hạnh phúc

Chương 9

Cảm xúc khó hiểu....

—————————————

Jisoo nới tay mình ra vì cảm giác được Jennie đang khó thở. Dù phải rời nơi đó nhưng cô vẫn nuối tiếc hôn nhẹ lần nữa.

" Đây là cách tôi muốn cô biết, cô là người của tôi. Tôi không quan tâm nhưng không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận để cô quan hệ với người đó. Ít nhất trong thời gian cô đang là người yêu của tôi. "

Không để Jennie tiếp lời thì Jisoo đã bỏ đi. Jennie đứng chôn chân tại chỗ không thể nào di chuyển được. Từng lời của người kia lần lượt lọt vai tai cô rồi truyền đến não phân tích cùng nụ hôn bất ngờ. Cái gì mà người của chị ta, Jennie thật không hiểu nổi lời đó của Jisoo. Cô đưa tay lên chạm nhẹ môi mình do lúc nãy không kịp phản ứng cũng không cảm giác được gì ngoài tim đập nhanh muốn vỡ lòng ngực. Thì bây giờ tim cô lại ngưng động nhớ lại toàn cảnh sự việc.

" Điên rồi ! Kim Jennie điên thật rồi chị ta hôn mình. Kim Jisoo hôn mình ! Không thể nào chỉ là mơ thôi. "

Bây giờ mới nhận ra thì đã quá trễ cho sự việc vừa rồi. Không phải nụ hôn đầu, nhưng cảm giác gọi là rất điên rồ. Nhưng với Kim Jisoo thì chuyện này chỉ là cách để chị ta đánh dấu chủ quyền của mình, nhắc nhở và cảnh báo cho Jennie biết bản thân rất ghét đồ của mình bị người khác đυ.ng vào. Người đó còn là chị họ Bae Joo-hyun.

Tuy có hơi lóng ngóng nhưng cũng gọi là có kinh nghiệm tình trường. Jisoo có nhiều mối quan hệ việc động chạm cơ thể là chuyện thường tình. Hôn nhau cũng là chuyện sớm muộn cũng phải làm.

Sau đó hai người hai ngã cùng hai luồng cảm xúc khác nhau. Jisoo hôm nay có chút việc đến chỗ Song Mino lấy tin tức cho lão Lee.

Hiện tại Jennie đang thực tập ở văn phòng công tố quận. Công việc này không phải muốn là có thể làm. Trong cái thế giới mà mọi thứ đều dùng tiền để mua thì nhất định phải có người chống lưng may ra sẽ sống sót. Nhưng Jennie lại ở một tầng lớp thấp bé nhất của cái thế giới đó, cô lại không có gì trong tay. Một thân một người bám víu dưới chân những con người quyền lực để có được sự tồn tại. Kim Jisoo hay Bae Joo Hyun đều là những người mà Jennie chưa bao giờ nghĩ đến. Cô cũng chẳng dám mơ nhưng họ lại lần lượt xuất hiện trong cuộc sống đến nổi tự bản thân cảm thấy ngột ngạt khó thích ứng.

Mấy hôm nay trốn việc không biết mọi người có nhốn nhào đi tìm không. Dọn dẹp chiến trường của Kim Jisoo xong cô dặn dò y tá trông mẹ giúp rồi đến văn phòng.

--------------

Quán bar

Mới có chín giờ sáng hơn mà chỗ này cũng đông đúc mà khác mọi ngày hôm này còn có người của sở cảnh sát. Bình thường họ lui tới vào cuối tháng để thăm dò tin tức. Nhưng nay mới vào giữa tháng mà họ đã tới thì có lẽ bên sở cảnh sát đang có vụ rắc rối. Jisoo tới đây nhiều cũng nắm được kha khá thông tin của bên sở.

" Người đó bị tình nghi gϊếŧ người. Nhìn mặt anh ta cũng rất giống một kẻ gϊếŧ người nhưng mà gia đình người này rất tốt không đến nổi gϊếŧ người chỉ vì mấy đồng lẻ. "

Song Mino luyên thuyên mấy lời vào tai Jisoo, cả hai đang hướng về phía chỗ cảnh sát đang lấy lời khai. Đã vào đây chơi cũng thuộc dạng gia đình khá giả có điều kiện. Chỗ này cái gì cũng đắt bởi vậy ông chủ Mino mới làm giàu được.

" Hay là vì giàu quá mà anh ta gây thù chuốc quán với người ta rồi gϊếŧ người hả cơn giận. Giống như chuyện của tôi với Jeon Jung Ho. "

" Không, anh ta là người rất sạch sẽ. Kiểu người rất ghét vây vào hay dính líu đến mấy chuyện thế này. Tôi còn biết được anh ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế càng nghĩ càng không thể gϊếŧ người. "

" Rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng không ngoại trừ gϊếŧ người. Anh ta không có chứng cứ ngoại phạm thì vẫn vào diện tình nghi. Con người nhìn bên ngoài thì như vậy nhưng bên trong lại là một người khác thì sao. "

Câu này nói với Mino như đang ám chỉ bản thân mình của Jisoo. Trong đám người cảnh sát kia cô từ lâu đã nhận ra một người quen trước đây. Thời gian cũng khá lâu để hai người dần quên đi đối phương nhưng đây là người Jisoo không muốn gặp lại nhất.
" Tôi xin nhắc lại câu hỏi vào tối ngày 15 anh đã đi đâu làm những việc gì !? "

Cô gái có vóc dáng khá cao với mái tóc dài được búi lên. Tay cầm quyển sổ ghi chép cẩn thận lời khai của kẻ tình nghi.

" Cô cảnh sát à, tôi đã nói tôi ở quán bar uống rượu cùng bạn bè. Cô cứ hỏi nhân viên ở đây đi. "

Đầu kia chỗ quầy nước trung tâm Mino vừa nghe anh ta nói liền lên tiếng phản bác.

" Này anh ăn nói cho cẩn thận. Chỗ của tôi ngày nào cũng đông khách làm sao biết anh có ở đây không. Nhân viên cũng bận chẳng có rảnh đi theo anh giám sát cả. Đừng có mà lôi chỗ làm ăn của tôi vào chuyện xấu xa của anh. "

Mino nóng nực, hầm hực đi tới chỗ cảnh sát đang đứng. Chuyện này mà làm loạn lên chỗ làm ăn của Mino cũng dính không ít rắc rối.

" Nhìn thái độ biểu cảm của anh tôi không nghĩ anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó giống đang tự bào chữa cho mình hơn. Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế họ sẽ có cảm giác sợ sệt lo lắng khi biết mình vây vào một chuyện không hề sạch sẽ. Nhưng thái độ của anh đang rất thoải mái và anh cũng không có hành động lo lắng. "
Jisoo quan sát anh ta rất lâu nhưng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu anh ta là một người sạch sẽ ghét những chuyện này như Mino nói thì hành động cả lời nói sẽ biện hộ bảo vệ bản thân tuyệt đối. Những người mắc bệnh này cũng rất sợ bản thân phạm sai lầm hay lo lắng về việc làm của mình.

" Cô thì biết gì mà nói. Bệnh này của tôi đã từ lúc nhỏ gia đình cũng không thể chữa được. Tôi sẽ kiện cô tội du khống người khác. "

" Vậy thì anh có biết những người mắc bệnh họ sẽ không bao giờ tự nhận rằng bản thân họ đang bị bệnh. Nhưng anh lại tự nhận là mình bệnh. Là do anh đang cố che dấu chuyện gì đó. "

Mọi người xung quang nghe từng lời của Jisoo rồi quan sát kỹ tình trạng của anh ta. Cô gái cao ráo kia đứng cạnh chăm chú ghi chép vào sổ tay.

" Chúng tôi sẽ xem CCTV để xác minh lại bằng chứng ngoại phạm của anh. Còn bây giờ mời anh theo chúng tôi về sở tiếp tục lấy lời khai. Cảnh sát Lim dẫn anh ta đi. "
Ghi chép xong cô ấy đóng cuốn sổ lại quay qua người đứng cạnh ra lệnh. Jisoo từ nãy giờ một ánh nhìn cũng không lia tới người đó. Nhưng cô thấy rõ cái thẻ trên ngực người đó.

Cảnh sát LaLisa Monaban - Trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Seoul