hạnh phúc

Chương 2

Tình cờ gặp lại một người ở quá khứ...

————————————

Bệnh viện Seoul

Cô y tá quá quen thuộc gương mặt cô chủ nhỏ gia đình họ Kim. Suốt ngày bị người ta đánh đến mặt mầy bầm dập. Giúp người nhưng giúp không đúng lúc đúng thời điểm, lại còn cái tính nóng không nhịn nổi liền động tay.

"  Xong rồi. "

" Cảm ơn. "

" Tôi về đây. "

" Nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận không nhiễm trùng đấy. "

" Tôi biết rồi ! "

Cô y tá dặn dò xong đi ra ngoài còn cố đứng lại nhìn cô gái ngồi cạnh ai kia. Cả hai từ lúc trên đường đi đến khi vào bệnh viện vẫn không nói chuyện một câu. Cô nhân viên nhìn vết thương, mặt khinh cũng chẳng quan tâm mấy.

" Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải !? " - Jisoo cố gắng nhớ ra điều gì đó đã quên.

Lần đầu gặp chỉ thoáng qua đôi mắt thì lại rất giống một người quan trọng đối với Jisoo. Nhưng bây giờ khi nhìn kỹ gương mặt thì là một người khá quen thuộc.

" Kim Jennie ! "

" Tôi nhớ ra rồi. "

Jisoo cuối cùng đã nhớ ra. Thông tin trên không phải là điều làm Jisoo quan tâm mà chỉ tại nó là một phần ký ức không mấy vui vẻ. Từ khi trở về Jisoo bắt đầu được bà nội bồi dưỡng những thứ cần thiết cho tương lai nhưng mục đích chính cũng chỉ là cái tập đoàn chết tiệt bà ấy nâng niu.

Một bước Jisoo không cần phải làm gì đã lên hẳn đại học. Cũng không phải làm gì chỉ cần mỗi ngày đầy đủ đều đặn đến trường điểm danh sau đó muốn làm gì thì làm. Và đây là ý nghĩ của Kim Jisoo nhưng những tháng sau đó thì không. Bà nội dần nghiêm khắc hơn còn điều một dàn vệ sĩ dám sát Kim Jisoo cả ngày. Quả đúng là lưới trời l*иg lộng.

Câu chuyện từ đó Kim Jisoo đã gặp trúng người không đội trời chung. Nhớ lại những ngày tháng đó, Jisoo lúc vào học thì đã hai mươi gần bằng cái tuổi người ta tốt nghiệp. Cả hai học cùng trường nhưng người học trên người học dưới. Ngành học cũng khác nhau đến độ dù có vô tình hay cố ý mà đυ.ng trúng mặt liền tránh né như sao quả tạ.

" Biếи ŧɦái còn bỉ ổi. " - Jennie nhận ra con người này  từ lúc ở quán nhưng cô làm ngơ như không quen biết.

Cuộc nói chuyện không quá dài chẳng qua càng nhìn lại càng ghét một chữ cũng không nói được. Cả hai lạnh lùng đi trên dãy hành lan, bỗng trên loa thông báo của bệnh viện phát lên.

Xin mời cô Kim Jennie. Nếu có ở đây hãy đến phòng cấp cứu.

Thông báo khiến cô đứng sững sờ rồi cô quay lại chạy thật nhanh. Jisoo không hiểu tay đang bị thương cũng quán tính chạy theo sau.

" Đợi tôi. "

Chạy hết dãy đến căn phòng cuối cùng. Đó là phòng cấp cứu đèn vừa bật lên người vào liên tục. Jennie đứng bên ngoài vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm nhìn vào bên trong.

" Người thân của cô à ? "

" Là mẹ tôi ! "

Nghe thì liền hiểu cũng không hỏi thêm rồi đi lại ghế ngồi. Chừng năm phút sau bác sĩ từ bên trong đi ra.

" Mẹ tôi sao rồi bác sĩ ? "

" Tôi không dám chắc chắn nhưng điều quan trọng bây giờ mẹ cô cần phẫu thuật. Mẹ cô không còn nhiều thời gian ! "

" Tôi xin bác sĩ hãy kéo dài thời gian của bà ấy chắc chắn tôi sẽ kiếm được tiền để mẹ tôi phẫu thuật ! " - Cô nức nở cầm tay ông bác sĩ.

" Đó là trách nhiệm của tôi. " - Ông bác sĩ giữ chặt tay cô.

" Viện trưởng có ca cấp cứu đang chờ ! " - y tá hối ông bác sĩ vì có bệnh nhân.

Ngài viện trưởng đi ra thì nhìn thấy Jisoo, có bất ngờ nhưng ca cấp cứu đang gấp rồi ông bỏ đi.

" Tôi biết rồi. "

Xong ông nhìn cô " Cô bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết thôi ! "

Nói xong ông bác sĩ bước đi. Cô gục xuống đất nước mắt cứ giàn giũa. Jisoo cứ hễ nhìn thấy ai đó khóc trong lòng lại nhớ đến chuyện cũ cũng chẳng biết làm gì để giúp. Một hồi lâu cô không còn khóc nữa ngồi thẩn thờ suy nghĩ.
" Nói cho tôi biết được chứ ? " - Tay đưa vào túi áo lấy ra gói nhỏ khăn giấy đưa cho Jennie.

Mẹ cô bị bệnh tim nhập viện tháng trước. Không có tiền buộc phải nghỉ học đi tìm việc kiếm tiền để mẹ chữa trị. Đi hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không nơi nào nhận, may mắn được Mino nhận vào quán.

Ở đây cho dù thế nào đi nữa vẫn phải làm, lại còn được trả lương cao. Thứ bây giờ cô cần nhất đó là tiền, dù thế nào làm gì cũng được. Jennie sợ nhất là sự thương hại vì vậy không nói cho bất kì ai kể cả bạn bè người thân về chuyện gia đình.

Kim Jisoo tuy có chút thất thường đôi lúc còn rất độc địa liền có mấy ý nghĩ đem cả gia đình gϊếŧ chết nhưng sâu thẳm vì đó là quá khứ tồi tàn không đáng nhớ.  Nhưng bên trong con người này cũng biết xót thương cho người khác đâu phải cứ máu lạnh sẽ giải quyết được chuyện. Cũng chính vì điều này Jisoo đã đánh mất một người.
" Có muốn tiền không ? "

" Chị cho tôi sao ? "

Câu nói bâng khuâng của cô lại làm cho Jisoo hẫng đi một nhịp. Lúc này Jennie chẳng nghĩ được gì lại nghe một tên điên lảm nhảm liền nghi hoặc rồi mơ hồ hỏi lại dù biết nó bất khả thi.

Kim Jisoo cũng đang cần một người đóng giả người yêu có chút ngoan ngoãn dễ bảo để điều khiển công cuộc thu dọn toàn bộ khối tài sản của gia đình đã dùng nó để bù đắp cho mình.

" Cũng không hẳn. "

" Tôi không cần. Không muốn nợ người khác đặc biệt không nên liên quan đến chị ! "

Cái người trước mặt cô đã từng xuýt nữa gϊếŧ người. Chị ta như một kẻ điên đánh một cậu bạn cùng khóa với cô. Đánh đến cậu ta vỡ mạch máu ở mặt chỉ cách vài cú đấm nữa hẳn là cậu ta đã chầu trời. Và người ngăn cản không ai khác chính là Kim Jennie.
Rõ ràng người đứng trước mặt cô phần nào lúc đó đã khiến cô sợ. Nếu Jennie không kịp ngăn lại có lẽ chị ta đã bóc lịch trong tù rồi. Nhưng cô lại nghĩ thật may mắn chị ta đánh người đến mức sống thực vật nhưng vẫn ung dung tự tại mà không phải ở trong tù với tội danh cố ý gϊếŧ người. Điều đó lại khiến cô khϊếp sợ chứ không còn lo sợ như ban đầu.

" Tôi cũng không phí tiền. Tùy cô. "

" Không ! "

" Tôi nghĩ cô vẫn còn hoài nghi việc của Jeon Jung Ho. " - Chính là cái người bị Kim Jisoo đánh đến mức sống thực vật suốt thời gian qua.

" Làm những chuyện đáng kinh tởm như vậy mà chị không cảm thấy hối hận sao !? "

Jennie đem đôi ngươi nhìn thấu con người độc địa của chị ta. Không hề có dấu hiệu hối hận mà chị ta còn nhắc lại những việc làm không chút tình người của mình.
Jisoo khoác áo rồi tiến lại gần sát bên tai Jennie " Tôi cảm thấy hối hận vì lúc đó không gϊếŧ chết cậu ta. "

Sau câu nói đó là bộ mặt gian tà của Kim Jisoo. Cô còn có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự hiếu chiến trong người Jennie lúc này. Bởi vì Kim Jennie sẽ là một công tố viên. Cái ngày Jisoo đánh Jung Ho có một cô gái nhỏ nhắn chạy đến ngăn lại rồi còn dõng dạc nói nhất định sau này chính tay cô sẽ bắt Kim Jisoo cho dù có chết cũng không để chị ta ung dung tự tại như bây giờ.

Bộ dạng ngày đó của Jennie chỉ là cô bé sinh viên đại học năm nhất còn nhỏ hơn hai tuổi thì so với Jisoo quá xa cách. Rằng là chị ta đã bươn trải trên cuộc đời này biết bao chuyện lại vì một cô bé vô danh mà sợ sao. Dĩ nhiên không có chuyện đó nhưng câu nói đanh thép của Kim Jennie đã một phần đánh vào tâm lý yếu đuối của chị ta trong một giây phút nào đó.
" Tôi khuyên cô hãy nên biết những chuyện mình nên biết. Đừng vượt quá giới hạn của bản thân hay thậm chí là giới hạn của tôi. "

Bỏ lại một câu nói rồi bước đi về phía ngược lại của dãy hành lang. Kim Jisoo một lần nữa khiến Jennie rơi vào thế khó đoán. Những lời vừa rồi như sự thật đang trêu đùa cô. Hoàn cảnh nào rồi còn đòi bắt chị ta bây giờ đến tiền còn không có để chữa bệnh cho mẹ thì biết đến chừng nào có mới trở thành công tố viên.

Jennie bất lực nhìn bản thân hai lần bị người đó đùa cợt cũng tự chế giễu mình. Nhưng có lẽ chị ta đã đánh giá thấp Kim Jennie.

--------------

Gia đình họ Kim...

Mẹ Kim ngồi đợi Jisoo về. Ngày nào cũng vậy đứa con đi chơi chưa về bà đều ngồi chờ có khi đến sáng hôm sau. Mà chắc tối nay Jisoo sẽ không về nhà rồi. Mặt như thế làm sao về được.
Sáng hôm sau...

Mới sáng tinh mơ, những hạt sương li ti còn đọng trên lá cây thì có một con người lén la lén lút chèo tường leo vào. Cũng rất biết lựa thời điểm, bây giờ mọi người trong nhà chưa dậy nhưng có một người đã thức dậy còn sớm hơn. Là bà nội.

" Đi đâu giờ này mới về ? "

" Con đến chỗ lão Lee học tập một chút rồi ngủ quên lại đó. "

Lão Lee người bạn lâu năm đã về hưu của bà nội. Đôi lúc Jisoo dùng ông ấy biện hộ cho những chuyến rong chơi la cà của mình. Lão Lee cũng đơn côi một mình từ khi Jisoo về ông ấy cũng thường xuyên được bà nội gửi gắm đứa cháu cho dạy bảo.

Nét mặt của bà nội dãn ra nhìn Jisoo không chút dối trá liền một mực tin tưởng.

" Vậy con lên phòng trước. "

Tính đợi đến khi mọi người ngủ hết rồi lén vào nào ngờ mới vào đến cửa liền bị đám chó săn ngoài sân đang trong thời gian ăn của chúng rượt đuổi cả buổi tối. Thảo nào lúc nãy bà nội nhìn thấy bộ dạng lắm lét liền hỏi chuyện.
Cái tay hôm qua chẳng thấy đau tí nào bây giờ đau nhứt không thể tả nổi. Lúc nãy vẫn chưa bị nhìn thấy vết bầm trên mặt không thì lại làm mẹ Kim lo lắng. Kim Jisoo đúng là chỉ động lòng duy nhất với mỗi bà ấy. Nhìn tổng quan bên ngoài Kim Jisoo đều thừa hưởng tất cả vẻ đẹp của bà. Nhưng tính cách có hoàn toàn trái ngược có lẽ vì sự trưởng thành đã hình thành nó.

----------------

Sau khi về nhà được một lúc tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ tươm tất hơn thì Jisoo lại đến bệnh viện tìm Kim Jennie.

Bệnh viện Seoul

Trên dãy hành lang dáng người quen thuộc bước đi trong tâm thế vui vẻ. Ánh mắt xa xăm nhìn về căn phòng điểm đến cuối cùng.

" Chào buổi sáng ! "

Jisoo dùng sức đẩy làm cái cửa bật mạnh vào trong. Người phía trong được một phen hoảng hồn rồi mới bình tĩnh dùng ánh mắt như muốn cắn xé Jisoo ra thành từng mảnh.
" Chị bị điên hả ! "

" Cô mới điên đó làm giật cả mình ! "

Cả hai đều quên trên giường còn có người bệnh liền bị cô ý tá đuổi hết hai người ra ngoài. Rồi thì bỗng dưng không ai nói gì không khí ngột ngạt đến khϊếp sợ.

" Cô thật sự không cần tiền à !? "

Một góc nào đó của dãy hàng lang dài vô tận đầy rẫy những căn phòng chứa người. Jisoo cầm máy game trên tay vừa chơi vừa hỏi Jennie.

" Tại sao tôi lại không cần !? "

" Vậy thì tại sao cô từ chối ? "

" Vì tôi sợ chị. Liệu rằng chị có gϊếŧ chết tôi như Jung Ho bằng một cách khác. "

" Jeon Jung Ho đã cưỡиɠ ɧϊếp một bé gái chỉ mới 10 tuổi thì cô nghĩ giữa cậu ta và bé gái ai mới là người đáng thương ? "

Quay về ngày hôm đó....

Hôm đó trời mưa rất to ký túc xá trong trường đóng cửa sớm không cho sinh viên ra ngoài. Nhưng cái thú vui trong người Jisoo đâu thể ngồi một chỗ mãi được. Liền đợi đến lúc bảo vệ thay ca lộ một khoảng thời gian đủ để trốn.
Có vẻ mưa càng lúc càng to nắm bắt lấy cơ hội Jisoo an toàn thoát khỏi mấy người quản gia của ký túc xá. Nếu bây giờ đi cửa chính thì đó là lựa chọn mạo hiểm. Nhưng may phía sau trường có một hang ổ của đám nhóc năm nhất thường hay trốn ra ngoài chơi ngoài giờ của trường. Vừa hay ra đúng lúc Jeon Jung Ho đang chui qua trên vai còn vác một bao tải nhỏ. Vì có người nên Jisoo nấp phía trong tạm thời đợi tên đó rời đi nhưng hắn không những không đi còn ngồi tại đó đào bới. Từng hành động khó hiểu của hắn đã vô tình lọt vào mắt Jisoo. Đặt bao tải xuống hắn vất vả đào một cái hố to tuy khó hiểu nhưng vẫn chờ xem hắn làm gì tiếp theo.

Chính Jisoo cũng không ngờ hắn lôi ra trong bao tải người nào đó vẫn còn vung vẫy. Hình ảnh đó một phần đã gợi lại những ký ức không tốt đẹp của quá khứ mà cô từng chịu đựng. Hắn ta bắt đầu động tác bao hành rất thuần thục dường như đã làm nhiều lần. Mặc cho trời mưa to mặc cho đứa nhỏ gào khóc thảm thiết xin tha mạng hắn cũng không loại bỏ được tâm niệm độc ác của mình. Tiếp tục những đòn roi đau đớn lên thể xác đứa nhỏ. Trời mưa càng to càng vùi đi tiếng khóc thảm thương chỉ có Jisoo cô vẫn nghe được. Bởi vì chỉ có những người đã trải qua tự khắc họ sẽ nhận ra tình trạng của những người giống mình.
Jisoo tìm xung quanh cái gì đó khi trên tay đã nắm chắc vật cô từ từ tiến đến chỗ Jung Ho tránh cho hắn phát hiện rồi động thủ gϊếŧ đứa bé.

Bốp....

Jisoo cầm cục gạch vừa tìm được lúc nãy đánh mạnh vào đầu Jung Ho. Bị đánh bất ngờ hắn không kịp trở tay phần đầu tuông ra máu không ngừng. Cô nhanh chóng cởi trói cho đứa bé rồi đưa nó ra ngoài trong khi tên kia vẫn còn nằm trên đất ôm cái đầu máu.

" Chạy đi. "

Ôm đứa nhỏ trong lòng rồi trấn tỉnh nó lại. Nếu không để hắn bắt lại cả hai đều sẽ chết.

" Nghe lời tôi gần đây có một ngôi nhà hoang cứ chạy về hướng đó sẽ có người đón em đi. Nhanh lên. "

Ngôi nhà đó nằm trong tay Mino một phần địa bàn của anh ta. Cô bé khóc nức nở kéo tay Jisoo đi cùng. Nhưng cô đẩy nó về phía trước từ chối đi cùng. Cô chán ghét những tên bệnh hoạn như Jeon Jung Ho đã hại những thiên thần lương thiện để hắn có thể mãi mãi tồn tại trong cái thế giới này, mãi mãi trường tồn trong bóng tối ghê tởm đó.  Nhưng Kim Jisoo không cho phép điều đó.
" Tôi hứa với em nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Làm ơn rời khỏi chỗ này đi. "

Âm giọng của Jisoo gấp gáp như biết Jung Ho đã sớm tỉnh dậy và hắn đang điên cuồng tìm món đồ hắn vừa bị cướp mất.

Đứa nhỏ nhìn Jisoo nước mắt nức nở chảy thành dòng hoà lẫn vào nước mưa. Ánh mắt cuối cùng nhìn người đã cứu mạng mình nó quay đầu bỏ chạy về hướng căn nhà hoang.

Giờ đây Kim Jisoo mới thật sự như một người khác kể cả ánh mắt cũng trở nên đầy hận thù, hai bàn tay cuộn chặt vào nhau. Jung Ho vẫn chưa thể tỉnh táo hơn mơ hồ tìm đứa nhỏ. Jisoo vừa lúc chui lại bên kia đã cầm lấy cục gạch lúc nãy đập lên đầu hắn lần nữa.

" Loại người như mày hãy để tao phán xử. Một cái chết thanh thản hay một cái chết đau đớn. Mày chọn đi. "
" Con khốn mày đòi phán xử tao à !? Thật nực cười ! "

Lúc này một cú nữa của Jisoo lại khiến cho Jung Ho thêm phần tỉnh táo nhìn rõ kẻ vừa cướp món ngon của hắn.

" Có những kẻ như mày mới có kẻ như tao ngày hôm nay. Dù là một giây tao cũng không muốn mày sống tự do cho những thứ kinh tởm mà mày đã làm. "

" Mày có biết đã bao lâu rồi tao chưa gϊếŧ ai không ? Tao nghĩ cũng không quá lâu để tao lại gϊếŧ người. Đêm nay tao cảm thấy rất thú vị. Cơ hội cuối cùng cho mày. "

Jisoo xiết chặt ghì cổ hắn trên nên đất. Chính cái hố hắn đã đào lúc nãy cũng sẽ là nơi cuối cùng để mọi tội lỗi của Jeon Jung Ho mãi mãi chôn vùi nơi này. 

" Đêm nay với tao lại khác lần đầu trong chuyến đi săn tao lại thành bộ dạng này. Mày cứu con nhỏ đó nhưng mày nghĩ nó thoát được không. Nếu chết đi mày nghĩ tao sẽ biến mất à ? "
Giọng cười của Jung Ho âm vừng cả bầu trời đêm mưa. Chua xót, đau thương từng âm tiết khiến Jisoo nhớ lại quá khứ chôn vùi bấy lâu nay. Cô không thể kiềm chế được lòng phẫn nộ của mình trực tiếp cầm cục gạch liên tục đánh vào đầu hắn.

" Chết đi ! "

" Mày không đáng sống ! "

" Tại sao ! Tại sao ! Tại sao !? "

" Con bé đã làm gì mày hả thằng khốn ! "

Trong tiếng mưa chỉ còn lại tiếng nguyền rủa của Jisoo cùng nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt. Máu của Jung Ho hoà vào dòng nước dưới nền đất. Dường như hắn đã trút hơi thở cuối cùng của mình từ lúc nào nhưng lúc này lý trí không muốn dừng lại dù Jung Ho đã bất động.

Bàn tay Jisoo đã nhuốm màu đỏ tươi của máu nhưng dù có đau rát cũng không bằng nỗi đau của đứa nhỏ mà hắn xâm hại. Trái tim từng nhịp đập như đã vỡ vụn thành từng mảnh, đôi ngươi đỏ ngầu như muốn bức tên này thành trăm vụn khiến cho hắn sống không bằng chết. Liệu rằng Jeon Jung Ho chết đi mọi chuyện sẽ kết thúc ?