hạnh phúc

Chương 10

Gặp lại người bạn cũ.....

—————————————

Jisoo nhìn người đàn ông bị đưa đi, tuy hắn có nối dối bản thân mắc bệnh nhưng có điều gì đó khiến cô cảm thấy tên này vẫn không thể nào là kẻ gϊếŧ người. Chà sát hai bàn tay vào túi quần, Jisoo lấy ra gói kẹo trị đau họng cho vài viên vào miệng. Vị ngọt xông pha như lính đánh trận trong khoang miệng. Mấy suy nghĩ trong đầu dần được tháo gỡ, Jisoo nhìn qua người đứng cạnh đang quan sát quán bar rồi đi lại chỗ Mino cũng không một lời chào hỏi.

" Lâu rồi không gặp ! "

Bước chân vừa xoay hướng nghe tiếng người đó liền bị giữ lại. Cơ cấu gương mặt cũng không có gì biến đổi chỉ là đang chìm đắm trong vị ngọt của kẹo. Không mấy quan tâm câu nói vừa, bước chân đứng lại không quá mười giây thì bước tiếp.

" Cậu ghét mình đến vậy sao !? "

" Chuyện đó tôi nghĩ cậu là người rõ nhất còn gì. Dù tôi có ghét thì tôi cũng chẳng làm được gì. Chúng ta chỉ nên làm tốt việc của mình. "

Jisoo đã đi xa nhưng tiếng vẫn vọng lại trả lời câu hỏi của Lisa. Nghe được mấy lời vừa rồi trong lòng Lisa cũng hiểu rõ tại sao Jisoo lại như vậy.

Trở về khoảng thời gian của quá khứ, hai người họ đã từng gặp nhau. Trong một hoàn cảnh của những đau thương mà đến bây giờ cả hai đều không thể quên được. Từ lúc đó Jisoo luôn tránh mặt Lisa rồi dần không ai nhìn thấy người kia nữa.

Nếu ngày đó cả hai cùng đường thì giờ đây lại ngược nhau. Mấy năm nay Lisa đã rất cố gắng trở thành một cảnh sát, cô không cần tài giỏi cũng không cần người người ngưỡng mộ. Điều duy nhất khiến Lisa mạnh mẽ như ngày hôm nay là vì lời hứa với Jisoo. Nhưng Lisa lại không ngờ chính nó đã biến họ thành những người xa lạ.

Sau khi cảnh sát rời đi hết thì không khí quán bar trở về như ban đầu. Jisoo ngồi chỗ quầy rượu nhăm nhi ly rượu whisky. Một loại rượu ưu thích của Jisoo mỗi lần đến đây, không phải nói nhân viên cũng chuẩn bị sẵn. Chỉ là một loại tầm trung không đắt tiền cũng không nổi tiếng nhưng vị của nó không thể đùa được. Dường như vị của nó chỉ là vị đắng. Đắng của chua xót, đắng của bất hạnh.

--------------------

Shinil High School

" Lee Hong Ju ! Đồ mặt dày không có gia đình như mày còn dám đến trường à !? "

Trong căn teen trường Shinil nơi gọi là chỉ dành cho những cô cậu tiểu thư quý tử. Một đám học sinh trông mặt mũi sáng sủa xinh đẹp nhưng nhân cách phải xót thương. Hong Ju đang ngồi cùng bạn ở dãy khác thì bị bọn chúng kiếm chuyện.

Em ấy nếu như giống tính của Jisoo thì đã ngay lập tức cho từng đứa một trận. Nhưng những loại ký sinh trùng chỉ biết ăn bám gia đình để lên mặt với người khác thì không đáng để Hong Ju tự vấy thứ dơ bẩn đó lên người.

" Nghe bảo mày có người chị rất giàu có lại còn là cháu gái của tập đoàn KJ đúng không ? "

" Vậy sao không ra mắt tụi tao để xem người chị đó của mày có bẩn thỉu như mày không. Nghe nói chị mày là con rơi được nhặt về chẳng biết có ruột thịt hay không !?"

Một đứa con trai tay cầm khay cơm đi lại ngồi đối diện Hong Ju. Chậc một cái em ấy cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà bóp nát hộp sữa trên tay. Chị em Kim Jisoo đều giống nhau điểm này không cho phép bất kì ai đυ.ng đến đối phương.

Ánh mắt có chút dao động vì lời của anh chàng đẹp trai nhưng lương tâm bị chó cắn kia. Hai cô bạn ngồi cạnh Hong Ju có phần sợ vì đây đều là những thành phần lớn trong trường. Như chúng nó nói Hong Ju còn có chị gái Kim Jisoo và với tính không bao giờ nhường nhịn ai thì em ấy cũng không phải sợ.
" Chuyện đó không ngờ cậu cũng nghe ngóng được. Thật đáng ngưỡng mộ nhưng tôi cũng biết được vài chuyện hay ho. Kang Suk Gun cũng chỉ là đứa con ngoài giả thú không được công nhận. "

Muỗng cơm cứ đều đều đưa lên miệng. Hong Ju ngước lên nhìn mặt người đối diện có phần biến đổi. Rõ là đã bị chọc đến máu điên trong người đang sùng sục. Dây gân nổi lên giật bần bật sau bên trong lớp da bên ngoài. Cậu ta đập tay lên bàn hất đổ cả khay cơm. Nhưng may Hong Ju đã rời khỏi bàn ngay trước giây đó.

" Lee Hong Ju ! Mày thì biết gì mà nói. Chỉ là một đứa mồ côi mà đòi lên mặt với tao à !? "

" Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Và những chuyện tôi biết có thể sẽ khiến cậu gia đình cũng không có như tôi bây giờ. "

Cậu không phải con ruột của Kang Jang Tae. Nếu chuyện này lộ ra sẽ như nào cậu tự đoán kết quả xem sao.
Suk Gun chặn đường Hong Ju nhưng lại bị em ấy đâm một nhát chí mạng. Mấy chuyện này cũng nhờ Kim Jisoo suốt ngày luyên thuyên mà vô tình lại giúp Hong Ju. Nói xong Hong Ju bỏ lại cậu ta đứng ngờ ngẩn xung quanh đám đàn em khối dưới.

Kang Jang Tae, người đàn ông có tiếng trong ngành cảnh sát, ông cũng chính là người đứng đầu NIS. Trước đây ông ấy từng là một cảnh sát sau đó vì một sự cố nên ông từ bỏ ước mơ của mình và Kang Suk Gun chính là lý do. Nhà Kang có truyền thống trong ngành chính trị nên ông sau đó tiếp nối gia đình tham gia vào cơ quan tình báo.

Hong Ju biết lấy chuyện này ra chắc chắn sẽ doạ được cậu ta nhưng dù quăng cho em ấy đống tiền thì cũng không dám tiết lộ. Sự ảnh hưởng của nó không chỉ riêng Suk Gun mà còn làm lay động cả nước cũng vạ lây cho Kim Jisoo.
Đám học sinh nghe cũng khó đoán ra chuyện Hong Ju vừa nói. Đứng tập trung vây quanh Suk Gun thì bị giám thị mắng một trận rồi người nào người nấy trở về lớp.

—————————————