Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Vườn trường nữ phụ (5)

Nàng vô tình tạo ấn tượng khá là sâu sắc với nữ chính sau hành động này. Ý chí sắt thép của nữ chính đã và đang bị bẻ cong nhanh dần đều với vận tốc The Flash. Không thể trách cô thiếu nghị lực được, vì cô là hai ngày trời ngồi kế bên một yêu nghiệt được mệnh danh là hồ ly tinh cơ mà. Ý chí nghị lực, liêm sỉ cả núi cũng không ngăn cản được sự u mê dành cho nàng được đâu. Nhờ "đức" anh họ mà giờ cô đang cong nhanh dần đều mà không hề có lực cản nào giúp cô hết. Thôi toang rồi... Cô là chắn chắn gãy, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hay là cô nên xin chuyển lại về chỗ cũ để bảo toàn liêm sỉ không nhỉ? Nhìn lại nàng bối rối xoay người thẳng lưng cúi đầu đọc sách cố tỏ vẻ tập trung nhưng cái vành tai đỏ ửng tiếp tục bán đứng nàng. Aaaa... sao Nguyệt Ly lại đáng yêu đến như vậy chứ. Muốn ôm vào lòng cắn một cái vào vành tai kia quá... ơ khoan... mình đang suy nghĩ cái gì vậy?! Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà. - Thiên Ngưng cô đây là một con người liêm chính, liêm sỉ nhiều đến diện tích rộng như bề mặt Thái Bình Dương còn chứa không hết mà, làm sao có thể suy nghĩ kiểu đó được chứ. Với lại cô thích Tuyệt Luân. Không lý nào cô lại bị lung lay bởi tình địch của cô được. Thiên Ngưng hạ quyết tâm thành công. Cô sẽ nhanh chóng đường đường chính chính hạ gục nàng.

Hồ Nguyệt Ly là đơn thuần hành động như nàng ở ngoài thực tế thôi, nàng là con người dễ đoán. Chính vì nàng thuần khiết, ngây thơ, nghĩ gì làm đó nên ai cũng rất thoải mái khi ở bên nàng. Nhìn nàng bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ nội tâm bên trong cứ ngớ ngẩn như con nít đó là lý do nàng ngoài lạnh trong nóng. Nàng từ nhỏ cũng được dạy là luôn phải dùng sự thiện lương đối đãi mọi người. Nữ phụ cực đoan bao nhiêu thì nàng lại tích cực bấy nhiêu. Dù gì thì nàng cũng thích giúp đỡ mọi người mà, làm việc tốt luôn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng cứ lâu lâu lại đi tham gia thiện nguyện về các miền xa xôi phân phát đồ ăn thức uống. Đến nỗi mấy đứa trẻ nhìn từ xa liền đã nhận ra nàng do đã quá quen mặt nàng. Nàng mới ở thế giới này chưa được hai tuần nên cũng chưa làm được gì nhiều. Nàng nhớ lại liền lên kế hoạch cho những đợt đi từ thiện vào những ngày nàng rảnh rỗi và chuyện nàng dựa nữ chính trôi theo dòng nước đi ra ngoài khỏi trí nhớ của nàng. Nàng - não cá vàng. Thiên Ngưng mà biết được nàng quên nhanh như vậy chắc hẳn sẽ tức tím người. Chắc chắn phải tức tím người rồi vì nàng thậm chí còn không nhớ tên nam nữ chính nữa mà. Nàng chẳng thèm ghi nhớ tên ai. Trừ khi người đó quan trọng với nàng thì may ra nàng nhớ. Nghe rất kiêu ngạo nhưng thật ra nàng chỉ là bẩm sinh não cá vàng thôi. Nhớ mặt nàng còn nhớ chứ tên thì thôi nàng bó tay.

- Nguyệt Ly, em đang nghe tôi giảng hay không? Em lên đây giải bài toán này cho tôi. - giáo viên Toán đang giảng bài thì thấy nàng đang ngây người ra, đầu óc thì như trên chín tầng mây. Nhắc nhở nàng. Cũng muốn nhân tiện kiểm tra xem nàng ở bài kiểm tra trước có gian lận hay không mà bài lại đạt điểm tuyệt đối trong khi nàng chỉ mất vài phút đã làm xong.

- Ơ... dạ vâng. - nàng trả lời lễ phép bước lên bục giảng sau khi lấy lại được hồn, nàng chỉ mất vài giây suy nghĩ liền giải ra. Nàng liền nhanh chóng hoàn thành bài giải rồi đi về lên kế hoạch tiếp. Còn giáo viên sau khi bị sự thông minh của nàng dọa sợ ngây người. Bài toán này là bài toán nâng cao nên muốn giải được phải mất rất nhiều thời gian và rất dài dòng. Nhưng nàng chỉ mất vài phút để nghĩ ra cách giải và hoàn thành nó chưa đầy 10 phút. Cách làm cũng vô cùng mới lạ nhanh gọn. Phải nói là giáo viên bình thường còn không giải được bài này nữa là học sinh. Đây có phải là học sinh lớp 11 không vậy?! Cố tình ra bài nâng cao trong đề thi đại học để xem nàng giải được tới đâu, nếu không giải được sẽ có cớ để bắt nàng tập trung học hơn ai ngờ... ngoài sức tưởng tượng. Hồ Nguyệt Ly, cô bé này đúng là thay đổi thật rồi. Đây mới chính là thực lực của cô bé. Quả nhiên là do mình đa nghi quá mà. - giáo viên toán gật gù yên lòng trước sự thay đổi tích cực này của nàng.

Nữ chính sau màn trình diễn đỉnh cao của nàng cũng há hốc mồm, mặc dù là Top 1 của trường nhưng cũng phải nể phục nàng. Ngay cả cô chăm chú nghe giảng mà còn phải chật vật lắm mới nghĩ ra cách giải trong khi nàng để hồn bay theo gió mà vẫn giải được nhanh như vậy. Nhưng lạ thật, nàng thông minh như vậy tại sao trước kia cứ nằm trong Top 100 mãi vậy nhỉ? Chẳng lẽ té cầu thang xong thay đổi hoàn toàn tính cách với thay não mới luôn hay sao? Đây là vấn đề cứ lởn vởn trong đầu cô ngay lúc này. Quay sang nhìn nàng, cô ngắm nhìn thật kĩ Hồ Nguyệt Ly mới này. Hồ Nguyệt Ly mới đáng yêu, xinh đẹp hơn Hồ Nguyệt Ly cũ rất rất nhiều. Phải thừa nhận nếu cô là Tuyệt Luân chắc chắn sẽ cưới người con gái này ngay lập tức. Buộc chặt bên người để tránh bị cướp mất. Bấy giờ, cô đã hiểu tại sao Tuyệt Luân lại muốn đính hôn lại với Nguyệt Ly rồi.
Hừ, có không giữ mất đừng tìm. Tuyệt Luân không xứng với Nguyệt Ly. - cô càng nghĩ càng khó chịu. Cô lập tức nhận ra có gì đó kì lạ trong suy nghĩ, cô liền não bổ chắc do cô ghen với Nguyệt Ly cướp đi Tuyệt Luân - người yêu cô. Sau nhiều chuyện xảy ra nhờ có Nguyệt Ly làm đá kê chân thì cuối cùng Tuyệt Luân cũng thành công có được trái tim cô. Những tưởng sau vụ nàng muốn đẩy ngã cô nhưng không thành sẽ khiến tình cảm hắn và cô càng bền chặt hơn. Không nghĩ tới nàng thay đổi lạnh nhạt với Tuyệt Luân thì thôi đi, hắn còn quay lại xem trọng nàng, nàng sau khi té cầu thang xong cứ như bị ma nhập chẳng thèm quăng cho cô một ánh mắt nữa. Giống như cô và hắn chẳng là ai đối với nàng cả. Từ khi gặp lại nàng, cô chưa được nghe nàng gọi tên mình dù chỉ 1 lần. Thậm chí chưa bao giờ nhìn cô quá 30 giây. Chỉ khi cô hỏi chuyện thì may ra được nghe nàng nói chuyện với mình. Nhìn cô nhiều hơn 30 giây. Cô thật sự không tình nguyện để nàng đến với Tuyệt Luân đâu. Hắn không xứng. Còn anh họ cô càng không xứng hơn nữa. Không ai xứng với nàng cả. Thà nàng mãi độc thân còn hơn nàng sánh đôi cùng ai khác.
~ Reng reng ~

Cô mải chìm đắm trong suy nghĩ mà không hề biết đã hết một tiết rồi. Và suốt thời gian một tiết đó cô cứ ngây người ra nhìn nàng làm nàng ngại vô cùng. Tuy nàng đã quen với việc bị nhìn chằm chằm nhưng người nào đó nhìn khác với bị nữ chính nhìn nha. Mà nàng cũng thắc mắc là tại sao mọi thứ cứ khang khác cốt truyện làm sao ấy. Rõ ràng nam chính phải dính nữ chính, giành lại nữ chính từ tay nam phụ, nữ chính không được phụ huynh anh nam chính chấp nhận do nghèo, nam chính đang cố gắng đấu tranh, gặp phải khủng hoảng tài chính lao đao thì biết được gia thế nữ chính thật ra là đứa con duy nhất của Vương gia - giàu nhất cả nước, nhà giàu lấy tiền làm thảm chùi chân, quyền thế đến nỗi chuồng gà còn to hơn trụ sở cảnh sát, sau đó được phụ huynh chấp nhận. Nữ chính giàu có quyền lực dập nàng ra bã xong quẳng vào chuồng gà, giúp đỡ nam chính qua khủng hoảng. Nam chính nữ chính hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện.
Đáng lẽ phải diễn ra theo hướng đó chứ. Chứ sao mà nam chính theo nàng, nữ chính lúc này đáng lẽ chưa hận thù gì nàng cho lắm thì nhìn nàng như thể nàng thuộc về chuồng gà nhà cô vậy. Đừng nuôi béo nàng trong cái chuồng gà đó rồi ăn nha, thịt người không ngon đâu... hên là tiếng chuông reo làm nữ chính thu lại tầm mắt chứ không chắc nàng lên cơn động kinh do quá stress, chưa kịp sống đã chết rồi.