Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Vườn trường nữ phụ (4)

 

  Sau 1 ngày ngồi cùng nữ thần của anh họ, tình địch của cô, triệt để khiến cô cạn kiệt sức lực. Chống đỡ tới giờ này đã là hết sức của cô rồi. Ai có thể giải thích cho cô Hồ Nguyệt Ly lấy đâu ra sức hút kinh người đến vậy đi. Nàng chỉ giơ tay nhấc chân, vén nhẹ mái tóc hoặc cô chỉ cần hơi gần nàng một tí cô liền căng thẳng. Suốt cả buổi trừ lúc đầu cô bắt chuyện nàng nhàn nhạt đáp lời, nàng vô cùng yên tĩnh. Và không hề nhìn cô lấy 1 lần, hơi tổn thương. Nhưng đổi lại bao nhiêu công sức cô đã ghi chép được khá nhiều về nàng. Nhưng chưa thấy cái gì hữu dụng cả. Cố hết sức tàn lực kiệt cô đành đánh liều hỏi sơ sơ về sở thích, sở ghét, nỗi sợ của nàng là gì. Thì nàng nhẹ nhàng đáp lại từng câu hỏi của cô sau đó lại nhanh chóng thu thập sách vở gật đầu chào cô rồi đi về. Cô ngơ ra một hồi, trong lòng thừa nhận là âm thanh của nàng nghe thật sự rất êm tai. Không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy. Nàng rất ít nói nên cũng hiếm ai nghe được nàng nói chuyện, âm thanh như vậy...e là khó đối phó rồi đây. Dù sao cô cũng đã biết được nỗi sợ của nàng. Nói sao nhỉ? Khá đáng yêu đó.

Nàng sợ gián, sợ côn trùng, đặc biệt hơn còn sợ sấm sét và sợ ma nữa. Nhiều ghê. Mà còn đậm chất trẻ con nữa chứ. Nàng còn dặn dò cô đừng nói cho ai, cô định cười lên thì nàng đã bịt miệng cô lại rồi, đáng yêu, tay còn thơm mềm nữa. Khoan đã cô đây là bị bệnh thần kinh rồi!? Vỗ vỗ hai bên má thu thập sách vở đi về. Quyết định quăng mấy suy nghĩ kì lạ đó ra sau đầu.

     Còn về phía nàng, aaaaa... nữ chính bị ngộ độc thực phẩm hay sáng quên uống thuốc hay sao vậy trời? Tự nhiên dựa lại gần người ta làm tim muốn bay ra ngoài, đã vậy còn hỏi tùm lum như vậy là có ý gì chứ? Tính hại tôi bằng mấy cái nỗi sợ của tôi đúng không? Nhào vô đi tôi không sợ đâu. Tôi mạnh mẽ lắm nha... - nàng chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ khi gặp rồi liền tan rã phòng bị ngay. Nàng muốn khóc. Nữ chính nắm được nỗi sợ của nàng thôi. Nắm được cái đuôi của nàng rồi. Kể từ bây giờ nàng sẽ sống trong nỗi sợ hãi...Chỉ tại thành thật quá buột miệng nói hết ra, giờ thì toang rồi, toang thật rồi /(T~T)

     Về tới nhà nàng rầu rĩ, ngồi xếp hạc giấy, nàng định xếp 1 ngàn con hạc giấy để tự cầu phúc cho mình. Nam chính thì tìm nữ chính không tìm cứ bám dính lấy nàng. Nữ chính thì đột dưng giống như quên chuyện nàng hại cô mà cũng bám lấy nàng hỏi chuyện của nàng. Nàng muốn yên bình thôi màaaaa... Nam phụ ơi mau xuất hiện mang nữ chính đi để nam chính ghen rồi lăn đi khỏi tầm mắt nàng đi. Nàng muốn hoàn thành tâm nguyện sống ẩn dật của nữ phụ đại nhân thôi mà, nàng không muốn đυ.ng chạm dàn nhân vật chính hay phụ gì gì đó đâu.

    Mệt mỏi tâm lý nên nàng muốn đi dạo một lát cho đỡ. Nàng đi dạo trong sân nhà lại phát hiện ra bàn trà ngoài vườn hoa khung cảnh rất đẹp nên nàng liền ngồi ngắm cảnh, sau nàng lại muốn uống chút trà quay lại vào bếp, người làm thấy nàng muốn pha trà nhanh nhẹn pha đem ra cho nàng. Nàng hiện tại đang ngồi ngắm trăng, trăng hôm nay tròn rất sáng. Mới có 7 giờ tối thôi mà đã sáng vậy rồi. Ánh trăng nhẹ chạm lên khuôn mặt đẹp như họa của nàng. Cầm tách trà vô cùng tao nhã nhấp một ít. Trăng tuy đẹp nhưng bị mỹ nhân làm cho lu mờ, trở thành bức nền tôn lên vẻ đẹp của mỹ nhân. Nam chính và nữ chính đã thấy khung cảnh tuyệt mỹ này. Tại sao họ lại ở đây? Vì hôm nay ba mẹ nàng mời con rể "hụt" sang ăn cơm cùng với gia đình nàng. Cũng nhân tiện nâng mối quan hệ của hai bên gia đình dù không còn hứa hôn nữa. Còn nữ chính là do được nam chính mời đi chung để nàng ghen mà không ngờ nàng chẳng thèm để tâm tới hắn. Nhờ "phước phần" của ba mẹ nàng mà nam chính với nữ chính bám nàng càng dai hơn đỉa. Còn một người cũng thấy vẻ đẹp dưới trăng của nàng - anh họ nữ chính. Thêm một con đỉa nữa. Anh họ nữ chính cũng lết xác qua đây mặt dày hơn mặt đường tham gia bữa cơm gia đình chỉ có mấy người được mời mới được vào. Với mục đích là gặp được nữ thần ở cự ly gần hơn. Giờ thì hay rồi, nàng, một phút ngẫu hứng hốt dàn hậu cung.

      Nữ chính sau tràng cảnh thiếu nữ dưới ánh trăng đẹp đến không thực này đã làm tinh thần sắt đá của cô có phần lay chuyển. Nàng quá thuần khiết, quá không thực. Cô liền nghĩ là người này rất khó nắm giữ đây. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đi lúc nào không hay.

       - Hồ... Hồ Nguyệt Ly... - anh họ nữ chính Vương Tề Lân nhìn nàng trước đã lên tiếng đánh tan vẻ đẹp ảo mộng này. Anh sợ. Anh nhìn vẻ mong manh này làm anh rất sợ Hồ Nguyệt Ly sẽ biến mất. Anh chỉ mới lần đầu tiên được thấy nữ thần ở gần như vậy anh không dám nghĩ nữ thần sẽ biến mất trước mặt anh.

     - Vâng? - nàng hoang mang, mờ mịt, nhẹ nhàng quay lại nói một chữ mỏng manh như thật sự sắp tan biến. Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để Tề Lân nghe thấy. Anh kích động vô cùng khi nữ thần ở gần anh như vậy. Bây giờ nếu anh đưa tay ra liền có thể chạm lấy nàng. Nhưng anh không dám. Nếu nàng chưa cho phép anh tuyệt đối sẽ không đυ.ng nàng.
     - Chào em, anh là Vương Tề Lân, anh họ của Vương Thiên Ngưng. Rất vui được gặp em. - anh đưa tay ra mong được nữ thần chạm vào tay mình. Nàng cũng phối hợp đưa tay ra tưởng chỉ bắt tay thôi ai ngờ tên kia đưa tay nàng lên gần môi và đặt lên đó một nụ hôn. Nàng xuất hồn. Anh thì vui sướиɠ vì khi đến gần nàng anh ngửi thấy được mùi hương thơm tự nhiên của nàng rất thơm. Chạm được vào nữ thần khiến anh cảm thấy luyến tiếc buông ra. Nắm tay nàng được một lúc anh tiếc nuối buông ra. Quả nhiên là cực phẩm. Chạm vào khó bỏ.

     Nam chính thấy cảnh này lập tức nóng máu. Muốn đi qua bế nàng đem về nhà không cho ai đυ.ng. Còn nữ chính... hoang mang tột độ. Cô đột dưng cảm thấy anh họ cô không xứng với nàng. Cô cảm thấy Tuyệt Luân càng không xứng. Cô không muốn nàng thuộc về bất kì ai khác. Suy nghĩ quái lạ đó khiến cô hoảng loạn. Anh họ cô sau bữa ăn tinh thần rất phấn chấn, còn cô và hắn thì ăn như ngồi trên đống lửa. Nóng máu mà không làm được gì. Nàng thì vẫn ngây thơ chẳng biết xảy ra chuyện gì trong khi nàng chính là nguyên nhân gây chuyện. Sau bữa cơm nàng vẫn ngốc nghếch chưa hiểu ra mình gây chuyện gì cứ thế đi gấp hạc tiếp rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Ba người kia thì một người trên chín tầng mây, một người hoang mang, một người bốc hỏa. Dắt nhau đi về. Ba mẹ của nàng thì như nhìn ra được độ đào hoa của con gái thì lắc đầu vẻ mặt hết cách. Nàng thay đổi, ba mẹ nàng rất mừng nhưng tăng độ đào hoa lên như vậy thì thấy bớt mừng đi phân nửa rồi.
       Sáng hôm sau nàng vẫn đi học như bình thường, giống như quên chuyện hôm qua vậy. Nàng dành hết tâm huyết vào đam mê gấp hạc rồi còn đâu mà nhớ gì tới chuyện đó chứ. Nàng vừa ngồi vào ghế liền thấy lạnh sống lưng - ớ, sao lạnh vậy ta, m...ma hả...? Nàng run rẩy sợ hãi liền quên mất kế bên là ai ghé vào trong lòng. Thiên Ngưng ngơ ngác, lửa giận như bị tạt một xô nước tắt ngủm, cô còn không hiểu ra tại sao mình tức tới không ngủ được thì nàng dựa vào trong lòng mình cảm thấy vui vẻ lấp đầy. Nàng đâu có biết được thủ phạm làm nàng lạnh sống lưng thật ra ngồi ngay bên cạnh nàng đâu, ánh mắt đầy sát khí sau khi bị nữ chính thu hồi rồi nàng liền thấy hết lạnh nhưng vẫn chưa hết sợ. Run rẩy trong lòng nữ chính được một lát ngồi lại nghiêm chỉnh như cũ. Thiên Ngưng đã cố đè ép cái cảm xúc muốn ôm con người thơm thơm mềm mềm này thật chặt mãi tới khi nàng lui ra cô mới được thả lỏng. Bỗng dưng nàng quay sang nhìn cô rồi cúi đầu nói nhỏ
    - Ưʍ... xin lỗi vì tự nhiên dựa vào người cậu nha.

      Cô ngạc nhiên nhìn nàng. Lại thấy nhô lên trong suối tóc đen bồng bềnh đó hai cái vành tai trắng muốt nhưng chậm rãi hồng hào lên làm cô tim đập lệch một nhịp. Nàng chủ động nói chuyện với cô mà còn biểu hiện đáng yêu đến chọc tâm ngứa như vậy nữa. Đây là không muốn cho cô sống nữa sao?