cổ không thể hoàn thành một câu rõ ràng. Jennie ôm lấy ngực, tay em báu chặt ngăn cơn đau quặng thắt nhưng không có tác dụng, hình ảnh Jisoo trong mắt em một ngày rõ làm cho trái tim càng nhói đau không nguôi.

Đừng quá đau khổ vì tôi tin sau này nhất định sẽ có người đến bên và yêu em giống như tôi. Kim Jennie, tôi yêu em.

Khung cảnh dần không còn người, Lisa cuối cùng lại bị Jisoo làm cho mềm lòng, cô đưa mọi người nhanh chóng ra khỏi nơi này. Chỉ còn Jennie đứng đó nghẹn ngào rơi lệ, đến khi Lisa trên đường quay lại thì nghe tiếng nổ lớn. Jisoo đã kích hoạt bom, toàn bộ khu cảng chìm trong biển lửa, quả bom trên người Jisoo là quả cuối cùng.

Jisoo bứt sợi dây chuyền trên cổ rồi ném lại chỗ Jennie, đây chính là quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng không ngờ lại tặng cho em vào hoàn cảnh này. Nó sẽ giúp cho em biết những tâm sự mà cô muốn nói, những tổn thương mà cô đã chịu đựng, những đêm không ngủ năm chằn chọc nỗi nhớ, bên trong còn là tình yêu mà cô cất giấu trong một góc nhỏ của trái tim, là tình yêu duy nhất đối với em.
Tôi muốn em biết, điều tôi bỏ lỡ là cơ hội nói câu tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi muốn em biết, tôi một đời bất hạnh, bên cạnh em là hạnh phúc, là bình yên, là không hối hận. Cảm ơn, vì em đã sống. Hãy giúp tôi sống một đời bình yên. Tôi yêu em.