hạnh phúc

Chương 3

Lời giao ước giữa chúng tôi.....

—————————————

Một lượt ký ức của quá khứ, từng hình ảnh vô cùng chi tiết xuất hiện. Jisoo cảm giác như ngày hôm đó chỉ vừa mới hôm qua vậy. Vẫn như ban đầu hận đến thù rồi tự trách bản thân không gϊếŧ chết tên đó. Đôi mắt xa xăm nhìn chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt đất bỗng đứa bé bên dưới dẫm lên. Cuộc đời của Kim Jisoo cũng như vậy.

" Nếu như cô đến trước lúc tôi đánh Jeon Jung Ho tàn phế như bây giờ, liệu đứa bé năm đó sẽ không bị hắn xâm hại. Tôi cũng không trở thành một kẻ như bây giờ, không sống một cuộc sống giả tạo. "

Không ngờ sự thật đến bây giờ Jennie mới rõ ràng. Nhưng sao lại đau lòng đến vậy.

" Nhưng tại sao chị không nói ra !? "

" Nếu nói ra ai sẽ tin tôi. Nếu tôi nói, đứa bé có được an toàn không ? "

Jisoo lại nói đúng vì chẳng ai tin một kẻ đánh chết người như vậy. Không chết về thể chất nhưng tâm hồn hắn sớm đã bị cô trừ khử khỏi thế giới này. Cũng không thể trách một trong hai người họ vì đứa bé trước đó đã bị hắn bạo hành trên cơ thể. Chỉ là bước cuối cùng để che giấu đi tội ác của mình. Nhưng điều đó đã làm cho Jisoo day dứt rất nhiều vì lời hứa khiến cho Jeon Jung Ho sống không bằng chết.

" Tôi xin lỗi, vì tôi mà chị đã chịu nhiều oan ức. Vậy tôi cũng là kẻ tiếp tay cho Jeon Jung Ho sống đến ngày hôm nay. "

Đôi mắt đó lần nữa nhìn lên bầu trời, ngắm những chiếc lá rơi nhẹ nhàng êm ả. Jisoo bật cười ánh mắt vẫn giữ nguyên " Cô không có lỗi nếu không có cô tôi cũng đã trở thành kẻ gϊếŧ người. Giống như tên khốn Jeon Jung Ho. "

Jennie nhìn gương mặt trầm tư chứa nhiều suy nghĩ của Jisoo rồi cũng mỉm cười. Có lẽ đến bây giờ cô mới thật sự hiệu ra con người của Kim Jisoo. Lần đầu tiên cảm giác chị ta cũng không quá đỗi đáng ghét.

" Tôi sẽ giúp chị nhưng không phải vì tiền mà vì tôi cảm thấy có lỗi với đứa bé đó. Tuy tình trạng hiện tại của mẹ tôi đang rất nguy hiểm. Mong chị hiểu rõ chuyện này. "

" Tôi cũng không phải người máu lạnh nhìn thấy khó khăn không giúp. Thôi thì hãy để tôi giúp cô chữa bệnh cho mẹ cô. "

Đôi tay thon dài đưa ngón tay ra trước mặt Jennie. Vẻ mặt này không ngờ lại làm cô cảm thấy con người này thật ấu trĩ. Vậy là uẩn khúc thù oán một lần cũng được giải quyết. Cô đưa lại ngón tay ngoắc vào tay Jisoo, xem như giao ước đã được đóng dấu.

—————————————