hạnh phúc

Chương 15

Ngõ hẹp của trái tim.....

——————————————————

" Là mày đã gϊếŧ Lee Min Suk ? "

" Kim Jisoo quả thật tài giỏi. Cảm giác rất tuyệt vời, sau khi trở về từ Mỹ tao đã có lại tất cả. Đó cũng là nhiệm vụ đầu tiên cho sự trở lại của tao. "

Hai tay báu chặt cổ áo sơ mi Jung Ho, đôi ngươi đỏ ngầu nhìn thấu tâm can xấu xa của hắn. Vài phút trước đó Jisoo mong điều này không phải sự thật nhưng trớ trêu thay ông trời lại để cho nó thành sự thật. Có phải ông trời cũng muốn trêu đùa cô không ?

" Cái mạng này của tao là do người đó cứu, sau này chết sống cũng do người đó quyết định. Nhưng trước khi chết tao buộc phải đưa mày trở về nơi thuộc về mày. Nếu không muốn những người bên cạnh lần lượt vì mày mà chết thì hãy ngoan ngoãn từ bỏ mà trở về. "

" Jeon Jung Ho, đến bây giờ tao mới nhận ra. Năm đó toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mày và lão ta. Là tao ngu mới rơi vào cái bẫy của mày. "

Năm đó sau khi gia đình hắn nhận tiền bồi thường liền âm thầm ra nước ngoài. Làm cho dư luận xôn xao, còn có thông tin Jeon Jung Ho thật ra đã chết. Một thời gian sau mọi thứ lắng xuống cũng không còn bất kì thông tin nào của Jeon Jung Ho.

Đưa tay xuống lưng quần hắn mạnh bạo rút ra khẩu súng. Cô giữ chặt cổ áo, từ từ chĩa súng lên vị trí trung tâm phần đầu. Chỉ một cái bóp cò hắn sẽ đoàn tụ với ông bà. Nhưng điều gì đó khiến Jisoo chần chờ, bàn tay phải cầm súng dường như không ngừng run bần bật. Giọng cười khinh bỉ của Jeon Jung Ho vang vọng trong không khí.

Bên đường Lisa biết mọi chuyện đã đi quá xa ngay lập tức chạy qua. Hai người còn lại cũng vội vàng chạy theo sau. Nước mắt đã khô lại rơi ướt đẫm hai bên má của Hong Ju. Em ấy không muốn mất đi người quan trọng đối với mình chỉ vì lời hứa năm đó. Bên tai nghe thấy âm thanh nức nở, trái tim lại vì nó mà rỉ máu.

Không gϊếŧ hắn ta, Jisoo ngay lúc này đã chắc chắn một điều rằng cô phải quay về con đường trước đây. Tự tay mình phá nát cái hạnh phúc bản thân đang có. Không đành lòng lại chẳng biết phải làm sao, cô không có lựa chọn khác.

" Jisoo bình tĩnh, bỏ súng xuống. "

Tâm trí giờ đây không còn là Kim Jisoo nữa rồi. Bản thân cũng không kiềm chế được chuyện đang xảy ra, chỉ muốn gϊếŧ chết Jeon Jung Ho rồi sẽ không ai có thể làm hại Hong Ju, không ai bắt cô trở về cái nơi địa ngục đó. Chỉ cần một viên đạn tất cả mọi thứ sẽ dừng lại.

" Kim Jisoo, mày phải thừa nhận rằng mày không đủ can đảm gϊếŧ tao. Tao lại không hiểu một người như mày vẫn còn được sống. Gϊếŧ tao rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. "

Từng lời hắn thốt ra đều muốn đả kích người phía trên bóp cò. Lisa đứng cách đó không xa, cậu ấy nhìn Jisoo mà lòng đau không tả. Hình ảnh này thật giống quá khứ mà cả phần đời còn lại Lisa cũng không bao giờ quên. Cái ngày cả thế giới của cậu ấy hoàn toàn biến mất, để lại một trái tim sứt mẻ theo thời gian đến ngày hôm nay.

Cái quá khứ đáng sợ mà Lisa phải sống trong suốt 10 năm. Điều tồi tệ nhất là không đủ can đảm để đối mặt kẻ đã gϊếŧ chết mẹ của mình. Vì lời hứa trả thù cho mẹ đã biến cậu ấy từ một đứa trẻ nhút nhát lòng chứa đầy sự hận thù trở thành một cảnh sát như bây giờ. Ngày mẹ bị gϊếŧ trong cơn đau đớn của trái tim, Lisa đã nhìn thấy tất cả. Thời gian trôi quá nhanh để rồi cậu ấy dần quên đi mọi thứ về hung thủ. Nhưng Kim Jisoo chính là chìa khoá của mọi bí mật đang được chôn giấu, người có mối liên kết đặc biệt với kẻ đó.

Cuối cùng nơi thuộc về Kim Jisoo là cái nơi khiến cuộc đời cô chưa một lần hạnh phúc, chưa một lần được sống như con người. Từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi không nơi chung thân, không được yêu thương, mỗi ngày bị dày vò trong ngục đen khiến bản thân đã từ bỏ mọi hy vọng về một gia đình hạnh phúc. Những đớn đau tột cùng trên thể xác của một đứa trẻ đáng lẽ cũng được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng. Nhưng Jisoo từ nhỏ đã chấp nhận tất cả để được sống vì lý do duy nhất chính là tìm lại gia đình của mình.
Tiếng súng vang lớn cả bầu trời đêm, Jisoo thật sự đã từ bỏ, có lẽ những lời Jeon Jung Ho phần nào khiến cho cô một lần nữa khuất phục trước kẻ đó. Ngồi hụp xuống dưới mặt đường đầy tuyết, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

" Kim Jisoo, là mày tự chọn. Đừng tỏ ra mình là vua, vì mày cũng chỉ là con chốt thí. "

Jeon Jung Ho, tay nâng mặt Jisoo lên rồi thì thầm vào tai cô. Nói xong hắn lấy lại súng rồi lên bỏ đi. Tiếng khóc như thắt lòng khiến cho ba người còn lại bất giác mang một vẻ buồn trên mặt. Hong Ju bước lại, em ấy quỳ xuống ôm cô vào lòng dỗ dành như bao lần. Mỗi một mình Jennie là không hiểu chuyện đang xảy ra, lần đầu nhìn chị ta ủy khuất mà khóc nhiều như vậy. Không khí giữa cái đêm lạnh giá này bỗng trở nên nghẹt thở như muốn gϊếŧ chết người. Người đau lòng nhưng có người đau hơn lại không thể chia sẻ hay vỗ về như Hong Ju đã làm.
" Tôi có phải rất đáng ghét không ? "

" Đúng. Từ nay đừng vì chuyện này mà dày vò bản thân nữa. Lời hứa đó em đã quên rồi, bây giờ chỉ muốn sống thật tốt bên cạnh chị. "

" Em không trách tôi sao ? "

" Không trách mà phải cảm ơn. Cảm ơn vì cho em được sống thêm một lần nữa. Cảm ơn vì chị đã không bỏ rơi em như bọn họ. "

" Hong Ju, xin lỗi em ! "

Đây không còn là nước mắt đau thương mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Một đêm tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời, một người khóc những người khác vì đau lòng mà nước mắt cũng yên vị trên gương mặt. Khi quyết định đã rồi, Jisoo mặc định mọi thứ cô đang có sẽ tự động biến mất. Khóc cho trái tim tổn thương, khóc cho những bất hạnh mà bản thân gánh chịu.

Kim Jisoo là như vậy, dù có thế nào cũng không bao giờ để những người bên cạnh chịu tổn thương. Quá khứ đã không để Jisoo bảo vệ người đó thì bây giờ bằng bất cứ cái giá nào phải trả, con người này cũng muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp cho những người mình yêu thương.
——————————————