hạnh phúc

Chương 16

Thời gian đếm ngược...

————————————————

" Tôi cần 1 năm. "

" Được, cho ngươi 1 năm. Hãy nhớ cẩn trọng những chuyện mình làm. Kết cục ra sao đều nằm trong tay ngươi quyết định. "

" Jeon Jung Ho, hãy để tôi giải quyết."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jisoo ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn của mình. Tay nhẹ nhàng vuốt lông Dalgom, cậu nhỏ cũng yên vị cho cô chủ mân mê. Tâm như mặt hồ tĩnh lặng, đôi ngươi nhìn bầu trời tuyết rơi đều đều từng cơn. Có lẽ thời gian hạnh phúc của Jisoo đang dần ngắn lại, ngoài biển xa một cơn giông bão đang chuẩn bị ập tới, một mình cô liệu có thể chống trả.

Nước mắt lại rơi xuống. Rõ trong lòng không nỡ nhưng Jisoo vốn đã quen rồi, cũng chỉ sợ bản thân trở thành kẻ xấu xa trong mắt mọi người. Đã chịu đựng từng ấy thời gian thì bây giờ chịu thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Một năm còn lại Jisoo sẽ sống thật hạnh phúc để không phải hối tiếc.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Một đêm trằn chọc, vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện tương lai. Trong căn phòng rộng lớn có người tự ôm lấy niềm vui nhỏ nhoi của mình mà tiếp tục cuộc sống cho ngày mai nhưng rồi dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

---------------------------------------------------

Những tia nắng của ánh mặt trời len lỏi vào căn phòng. Màng sương trắng dần tan, cây cối như được đổi mới sau một đêm vô cùng tràn đầy sức sống. Một con sâu lười nằm trên giường lăn qua lộn lại còn thẳng chân đá cậu nhỏ Dalgom xuống giường. Nhưng cậu nhỏ biết tính nết lúc ngủ của cô chủ nên không chấp dứt.

Dalgom leo lại lên giường cắn cái chăn chọc ghẹo người chui rút bên trong. Mặt trời lên tới đỉnh đầu còn nằm nướng, chắc do hôm qua uống thuốc hơi quá liều. Cái rèm cửa tự động đang kéo ra để lộ một lượng ánh sáng dồi dào chiếu thẳng vào căn phòng. Con sâu lười trên giường vẫn yên vị không chịu nhút nhích.

Mọi thứ trong căn phòng kể cả cậu nhỏ Dalgom cũng bất lực mà chổng mông nhìn con sâu lười. Mặc đồng hồ inh ỏi chuông báo, Jisoo như cái xác không hồn cuộn tròn trong chăn. Nhưng hình như ai đó đã quên bản thân hôm qua đã hứa với cô người yêu chuyện gì sau khi đưa cô về nhà.

Hôm qua, sau khi lệ rơi thì cả bốn người cùng nhau đi ăn, ăn uống no say rồi Jisoo đưa từng người về nhà. Nhưng lại để Jennie là người cuối cùng. Không hiểu vì sao lại muốn ở bên cạnh Jennie, tâm sự cùng cô. Có thể cảm giác quen thuộc người xưa lại trở về, khi bên cạnh làm Jisoo cảm thấy được bình yên.

" OH MY GOD ! "

Ơn trời cuối cùng sâu lười cũng chịu tỉnh giấc. Tiếng báo thức vang trời của đồng hồ bất chợt làm Jisoo nhớ ra chuyện gì đó. Lật đật bay thẳng vào phòng vệ sinh như tên phóng. Cũng đã gần 10 giờ sáng trong khi đặt báo thức là 7 giờ. Nó đã rung được ba tiếng nhưng Jisoo lại không biết mà nằm thẳng giấc. Trong lòng cầu mong không có tai hoạ gì xảy ra.

Sau hơn ba mươi phút, thì Kim Jisoo cũng ra khỏi nhà. Nhanh chóng lái xe đến đón người yêu đi làm nhưng đến nơi thì chẳng thấy bóng ai. Nghĩ thầm thấy mình cũng hơn trễ một chút đâu cần phải tuyệt tình như vậy.

" Thôi mình trễ là mình sai. Kim Jennie, em được lắm dám bỏ tôi. "

Lên xe phóng đi còn để lại âm thanh mạnh mẽ của hộp xế xịn, vang cả trời như động đất núi lửa. Bánh xe cứ lăn Jisoo không biết nên đến văn phòng công tố tìm Jennie hay đến sở cảnh sát tìm Lisa mới tìm được Jennie. Nhưng trước tiên tìm cái gì đó để dỗ dành người yêu, bị cho leo cây thế nào cũng dỗi.

Dù là người yêu hờ nhưng có lẽ bây giờ chuyện tài sản gia đình không quan trọng nữa rồi. Có nên níu kéo mối quan hệ ngày một ngày hai này không. Bây giờ mới nghĩ lại cái chuyện chiếm đoạt tài sản thật ấu trĩ, thật ngu ngốc. Nhưng nếu không vì chuyện đó chắc vẫn còn là hai người xa lạ.
Đứng trước cửa văn phòng công tố, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn. Jisoo đi về phía căn phòng rộng lớn, khép nép đứng ngoài cửa thăm dò. Mắt đảo qua lại nhưng không tìm thấy người cần tìm. Bấm một dãy số dài không lưu tên rồi nhấn gọi.

" Alo "

Đầu dây bên kia giọng quen thuộc trả lời. Từ tối qua, Lisa muốn xem người kia đã ổn chưa nhưng sau khi về nhà cậu ấy trằn chọc mãi cũng không biết có nên không. Cứ nghĩ trong lòng người ta sẽ thấy phiền, không điện thoại thì Lisa ngồi lấy hết kinh nghiệm văn vở soạn một tin nhắn hỏi thăm đơn giản gửi cho người kia. Nhưng cậu ấy soạn rồi lại xóa và một quá trình như vậy cứ liên tục lặp lại.

Đến sáng hôm nay, Lisa sau ba đêm không ngủ đã chính thức trở thành gấu trúc. Nhưng may là sau hai ngày cậu ấy cũng chịu về nhà, bị Kim Jisoo tận tình đưa về nhà cũng không thể nào phá xe nhảy xuống. Sáng nay thì được cô người yêu quý hoá của Kim Jisoo đứng đợi trước sở cảnh sát. Mục đích thì Lisa quá hiểu rõ.
" Kim Jennie đang đi cùng cậu à !? "

" Ừ, tụi mình đang ở trên đường đi lấy kết quả giám định. Nếu cậu muốn thì cứ đến. "

" Không. Tôi không rảnh ! "

Sau đó thì như bao lần người cúp máy trước là Jisoo. Bất nhiên trong lòng có cảm giác lạ như đang muốn bùng nổ. Khuôn mặt hầm hầm ra đến xe mạnh bạo quăng đống đồ vào cốp. Nghe Lisa nói bất chợt nhớ ra có chuyện cần làm. Điều ưu tiên bây giờ của Jisoo chính là Jeon Jung Ho.

-----------------------------------------------

Văn phòng Giám định

Nếu hai vật chứng đồng hồ và viên đạn trên người nạn nhân không phát hiện gì thêm, có thể vụ án sẽ được luận vào trạng thái vụ án không hung thủ. Mặc dù có khá nhiều manh mối về hung thủ thật sự nhưng chút thông tin của kẻ đó thật sự mơ hồ. Còn về Oh Dong Il đã bị loại bỏ khỏi diện tình nghi vì anh ta không có động cơ.
Hôm đó anh ta uống rượu rất nhiều nếu gϊếŧ người chắc chắn trên người nạn nhân sẽ bám lại mùi rượu. Trong tình trạng say rượu như vậy anh ta cũng không giỏi đến mức không để lại giấu giày. Hướng đi duy nhất bây giờ là tên hung thủ ẩn danh kia.

" Đây là bản ghi chép đầy đủ của chúng tôi. Viên đạn này là một thiết bị theo dõi, lõi của nó gắn chip phát tín hiệu trên toàn cầu. Có nghĩa là nạn nhân dù có đi đâu cũng sẽ bị phát hiện. Còn một chuyện thú vị hơn nữa chúng tôi vừa tìm ra. "

" Khoan đã ! Vậy có nghĩa Lee Min Suk bị theo dõi và cậu ấy có thể đang muốn trốn thoát khỏi kẻ đó. "

Dường như Jennie cũng hiểu được phần nào tình hình. Bí ẩn giữa hung thủ và nạn nhân cho đến bây giờ dựa vào những manh mối tìm được càng mông lung. Vì chưa biết danh tính hung thủ không thể điều tra về kẻ đó.
" Chúng tôi tìm được trong đồng hồ phần mềm ghi âm. Phần mặt kính cho thấy đồng hồ đã bị vỡ nhưng không hoàn toàn ngưng hoạt động. Và việc ngưng hoạt động đó chính là cách nạn nhân bật công tắc. "

" Công tắc !? "

" Nghĩa là khi hung thủ bắt đầu tấn công thì nạn nhân đã chủ động đưa tay lên đỡ để hung thủ tự tay bật ghi âm. Vì chỉ cần chạm nhẹ thiết bị ghi âm liền bật và với tác động của hung thủ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Sau đó nạn nhân đã cố gắng ghi lại tất cả lời hung thủ trước khi rơi vào trạng thái xuất huyết não và không còn nhận thức. "

" Đây là toàn bộ file ghi âm tôi đã phục hồi vì một phần thiết bị đã bị hỏng nặng. Có thể do tác động quá mạnh của hung thủ mà thiết bị lại quá nhỏ. Giọng nói ghi âm chúng tôi đã phục hồi được một nửa. "
Lần này quả không tốn công Lisa vất vả lật lại điều tra từ đầu. Ban đầu không nhờ Jisoo phát hiện ra viên đạn ở chân Lee Min Suk thì hai chuyện vừa rồi mãi mãi bị bỏ quên. Vì bên pháp y lần này giao việc cho bác sĩ mới nên còn thiếu xót, đồng hồ cũng không đưa lại cho bên giám định.

Nếu đã ghi âm được giọng của hung thủ việc còn lại là thu hẹp phạm vi những người có giọng nói giống kẻ đã bị ghi âm, có lẽ sẽ tìm được hung thủ thật sự.

" Nhưng không dễ dàng như vậy. Chuyện này chúng ta cứ âm thầm làm tránh để bứt dây động rừng. "

" Tôi cảm thấy rất lạ ở một chỗ. Hiện trường vụ án ở ngoài trời lại còn gần sông hàn. Vậy tại sao mọi thứ đều không có sự biến động ? "

Tay cầm con chuột di chuyển trên màn hình máy tính, anh ấy mở đoạn ghi âm dài hơn mười phút. Căn phòng im lặng, máy dò âm bắt đầu hoạt động. Trong mấy phút đầu là một thứ âm thanh rất tàn nhẫn, nhưng điều kỳ lạ là nạn nhân không hề kêu cứu, và có vẻ không muốn hung thủ dừng tay.
" Mày đáng chết mà, tao chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi. Đây chính là kết cục của kẻ phản bội. Tạm biệt ! "

Vốn vẻn hai câu nói, một lời tạm biệt. Giọng nói mang một vẻ cay đắng, tàn độc khiến cho Lisa có chút dao động mà lo lắng. Tạm thời bỏ qua những suy nghĩ trong lòng, quan trọng bây giờ là nhanh chóng bắt hung thủ trước khi hắn bỏ trốn. Dựa vào đoạn thoại để truy ra một người, khả năng thành công rất thấp. Anh ấy tua lại đoạn đầu rồi điều chỉnh tốc độ, cứ như vậy ba bốn lần.

" Ngoài trời nhưng không người, không xe, không có bất kì âm thanh nào khác ngoài hung thủ và nạn nhân. Tôi nghĩ hiện trường thật sự không phải là nơi phát hiện ra thi thể ban đầu. "

" Rõ ràng đó chỉ là hiện trường để phi tang xác của hung thủ. Điều này cũng không hoàn toàn chắc chắn. Vì sao hắn lại để xác nạn nhân ở nơi quá lộ liễu như vậy ? "
Manh mối vừa phát hiện lại đi theo hướng tiêu cực. Trường hợp ngoại cảnh thì bên giám định có thể dễ xác định dựa vào từng chi tiết âm thanh. Trước đó đã mất đi một đoạn thoại, nhưng có thể xác định được thời tiết.

Vụ án lần này đúng là trêu người, càng tìm ra manh mối lại càng rơi vào bế tắc. Theo suy luận của Lisa đến bây giờ thì hung thủ đã lợi dụng rất đúng thời điểm gϊếŧ Lee Min Suk, dễ dàng đổ tội cho Oh Dong Il vì anh ta có hiềm khích với nạn nhân. Sau đó hung thủ đã sơ suất bỏ lại hộp đen trên xe Dong Il, bị cảnh sát Lim phát hiện và anh ta bị loại bỏ. Thêm hai manh mối mới nữa là viên đạn và đồng hồ. Càng khẳng định hung thủ là một người khác. Nghĩ đến đây đầu Lisa đã muốn nổ tung mọi thứ. Sao chuỗi lại từng chi tiết thì điều bây giờ cần nhất chính là thân phận của tên đó.
" Hiện trường phát hiện thi thể Lee Min Suk là ở dưới chân cầu Banpo khu vực ngắm vòi phun nước. Nhưng lịch từ cuối tháng 10 đã ngưng hoạt động. Có một nơi khả năng cao là hiện trường mà hung thủ gϊếŧ người. "

Cô người yêu của Kim Jisoo từ đầu giờ im lặng quan sát nhưng cũng nắm rõ thông tin. Một thực tập sinh như cô làm sao có quyền hạn đυ.ng vào hồ sơ vụ án, chắc chắn phải nhờ gián điệp là chị người yêu đi thăm dò. Tính ra vậy mà chị ta cũng làm được chút chuyện nên thân.

Cả ba nhìn nhau cũng hiểu ý Jennie muốn nói, nơi cô nói đến chính là nhà của Lee Min Suk. Đoạn phim CCTV ở nhà nạn nhân chỉ xuất hiện cảnh Oh Dong Il đến đòi nợ và sau đó xảy ra xô xác. Điều kỳ lạ hơn là Min Suk không có dấu hiệu rời khỏi nhà nhưng lại được tìm thấy ở bên bờ cầu Banpo. Trước đó Lisa đã nhờ cảnh sát Go với ông chú Do Jae nhưng cũng không được gì. Đến nước này thì việc gì cũng đến tay, có lẽ phải đi một chuyến đến nhà Lee Min Suk.
------------------------------------------------------

Sáng hôm nay đã cho Jennie leo cây lại còn không một cuộc gọi, không vì công việc quan trọng thì cô đã cho chị ta một trận ra hồn. Sự nghiệp vẫn quan trọng hơn nên tạm thời bỏ qua. Đợi cô ghi công trong vụ này có bước tiến mới đến gần vị trí công tố hơn nhất định đem nhốt Jeon Jung Ho vào tù. Đây cũng là lời hứa của cô với Jisoo.

Đi hơn nửa tiếng cũng đến được nhà Lee Min Suk. Ngôi nhà bị phong toả kín, cả lối vào nhà cũng bị dây băng ngăn ngang. Lisa bật đèn pin cầm trên tay đi vào trong, một mùi hôi tanh rất nặng nồng nặc cả ngôi nhà. May là cả hai đã bịt khẩu trang, đeo bao tay cận thẩn không đã bị ngộ độc mùi. Mùi phát ra từ mấy con mèo hoang vào đây đi bậy.

Ngôi nhà không có tầng gồm hai phòng ngủ một căn bếp nhỏ, đồ đạc cũng không quá nhiều. Hai người nhanh chóng chia ra kiểm tra. Căn nhà quanh qua quẩn lại cũng có mấy chỗ vốn không có gì để tìm ngoài mấy đống phân của bọn mèo.
" Lisa em nghĩ chúng ta lại sai rồi. Lục tung cả ngôi nhà này lên em chắc cũng không....Aaaa ! "

Ừ thì chuyện là công tố Kim tương lai có hơi mạnh chân đạp cái sàn nhà bằng gỗ ván mỏng rồi nó bị sụp khiến cái chân cô ấy lọt xuống cái lỗ. Cái tấm gỗ lớn chỗ Lisa với Jennie đứng cũng bắt đầu có vài đường nứt ra. Dường như trước đó đã có người tác động. Không quan tâm công tố Kim, Lisa đưa tay xuống giữ chặt tấm gỗ mạnh tay kéo bật nó lên trên.

Bên dưới không phải là một tầng hầm như phim mà nó là một cái hố sâu đúng nghĩa đầy phân mèo. Thảo nào lúc lọt chân xuống Jennie cảm thấy có gì đó khá mềm mại lại còn hơi sắc cứng một chút.

" Không đúng, dưới chân em còn có gì đó không phải phân mèo. Chuyện đó không quan trọng, Lisa nhanh rút cái chân em ra khỏi đống này đi. "
" Đã bảo rồi đừng có manh động. Em thấy chưa nguyên bãi luôn rồi đó. Quá khủng khϊếp ! "

Miệng thì luyên thuyên tay vẫn giữ chặt bắp chân Jennie kéo ra. Phân mèo đã một thời gian tuy có mềm nhưng nó giống như đám lầy. Bám chặt chân Jennie đến nổi đôi giày không chút di chuyển. Thôi thì cứu được cái chân còn chiếc giày xem như hôm nay cô xui xẻo.

" Thôi để tôi mua cho em đôi khác. "

" Khoan đã, chị có thể đút tay xuống lần nữa không ? Em cảm giác có gì đó ở dưới đống này. "

" Phân chứ không phải socola muốn đút là đút. Với lại bàn tay xinh đẹp này đã vì em mà chạm vào nên không thể đút thêm nữa. Kim Jennie, em thật quá đáng. "

" Một lần nữa thôi dù gì tay chị cũng chạm rồi. Bàn tay ngọc ngà trong trắng như vậy, em không nỡ chạm vào cái socola này đâu. Nhưng mà em thấy có gì bên dưới. Chị không thấy khắp nhà đều là phân mèo, ở đây lại có thêm cái hố socola mèo. Nếu bọn mèo đã đi khắp nhà như vậy còn đi vào cái hố này làm gì. "
Jennie nói thì Lisa mới để ý. Bọn mèo hoang này đã coi đây là nơi đi đại tiện của chúng. Từ ngoài sân đã thấy bãi vào đến trong nhà mùi ngày càng nặng. Ngày đầu tiên khám xét nhà Lee Min Suk tần số cũng không như bây giờ. Đến mấy hôm sau ông chú Do Jae với cảnh sát Go kiểm tra lại thì nó đã nhiều hơn. Nên là cả hai người đó mới chỉ đứng bên ngoài đã thấy mùi sởn gai ốc và bỏ về luôn.

" Mấy đống phân mèo thật có vấn đề. Nếu thu nhỏ nó lại thì trong giống như...... hình vẽ xác người ! "

" Yahh Lalisa ! Đúng rồi phần ngay cửa ra vào là phần đầu nạn nhân, càng đi vào trong càng nhiều phân mèo chính là phần cơ thể bên dưới. "

" Không ngờ tên này lại lấy phân che mắt chúng ta. "

Công tố Kim lại đánh yêu rồi nhìn cảnh sát Lisa đầy sự trìu mến với ý nghĩ táo bạo lúc nãy. Bốn mắt nhìn nhau muốn rơi hết ra ngoài. Nuốt khan cổ họng đặt niềm tin vào Jennie. Tay lấy ra hai ba cái bao tay nữa đeo vào. Tốt nhất đừng có bất kì cảm giác rùng rợn nào truyền vào dây thần kinh. Nếu không Lisa sẽ trào thực quản.
Một tay đưa xuống một tay bịt mũi, lấy luôn tay Jennie che mắt lại. Luồn cảm giác mềm mà cứng khi tay chậm rãi vừa xuống tới. Công tố Kim không chờ được nữa mà nắm phần phía trên đẩy mạnh tay Lisa xuống. Cuối cùng thì tay cũng chạm đáy hố, dù trái tim nói không nhưng lý trí bảo có nên cậu ấy di chuyển. Suốt quá trình thực hiện cả hai đều im lặng nhưng vài giây Lisa có phát ra âm thanh có phần kì lạ.

" Em....thấy gì chưa ? Tôi mỏi tay lắm rồi Kim Jennie. "

" Chị cứ đảo đều, chậm rãi nắm được cái gì thì móc lên cho em. Hiện tại thì chưa có gì ngoài cái tay đầy socola của chị. "

" Em còn nói nữa ! Vì ai mà tôi phải hy sinh tấm thân này. Ai lại muốn tay mình bốc phân bao giờ ? "

Nước mắt lưng tròng, Lisa cũng vì cái gì đó của Kim Jennie mà hy sinh. Cuộc đời đi hành nghề cảnh sát chưa bao giờ phải trải qua cảm giác kinh khủng này. Ai sẽ tin làm cảnh sát cũng có ngày đi bốc phân mèo.
" Thấy rồi ! Chị kéo mạnh lên, dùng hết sức lực kéo lên cho em. "

Bàn tay cứ nắm được vật gì Lisa liền kéo lên, cả một cục đó cũng kéo lên. Vì cái hố không hề nhỏ lại còn đất đá với một màu đen có phần nâu. Thực tế là cái hố không to nó chỉ rất sâu. Tay đυ.ng trúng cái gì đó mà Jennie nói, thực ra là một cái túi đen.

Vừa kéo cái túi lên mặt đất, Lisa đã chạy đi mất. So với cái chân rơi xuống thì Jennie lại may mắn không để thứ chất rắn đó dính lên người. Để lại cô cũng muốn rùng mình với túi đen thần bí cùng cái mùi không mấy dễ chịu của đống phân. Quả là một trải nghiệm đáng nhớ trong đời.

Sau khi ở trong phòng vệ sinh hơn nửa tiếng, Lisa với khuôn mặt bần thần rời khỏi đó. Chính xác hơn là rời xa ngôi nhà phân mèo ngàn dặm. Không biết đã dùng bao nhiêu nước rửa tay để khử đi cái mùi ghê tởm đó. Vẻ mặt hận Kim Jennie thấu sương nhưng nghĩ đến đại cuộc thì dặn lòng bỏ qua.
" Bây giờ, cái túi đó giao cho em. Đừng nghĩ đến việc đẩy qua tôi. Làm ơn mang nó đi càng xa càng tốt ! "

Lisa lấy khử mùi xịt khắp người từ đầu tới chân nhất là bàn tay tội nghiệp. Khoảng cách cũng bị Lisa kéo giãn, cái thứ kể từ bây giờ sẽ là nỗi ám ảnh với cậu ấy.

" Phải mở ra xem có gì bên trong chứ. Một mình em sao mở được ? "

" Yahh Kim Jennie ! Em có hai tay làm gì không tự mở đi. Sao cứ bắt buộc phải lôi tôi theo. Em muốn gì cũng được nhưng chuyện này thì không. "

" Đúng là vô tích sự. Có mỗi cái túi cũng không mở được vậy mà một cảnh sát, một công tố viên tương lai mạnh miệng đòi bắt hung thủ. Tránh ra ! "

Người vừa mới trách hai vị công chức chỉ có thể là Kim Jisoo. Ừ thì nói cũng đúng nên hai người đó trơ mắt nhìn nhau. Bước chân tự động né qua một bên để mỹ nhân cứu túi đen thoát khỏi đống phân mèo. Thật lòng Jisoo cũng muốn nôn mửa rồi dù đã bịt kín nhiều lớp khẩu trang nhưng mới lớn giọng mắng người ta nên thôi.
Bên ngoài dính phân lại còn được thắt rất chặt. Jisoo đeo khá dày bao tay, chỉ sợ dùng sức quá làm cái túi văng lum tung thì hỏng. Sau một lúc lâu hì hụt thì Jisoo cũng mở ra được. Túi thần kì được khai mở ba con người ngồi giữa đường liền trụng đầu lại. Bên trong túi chính là hung khí gây án, là một cái búa. So sánh với vết thương trên đầu Lee Min Suk hoàn toàn trùng khớp.

" Ra xe lấy cái túi đựng cho tôi. Hai người hợp tác với nhau cũng rất ăn ý, tìm được cả hung khí. Còn tìm được cả đống phân mèo. "

" Tất cả nhờ công của Jennie nên mới tìm được. "

Thì là công tìm ra nhưng công móc nó lên là Lisa. Có hay không cậu ấy cũng không quan tâm nữa vì cái hình ảnh ghê sợ đó lại hiện lên trong suy nghĩ. Khoang bụng trống trãi nãy giờ không ngừng đánh trống thổi kèn biểu tình.
" Chúng ta đi ăn mừng chiến công mới nào. "

Nghe thấy âm thanh không ổn từ đâu đó phát ra, Jisoo biết ai đó không biết chăm sóc bản thân để sức khỏe ngày một bị công việc bào mòn. Cũng qua cả buổi trưa bụng ai cũng đói meo nên cách tốt nhất là lắp đầy bao tử trước đã. Jisoo không muốn bị người yêu giận nên lùng sục tìm cô cả một buổi. Đầy đoạ thêm ông chủ Song Mino đi cùng nên lúc nãy tìm được Jennie thì giao lại tất cả cho anh. Ba người trên một chiếc xe lại là bầu không khí trầm lặng như mọi lần.

Như mấy lần trước Jisoo ngồi ghế sau để Jennie ngồi ghế phụ cạnh Lisa. Nhìn không cam lòng nhưng thật sự họ cũng gọi là đẹp đôi. Ba người họ không biết vì lý do gì mà mỗi lần gặp nhau đều trong tình trạng điều tra. Cũng chỉ mới hai ngày đi cùng nhau nhưng đối với Lisa nó rất dài.
Người mà trong tận đáy lòng nhớ đến bây giờ mới xuất hiện. Dối lòng thì tự mang đau khổ cho trái tim nhưng cậu ấy đã tự nhủ dù thế nào cũng sẽ một lòng một dạ không đổi thay. Chỉ là có người đã rõ lòng dạ lại vờ như không biết làm cho trái tim đau đến rỉ máu. Nếu người đó không phải Jennie thì tốt biết mấy, Lisa vốn không nỡ làm đứa em thân thiết của mình tổn thương lại vờ như không biết để tổn thương chính mình.

Còn với Jisoo, cô tự bản thân biết một khi ra tay mọi chuyện sẽ trở thành không thể ngờ. Lần này xem như nhờ cậy Lisa và Jennie, còn cô chỉ có thể đứng bên ngoài âm thầm giúp đỡ. Có như vậy thời gian bên cạnh họ mới được kéo dài. Một năm cũng được, đừng lấy đi của cô bất kì khoảng khắc nào. Một năm hạnh phúc trọn vẹn để sau này không phải hối hận.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng bình dân. Mùi thức ăn luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác và cái bụng đang biểu tình. Tìm được một chỗ ở góc yên tĩnh, ba người ngồi yên vị gọi thức ăn. Vào tận quán rồi nhưng vẫn không ai nói gì. Jennie thấy rất lạ vì mỗi khi cô đi riêng với một trong hai người Jisoo hay Lisa, tuy chỉ một vài lần nhưng không hề có tình trạng ngột ngạt đến như vậy. Rồi cứ ba người đi chung thì ai cũng im lặng, không khí ngại ngùng lên đến mức đỉnh điểm.

Hai người kia thậm chí còn không nhìn mặt nhau thì nói chuyện bằng cách nào. Im lặng là vàng nhưng có cần như bị thiếu năng về ngôn ngữ hay khuyết tật bẩm sinh không. Jennie thật sự không thể hiểu nổi, cô đã bất lực.

" Nếu đã tìm được hung khí thì khả năng cao có thể tìm ra được hung thủ. Công lớn lần này đều nhờ Jennie vất vả. "
" Một mình em thì làm sao có thể làm chuyện đó. Vì vậy công lớn này là của Lisa, em chỉ tìm ra thôi còn lấy nó ra vẫn là Lisa mà. "

Một tiếng cũng Lisa, hai tiếng cũng vậy. Nói chuyện với Jisoo thì chị này chị kia, người ta lớn hơn có hai tuổi mà đối xử vậy đó. Chắc cô người yêu còn dỗi chuyện lúc sáng bị cho leo cây nên giờ bơ luôn Jisoo. Một mình một góc, dựa đầu vào cạnh tường nhắm mắt làm ngơ.

" Tội của chị, đợi giải quyết xong vụ này tôi tính sổ sau. Đừng mơ tưởng là tôi bỏ qua. "

" Tôi nào dám mơ tưởng. Em muốn leo lên đầu tôi ngồi cũng được tuyệt đối không ý kiến. Hihi ! "

Người ta trách móc vậy mà cũng cười tươi được. Kim Jisoo lậm cô người yêu hờ này quá rồi. Đồ ăn đã dọn lên đầy bàn, ba cái bụng biểu tình không cưỡng nổi. Cũng là Jisoo ham hố gọi một bàn đầy đồ ăn rồi không biết ăn cái nào, gắp hết cho Jennie rồi cho cả Lisa.
Người nào đó đang ngồi thẫn thờ thầm nghĩ, không biết đã bao lâu họ mới có cơ hội ngồi ăn cơm cùng nhau. Một bữa cơm bất chợt nhưng lại có nhiều cảm xúc, đơn giản chỉ là được cùng người mình thích ăn cơm. Trong phút chốc nào đó thật muốn nói tất cả cho người mình thích nghe. Biết chừng sẽ không còn lạnh nhạt nhưng lại không thể nói.

Chỉ là không thể nói, Lisa biết một khi đã thừa nhận sẽ làm cả hai cùng đau khổ. Cậu ấy cũng giống người đó không muốn làm người khác tổn thường. Mặc kệ trái tim rung động bao nhiêu, tổn thương chừng nào, Lisa vẫn sẽ giữ cho riêng mình bấy nhiêu tình cảm đó.

----------------------------------------------------

Sau khi ăn xong thì cả ba đem vật chứng về trụ sở tiếp tục điều tra. Vụ án không chừng đã sắp đến đích cuối cùng. Nhất định phải nhanh chóng bắt được hung thủ. Lisa rất mong sớm bắt được hắn vì đã nhìn thấy kí hiệu khắc mờ ảo trên lòng bàn tay Lee Min Suk. Một kí hiệu quen thuộc mà Lisa đã nhìn thấy cách đây 10 năm trước.
Hôm nay hợp đội nhưng chỉ có nhóc thực tập, cảnh sát Lim và cảnh sát Go với ba người bọn họ. Còn ông chú Do Jae đã bị cấp trên điều đi làm vụ khác. Không có ông ấy cũng tốt, già cả sương cốt không còn khoẻ chạy theo đám nhỏ cũng bị xem là đồ thừa thải.

" Đây là hung khí mà tôi và Jennie đã tìm được tại nhà Lee Min Suk. Mọi người có thể thấy vết máu đã khô, từ phần cán búa đến phần đầu. Hung thủ không tác động đến hung khí và chỉ phi tang nó ngay tại nhà nạn nhân. Còn đây là đoạn ghi âm mà đội giám định đã tìm được trong đồng hồ của Lee Min Suk trên thiết bị nghe lén. "

Đúng là cô cảnh sát tài giỏi của đội điều tra, mọi biểu cảm thần thái trên mặt phải nói làm người nghe cuốn theo cách trình bày diễn đạt của cậu ấy. Chuyện đoạn ghi âm hung thủ, Lisa muốn âm thầm điều tra nhưng nghĩ lại càng nhiều người sẽ nhanh tìm được hơn. Mở lớn âm lượng của laptop rồi Lisa nhấn nút cho phần file chạy.
" Đây chẳng phải giọng của Jeon Jung Ho sao ? Có chết tôi cũng không quên giọng của tên khốn đó. "

Mọi người tập trung lắng nghe từng âm thanh, rồi Lisa kéo đến đoạn có giọng nói thì Jisoo liền nhận ra. Thảo nào lần đầu khi nghe Jennie đã nghi ngờ nhưng vì không có mối liên quan đến nhau nên cô không chắc chắn để nói với Lisa.

" Jeon Jung Ho ! Cậu ta nghe nói vừa mới tỉnh lại cơ mà làm sao có thể lại chạy đi gϊếŧ người. Người đánh cậu ta đến như vậy không phải do cô sao ? "

" Sao lại không thể gϊếŧ người ? Jeon Jung Ho có tiền sử bệnh động kinh sau chấn thương đầu. Nếu không điều tra mà bỏ qua tôi nghĩ người chúng ta không nghĩ đến lại là người cần tìm nhất. "

" Nhóc thực tập, cậu đem mẫu DNA cho bên pháp y kiểm tra và nhờ họ đối chiếu với mẫu của Jeon Jung Ho. Trong hôm nay phải có kết quả càng sớm càng tốt. Hai anh kia lập tức xin lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi có kết quả chúng ta hành động ngay. "
Cảnh sát Lim nhớ lại vụ năm đó, anh là người trực tiếp có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Lúc đó anh vừa nhận chức năm đầu tiên và cũng là vụ đầu tiên đội giao cho anh đảm nhiệm. Đến nay đã sáu năm, cảnh sát Lim cũng đã làm cái nghề này hơn nửa thập kỉ. Làm việc kinh nghiệm đầy mình đến khi Lisa xuất hiện anh cũng như ông chú Do Jae. Vì trong đội chỉ có Lisa là con gái, còn là người có thành tích cũng gọi là tốt thứ hai với ba năm làm việc. Với lại đối với việc điều tra không có sự đồng lòng thống nhất với nhau, mà mỗi người một hướng thì rất khó phá được án.

Bây giờ hy vọng mong manh có thể tin vào lời nói của Kim Jisoo. Đây là manh mối cuối cùng có liên quan đến hung thủ, ngoài ra vì tên này không quan hệ với nạn nhân mà người thân cũng không rõ. Lee Min Suk quá ít mối quan hệ bạn bè hay ngoài xã hội, để tìm người có động cơ gϊếŧ người ban đầu là Oh Dong Il. Nhưng anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm sau đó được thả.
Hiện tại thì chỉ còn chờ đợi, cả một đám người trong phòng tập trung xem lại vật chứng. Hôm nay như mọi khi Lisa lại bảo lãnh Jisoo vào phòng. Mọi người vì tin tưởng nên không ai có ý kiến gì. Với cả trong đội đột nhiên mà có ba cô gái xinh đẹp sao không thích được. Bình thường thì có Lisa nay thêm hai người khác, cái sự cô đơn của ba người đàn ông còn lại trong đội trừ ông chú Do Jae đã có gia đình được an ủi phần nào.

" Chúng ta cứ ngồi đây chờ cũng không làm được gì. Không cần lệnh chúng ta đến nhà Jeon Jung Ho lục soát không được sao ? "

" Không được ! Không có đủ chứng cứ không thể kết tội càng không thể tùy tiện lục soát. Bên phía công tố nhất định sẽ làm lớn chuyện, khả năng cao sẽ bị giáng chức. Này nhóc, mới làm thực tập đừng nên dại dột như vậy. "
Kim Jennie, người dày dặn kinh nghiệm và am hiểu luật công tố là người vừa lên tiếng. Tuy cô cùng chỉ là một thực tập nhưng là một thực tập có năng lực trong văn phòng công tố. Là người được trọng dụng trong những vụ điều tra hình sự, tội phạm bạo lực vì có Jennie dường như phần thắng đã nắm chắc trong tay. Khoảng hơn một tháng nữa, sau khi kết thúc quá trình thực tập. Dựa vào thành tích có được và nếu thành công vụ lần này, Jennie sẽ chính thức bước lên vị trí một công tố viên thực thụ.

Không phải Jennie không thể mà cô đang chờ kết thúc hai năm thực tập và được chứng nhận có đủ khả năng thẩm định, phán quyết và kết luận trên vai trò của một công tố. Công tố viên là người khởi đầu và đưa ra kết luận cuối cùng về quá trình điều tra. Nên Jennie cần thời gian để hoàn thành việc đó và học hỏi thêm kinh nghiệm của tiền bối đi trước.
" Chúng ta nên chia ra hành động ở những địa điểm Jeon Jung Ho thường lui tới. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mọi người chú ý tuyệt đối không được manh động khi chưa có lệnh. "

" Làm như vậy không quá manh động rồi sao ? Jeon Jung Ho đánh hơi được chắc chắn sẽ giở trò bỏ trốn. "

Jennie sợ nếu như hắn đánh hơi được phía cảnh sát đang âm thầm hành động thì có thể sẽ bỏ trốn. Biết Lisa đang nóng lòng nhưng vội vàng mọi chuyện sẽ càng tệ, phía công tố mà biết được cũng sẽ rắc rối. Họ đang gấp rút đẩy nhanh quá trình điều tra vì ba ngày nữa sẽ có phiên toà của Oh Dong Il. Anh ta bị mẹ Lee Min Suk kiện, tội hành hung con trai bà ấy.

Không hiểu vì sao thông tin điều tra chưa được ông chú Do Jae báo cáo mà bên công tố cũng nghe ngóng được. Dĩ nhiên không phải Jennie vì để cô theo vụ này, Lisa đã ra điều kiện là không cho cô tiết lộ bất cứ điều gì. Vậy mà họ cũng biết chuyện rồi làm ầm cả lên.
" Yên tâm, có tôi chắc chắn Jeon Jung Ho không bỏ trốn được đâu. Tôi sẽ giúp mọi người một tay, có như vậy tất cả mới được lật lại điều tra. "

Vụ cưỡиɠ ɧϊếp năm đó cũng sẽ được điều tra lại. Chỉ có cách này mới khiến cho hắn từ từ nếm trải mùi vị ngục tù, bị dày vò với lương tâm rách nát của chính mình. Gϊếŧ chết một tên thối tha như Jeon Jung Ho đối với Jisoo rất dễ dàng nhưng cô biết nếu tên này chết thì Lee Min Suk mãi mãi oan ức ra đi. Lại phải hy sinh thêm một mạng người vì loại cặn bã thật không đáng. Jisoo có cách riêng để giải quyết, lại không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện của sở cảnh sát. Chỉ có thể trợ giúp từ phía sau để Lisa và Jennie giải quyết phần còn lại.

Vụ án đã kéo dài quá lâu, mọi người trong đội ai cũng kiệt sức cả rồi. Mấy ngày túc trực ở văn phòng, nhìn vật chứng rồi ghi chép miệt mài. Hai tấm bảng lớn trong phòng chi chiết chữ, bao nhiêu suy luận rồi lại đi theo một hướng rất khác biệt không ai giống ai. Chỉ còn mỗi Lisa là nhiệt huyết tràn trề, nổ lực đi tìm manh mối. Nhờ vậy mà cuối cùng tia hy vọng nhỏ nhoi cũng đến với đội. Hôm nay chính là ngày quyết định tất cả.
Cả đội lấy lại tinh thần, phân chia công việc địa điểm rõ ràng rồi bắt đầu hành động. Việc theo dõi Jeon Jung Ho không hề đơn giản vì hắn vừa từ Mỹ trở về không bất kì thông tin. Điều tra lịch trình mấy ngày gần đây hắn thường xuyên lui tới một quán cafe. Hôm nay cũng như thường lệ Jeon Jung Ho đã đến đây từ sáng và chưa có dấu hiệu rời đi. Vậy là nhóm sáu người chia từng khu bám sát theo dõi.

Nhóm của cảnh sát Go cùng nhóc thực tập giả là khách hàng, vào quán ngồi cách hắn mấy cái bàn phía bên tay trái. Anh cảnh sát Lim Yoon thì giả làm nhân viên. Trước khi hành động họ đã âm thầm đến trao đổi với chủ quán cafe. Người chủ nghe cũng khϊếp sợ nên giao lại toàn bộ quyền điều hành cho cảnh sát và mọi thứ diễn ra như cũ không có gì thay đổi để tránh nghi phạm phát hiện.
Nhóm ba người còn lại ở bên ngoài theo dõi thông qua cctv của quán. Từng nhất cử nhất động đều được quan sát chặt chẽ.

" Cái dáng vẻ ngây thơ thật giả tạo. Nhìn cứ tưởng một người đàn ông giàu có đích thực. Jennie em có từng nghĩ vậy không ? "

" Chị im lặng cho tôi tập trung được không ? Nói thật lòng thì tôi thấy chị vẫn được gấp mấy lần Jeon Jung Ho, dù tôi vẫn rất ghét chị. "

" Thôi đi Kim Jennie ! Tôi biết em thích tôi mà không dám nói chứ gì. Không ngờ em lại thích tôi như vậy !? "

" Có ngậm mồm lại không hả !? Nói nữa tôi vả toét miệng chị bây giờ. "

" Đồ hung dữ, tôi im ngay được chưa ! "

Trong cuộc hỗn chiến trên xe, Lisa bất lực ép mình vô một góc, tay cầm laptop tiếp tục theo dõi. Trong lòng lại mang cảm giác buồn vui lẫn lộn, mà đúng hơn là cảm thấy bất lực giữa dòng đời. Đang làm nhiệm vụ mà đôi tình nhân này còn gây chiến được.
Cái tên Jeon Jung Ho có vẻ đánh hơi được mùi của cảnh sát, hắn cảnh giác cao nên vừa mới chuyển chỗ ngồi lên tầng hai. Nhóm cảnh sát Go không thể di chuyển theo vì đã bị phát giác. Hai người cũng nhanh chóng rút ra xe để người dày dặn và lớn tuổi thứ hai của đội ở lại.

" Jeon Jung Ho đang cảnh giác. Chứng tỏ hắn có tật giật mình, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. "

" Anh cẩn thận, Jeon Jung Ho không loại dễ đối phó. "

" Mọi người tập trung nhận được tín hiệu của tôi thì lập tức xông vào. Nhiệm vụ lần này tôi cho phép dùng súng ngoại trừ hai người kia. Tuyệt đối không được để hắn chết bằng mọi giá bắt sống cho tôi. "

Tình thế đảo ngược hoàn toàn, Lim Yoon là người vừa ra lệnh. Trong những tình huống nguy hiểm anh luôn là người chủ động và đáng tin cậy chỉ huy đội hành động. Cái chức danh phó đội trưởng đâu phải qua loa là có được.
" RÕ ! "

Linh cảm mọi người bây giờ đều giống nhau, dù có phải kháng lệnh họ cũng nhất định tóm gọn Jeon Jung Ho. Hành vi, cử chỉ mọi thứ cho thấy hắn đang cố giấu chuyện gì đó. Không thì tại sao lại đổi chỗ ngồi trong khi đó là chỗ ngày qua ngày hắn không rời nửa bước. Tâm lý tội phạm sẽ luôn tránh né hay tìm những chỗ cho chúng cảm giác an toàn để ẩn nấp, dễ dàng phạm tội.

Đột nhiên điện thoại Lisa rung lên.

" Có tin vui cho mọi người. Kết quả DNA chúng tôi đối chiếu với vết máu trên búa là của nạn nhân. Chúng tôi còn phát hiện dấu vân tay của một người khác, cũng xác định rõ chính là Jeon Jung Ho. "

Bác sĩ Lee đã lấy lại mẫu DNA của Jeon Jung Ho trong hồ sơ vụ bạo lực sáu năm trước. Sau khi đối chiếu gần như chắc chắn là của hắn. Tuy có chút tốn thời gian nhưng với công nghệ thiết bị tiên tiến như bây giờ hoàn toàn có thể xác định được.
Nghe được tin tốt thì bên trong quán đã xảy ra xô xác.

" Bên trong mất tín hiệu rồi ! Hai người nhanh chóng theo tôi vào trong xem tình hình. "

Lisa lo lắng đi cùng cảnh sát Go với nhóc thực tập vào trong quán. Tầng một không có chuyện gì xảy ra nhưng trên tầng hai đã có âm thanh đổ vỡ. Đi đến tầng hai cả ba lập tức xông vào.

" Cảnh sát Lim ! Anh không sao chứ !? "

" Không sao nhưng Jeon Jung Ho bỏ trốn rồi. Nhanh lên đuổi theo hắn. "

Bên dưới chỗ Jisoo vừa thấy mục tiêu ra khỏi quán ở ngoài có một dàn xe đợi sẵn từ trước. Không chờ nhóm người Lisa ngay lập tức cho phóng xe đuổi theo.

" KIM JISOO CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ ! " - Với cái tốc độ lái xe bắn sống bán chết này, Jennie la thất thanh bên tai nhưng chị ta ngày càng tăng tốc. Cô nắm chặt áo Jisoo hét lớn nhất có thể.

" Em muốn gϊếŧ người à ? Bỏ tay ra khỏi áo tôi ngay ! "
" KIM JISOO COI CHỪNG ! ĐỒ ĐIÊN NÀY CHỊ LÁI XE ĐÀNG HOÀNG CHO TÔI ! "

" EM BỎ ÁO TÔI RA NGAY ! "

Xuýt nữa thì xảy ra tại nạn chết người. Jennie ngồi phía sau tay báu cổ áo sơ mi bên trong kéo hết sức làm Jisoo ngạt thở suýt chết. Mạnh tay kéo Jennie ra nhưng cô lại tiếp tục nắm lấy tay áo mà la hét.

" EM CÓ NGỒI YÊN KHÔNG HẢ !? ĐỪNG CÓ NẮM ÁO TÔI NỮA KIM JENNIE ! "

" YAHHH KIM JISOO ! "

Chiếc xe đằng trước đang cố chạy vào chỗ hiểm trên đường cao tốc. Jeon Jung Ho có lẽ sớm biết mọi chuyện nên đã sắp xếp đồng bọn đánh lạc hướng. Hắn còn bố trí cả vài tên bắn tỉa từ những toà nhà cao nhắm đến chiếc xe đang đuổi theo. Sau xe là Lisa cũng đang yểm trợ. Cậu ấy đã yêu cầu lực lượng chặn hết mọi tuyến đường trên vị trí mà Jeon Jung Ho có thể trốn thoát.

Trụ sở cảnh sát trung tâm huy động tất cả khu vực lân cận một tay giúp sức bắt cho bằng Jeon Jung Ho. Cả trực thăng của đài truyền hình cũng được điều đến. Bên báo chí đang liên tục cập nhật tin tức trên trang tin đầu.
Hai bên đường đã có nhóm của Lisa xử lý để mở đường cho Jisoo. Nhưng người của Jeon Jung Ho quá đông nên họ mắc kẹt ở phía sau. Còn mấy tên bắn tỉa phía trên là không thể kiểm soát.

" Kim Jisoo ! Con khốn mày dám phản bội tao. Vậy để tao tiễn mày đi một đoạn trước. Gϊếŧ HẾT CHO TAO ! "

Thông qua bộ đàm hắn ra lệnh cho đám đồng bọn.

" YAHH KIM JISOO ! "

" KIM JENNIE ĐAU TÓC TÔI ! BÁNH BAO THÚI NHÀ EM BỎ ĐẦU TÔI RA ! "

Âm thanh thảm thiết từ trong xe vọng ra khiến người đi đường không khỏi hoảng hốt. Chiếc xe như không phanh lao về phía trước với tốc độ tuyệt đối cùng tiếng gào thét dữ dội. Jennie như đang ngồi trong chảo lửa lớn không khỏi hoang mang tột cùng nhìn cách Kim Jisoo lái xe.

Không đâm cũng lạng lách, mặc kệ bao nhiêu xe trên đường. Cô hết lôi áo rồi đến nắm đầu Jisoo giựt ra phía sau nhưng dù sợ vẫn không muốn Jisoo dừng lại.
Đến gần đoạn đã có lực lượng đặc nhiệm bao vây, Jisoo chạy lên phía trước xe Jeon Jung Ho khích tướng hắn. Hai bên đã có va chạm mạnh, mấy tên bịt kín mặt phía sau chuẩn bị trên tay vài khẩu súng trường. Tiến lại gần xe Jisoo, bọn chúng hạ cửa kính xuống liên tục nhắm vào buồng lái.

" Jennie nằm xuống giữ an toàn trước đã. Cứ để tôi giải quyết bọn điên này ! "

Nói rồi không để Jennie trả lời liền từ trong áo lấy ra một khẩu súng ngắn, hạ cửa kính xuống.

" KIM JISOO CHỊ ĐIÊN HẢ !? "

" IM LẶNG ! "

Một cuộc đấu súng đang diễn ra căng thẳng mà chính Lisa cũng bất ngờ. Cậu ấy biết Jisoo có thể dùng súng nhưng không đến mức kỹ thuật chuyên nghiệp thế kia. Bắn bể hai kính trên xe cùng một tên đồng bọn của Jeon Jung Ho.

Jisoo quan sát xung quanh đang dần được cảnh sát ngăn lại thì tự do không lo sợ xảy ra chết người. Từng viên đạn bắn thủng lốp hai bánh sau của chiếc xe. Bánh lái không vững, Jeon Jung Ho mất kiểm soát lao thẳng về dãy ngân cách. Nhưng phía đối diện là công trình đường đang thi công.
" KIM JISOO ! CHỊ MẤT TRÍ HẢ ! "

Lại là tiếng hét thất thanh của Jennie.

" BÁM CHẶT KIM JENNIE ! "

Rầm....

Tiếng ầm vừa rồi là do hai chiếc xe đang nằm ngổ ngang trên đường. Không còn cách khác Jisoo đánh liều chạy lên phía trước đâm thẳng vào Jeon Jung Ho. Cú lật khiến cả hai xe văng ra khá xa cách nhau. Phía trước là lực lượng cảnh sát đã có mặt.

Jisoo từ trong bò ra ngoài nhưng may chiếc xe không tổn thất nhiều. Hai sinh mạng trên xe còn sống đã là kì tích. Đứng đã vững trên mặt đất Jisoo đi qua xem tình hình của Jennie.

" Kim Jisoo chị điên thật rồi ! Chết người thì biết làm sao hả ? " - Đạp văng cái cửa xe, Jennie liền đá đít Jisoo vài cái. Kẹp cổ rồi vặn đầu chị ta.

" Đã chết đâu ! Em vẫn đứng đây chửi tôi được kìa. "

" Chị còn nói nữa ! "

Nhóm của Lisa vừa đến nơi nhìn khung cảnh hoảng loạn có phần lo lắng cho hai người kia. Những người khác nhanh chóng tóm lấy tất cả người của Jeon Jung Ho.
" Hai người ổn chứ !? "

" Chưa chết ! "

" Tụi em không sao nhưng mà cuối cùng cũng bắt được hắn. Kim Jisoo lúc nãy súng ở đâu ra chị có, hả ? "

" Tôi lấy của Lisa để phòng thân. Bắn súng cũng khá thú vị. "

" Thú vị cái đầu chị. Không phải đồ để chị chơi đùa biết chưa hả ? "

" Khổ thân ! Không phải nhờ có tôi mọi người mới bắt được Jeon Jung Ho sao ? "

" Thôi hai người không sao là tốt rồi. Chuyện Jisoo dùng súng tuyệt đối không được để người khác biết. Vì Jisoo là người ngoài sẽ dễ có rắc rối. "

" Em biết rồi. "

---------------------------------------------------

Trụ sở Cảnh sát

Sau đó cảnh sát áp giải hắn về trụ sở. Mọi việc đã sáng tỏ nhưng vẫn phải lấy lời khai. Đương nhiên tất cả chứng cứ đều chống lại Jeon Jung Ho. Hắn tuyệt nhiên không thể chối bỏ tội lỗi của mình.
" Jeon Jung Ho anh biết vì sao mình bị bắt không ? "

" Các người làm việc cần lý do à ? Muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả. "

" Chúng tôi có đủ chứng cứ để buộc tội anh cố ý gϊếŧ người. Đây là hung khí gây án, đoạn ghi âm của nạn nhân trước khi chết. Mẫu DNA trên cán được xác định là của anh. Jeon Jung Ho anh có quyền mời luật sư bào và được phép từ chối trả lời. "

Trạng thái bây giờ của Lisa là giữ kiên nhẫn tra khảo hắn. Cái vẻ ung dung, vô cảm trước những việc đã gây ra là cái chết của nạn nhân, Jeon Jung Ho vờ như chưa có chuyện gì xảy ra thật khiến người ta ghê tởm. Giống cách hắn đã hãʍ Ꮒϊếp Hong Ju sáu năm trước.

" Tôi không có nhu cầu mời luật sư cũng không muốn trả lời. Đơn giản là vì tôi không còn đường lui bào chữa cũng vô ích. Tôi là kẻ đã gϊếŧ Lee Min Suk. "
Nhìn hắn không có chút gì gọi là hối hận với nỗi đau đã để lại cho mẹ nạn nhân. Bộ mặt đáng sợ của một con người tưởng chừng luôn là người bị hại hoá ra lại là kẻ gϊếŧ người. Một con quỷ thật sự, sống trên những đau đớn thể xác tinh thần của người khác.

" Tôi rất muốn biết tại sao anh gϊếŧ người. Nhưng tôi sẽ đợi đến phiên tòa đầu tiên vào ngày mai. Anh là một người thật thà chỉ tiếc lương tâm thì rách nát. Chúng ta kết thúc ở đây. "

Đóng tập hồ sơ vụ án lại, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Dù bắt được hung thủ nhưng điều Lisa muốn biết là nguyên nhân gϊếŧ người của Jeon Jung Ho. Ngày mai là ngày diễn ra phiên toà đầu tiên, có lẽ cũng sẽ kết thúc sớm vì hung thủ đã nhận tội. Chỉ tiếc thương cho kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một thân già yếu không người thân chống trọi với bệnh tật, đứa con trai duy nhất cũng bỏ rơi người mẹ già. Nghĩ đến những chuyện như vậy càng thôi thúc Lisa nhất định phải bắt hung thủ trả giá.
Nguyên nhân cái chết của Lee Min Suk là do cậu ấy lựa chọn con đường không chính đáng. Cái thế giới tàn nhẫn mà một khi đã bước chân vào không bao giờ có đường lui. Miếng trả bằng miếng, nợ máu trả bằng máu chính là quy luật ngầm của nó. Cậu ấy đã chọn lại muốn quay đầu thì kết cục là một cái chết đau đớn.

Nếu biết sớm mọi chuyện Jisoo đã ngăn cản. Dù sao suốt mấy năm qua cũng bị lừa dối, bây giờ nhận ra tất cả không quá muộn. Người đã từng lớn lên trong thế giới ấy như Jisoo rõ là hiểu cảm giác cô đơn, dằn vặt, day dứt như thế nào. Ngần ấy thời gian đã từng biến một Kim Jisoo từ một cô bé ngây thơ khao khát tình thương gia đình trở nên trong lòng chứa đầy hận thù. Chấp nhận hay không thời gian sẽ chứng minh, lựa chọn đúng hay sai cũng sẽ là kết quả cuối cùng khi kết thúc.
——————————————

Tự tui viết cái chỗ làm người yêu giả xong cái cũng tui thấy nó tào lào và vô lý hết sức. Tui sẽ làm cho nó hợp lý hơn cái vụ lúc đầu.

Ngu ngốc thật sự !

Tui mới đọc được cái bài kia trong gr Hội mê truyện JS - LC. Tui thấy mấy vụ cover là tui lười lắm luôn tại nó dài hơn cái tết thế kỉ lun á.

Tui tự nghĩ tự viết mà cũng là tưởng tượng trên mấy truyện đã đọc với xem phim. Ý tưởng chắc chắn sẽ có phần giống còn tùy thuộc vào cách khai thác và văn phong của mỗi người khác nhau. Nói chứ tui đọc truyện cũng ít nên là mọi người đọc thấy nó bất thường chỗ nào nhắc liền cho tui nhá.

Viết mấy thể loại điều tra này nọ tui không viết được. Nên từ chương này thì tui không viết về nó nữa và tập trung nhiều hơn về Jisoo, Jennie và Lisa.