Xuyên Qua Chỉ Muốn Làm Người Qua Đường

Vườn trường nữ phụ (6)

Học được thêm vài tiết học trong sự căng thẳng khi Thiên Ngưng cứ lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn nàng xong lại quay đi như đang giám sát nàng coi nàng có định lên kế hoạch đi hại cô nữa hay không vậy. Nữ chính đại nhân à (T~T) tôi không lại đi tìm đường chết đâu đừng có lo mà... mặc dù tôi có lên kế hoạch đó nhưng mà kế hoạch đó chỉ là đi tích đức thôi à~ nàng khóc thầm trong lòng. Không đợi nữ chính phản ứng nàng đã không nhanh không chậm dọn dẹp sách vở sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

- Ừm... tạm biệt, mai gặp lại. - nàng nhìn cô vẫy tay chào xong nhanh chóng rời đi.

Cô ngơ ra trước một loạt hành động của nàng, nhất là lúc nàng vẫy tay chào cô rồi xoay người bước nhanh ra khỏi lớp. Phải nói là đáng yêu gần chết luôn. Cái mặt lạnh lùng, hành động bình tĩnh mà cái vành tai đỏ bừng lên thế kiaaaaa...

Nàng tưởng rằng mình đã thoát được vỏ dưa rồi ai ngờ Tuyệt Luân xuất hiện chặn ngay trước mặt nàng. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hắn rồi lách người tránh hắn. Tuyệt Luân cau mày trước thái độ né tránh đó của nàng. Nhưng hắn không định níu kéo lại nàng vì hắn biết hắn sai và hắn không có quyền đó. Chính hắn là người không trân trọng nàng ngay từ đầu lại còn hủy hôn với nàng. Hắn cúi đầu nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn thật sự không còn xứng với tình yêu của nàng nữa rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể bắt đầu từ điểm xuất phát như bao người để lại được nàng yêu thương. Hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi nàng, hắn sẽ thay đổi tất cả vì nàng. Cô cũng vừa chuẩn bị đồ xong định đi theo nàng thì thấy toàn cảnh nàng né tránh hắn và gương mặt quyết tâm cao độ nhìn theo nàng của hắn. Bỗng dưng cô có cảm giác bị đe dọa. Đối thủ của cô hiện tại rất rất nặng kí. Hắn định chinh phục nàng sao? Làm sao đây? Anh họ của cô và cô liệu có thể ngăn chặn hai người này quay lại với nhau được không đây? Cô còn chưa kịp lấy lại hồn thì đã thấy mình tự động đi theo hướng nàng mà lướt qua Tuyệt Luân rồi. Cô giật mình khựng lại thì nàng đã vấp chân chuẩn bị ngã thì một chàng trai đỡ lấy nàng vào ngực với sự miễn cưỡng như thể ôm xương rồng trong ngực.

Nàng không thể tin được món quà đi du lịch về của hệ thống chết bầm kia lại là kĩ năng "vụng về vô đối" made in china hiệu quả đến nỗi nàng vừa nghe hệ thống tặng xong là vấp chân ngay. Đã vậy tặng xong lại tiếp tục đi hú hí để lại nàng với cái kĩ năng vớ vẩn "vụng về vô đối" này. Nàng cảm thấy cái hệ thống bị dính lời nguyền đó nên đi tìm hoàng tử nào đó rồi về nhà chồng luôn đi đừng về tìm nàng nữa là nàng vui lắm, hạnh phúc lắm.

- Nguyệt Ly, lâu rồi không gặp. Cậu có sao không? - chàng trai đỡ nàng cười nhẹ như nắng sáng trước 9h với giọng nói hút hồn gây sức sát thương 99,99% làm cho mọi cô gái phải bén lửa trong tim. Nhưng tiếc thay nàng là đặc biệt miễn nhiễm.

- À vâng, cảm ơn cậu. Tôi không sao cậu có thể buông tôi ra được rồi. - nàng lễ phép xa cách lui ra một khoảng cách sau khi chàng trai dịu dàng buông nàng ra. Nếu nam chính có vẻ đẹp của soái ca tổng tài mặc dù đang còn đi học thì chàng trai này (nam phụ) có vẻ đẹp của một người chồng quốc dân mẫu người đàn ông của gia đình. Đáng lẽ phân đoạn này người ngã vào lòng anh chàng nam phụ phải là nữ chính nhưng do hệ thống dính lời nguyền đã phá tan tành công sức nàng bước đi cẩn thận để tránh tạo tình tiết nào với nam phụ. Nàng còn cảm thấy có chút may mắn là tên nam phụ này yêu nữ chính và cực ghét nữ phụ. Vậy thì nàng chỉ cần ngoan ngoãn như mấy ngày nay là vui vẻ không quạu rồi. "Nước sông không phạm nước giếng" - câu châm ngôn từ khi nàng xuyên qua đây và đối với nàng nó như là chân lý mặt trời mọc đằng Đông vậy.

Suy nghĩ đến đó nàng cảm thấy như trút bỏ gánh nặng liền không tự chủ được nhẹ nhàng cười rồi thoải mái đi lướt qua nam phụ.

- Cảm ơn cậu, Quốc Thiên. Chào tạm biệt. - bỏ lại vài câu ngắn ngủi cho nam phụ nàng tiếp tục bước đi để được về nhà cho an toàn chứ ở đây toàn những người có thể bóp chết nàng không à. Nàng sợ. Nàng cứ nghĩ chắc là không còn chuyện nguy hiểm nào xảy ra nữa đâu...tay nàng tự nhiên có người nắm lấy. Tim đập mạnh, khựng lại. Nàng đang định quay đầu về đằng sau xem ai đang nắm tay nàng thì người đó kéo nàng đi nhanh về phía trước thành ra nàng bây giờ như con Alaska bị bắt cóc mà cứ ngơ ra chẳng biết gì thuận theo cho người ta bắt vậy.

Thiên Ngưng à! Cậu bị ma nhập hả?! Tự nhiên lôi tôi đi? Nam chính của cậu đằng kia cơ mà?! Sao lại để người yêu của mình ở lại bơ vơ? - nàng vừa nhận ra được người kéo nàng đi là ai liền ngoan ngoãn đi theo tuy rất là bất mãn nhưng nữ chính có gia thế còn mạnh hơn cả nam chính nha. Nàng lỡ mà làm cô không vui đi là sau này cô đoàn tụ với gia đình thì nàng còn chưa kịp mua quan tài chắc chắn đã chết trước rồi.
Thiên Ngưng kéo nàng đi một lát mới nhận ra mình đang làm chuyện ngớ ngẩn gì. Tự nhiên lôi người ta đi một cách tùy tiện như vậy, cô muốn ngay lập tức lấy cái quần đội lên cho đỡ nhục cái mặt này. Cơ mà tay Nguyệt Ly rất mềm mại, ấm áp, cầm vào đã tay cực kì. Thôi đã lỡ làm chuyện đội quần rồi thì làm liều luôn đi. Cô lấy hết cản đảm mặt dày nắm chặt còn nắn nắn bóp bóp như đang chơi slime vậy. Nếu mặt dày có thể đổi thành tiền thì chắc chắn cô nguyện mặt siêu dày để đổi khẩu trang và được tiếp tục chơi "slime" cho thỏa niềm đam mê này. Đầu óc mụ mị đến nỗi vô ý thức mà nắm tay người ta thì chắc chắn bán hết liêm sỉ rồi quá. Nữ chính chính thức mắc bệnh hiểm nghèo do tiếp xúc gần với vật chủ gây bệnh là Hồ Nguyệt Ly. Theo các chuyên gia (tác giả) thì tính đến nay đã có hơn trăm ca được ghi nhận bị lây nhiễm và nam giới sẽ dễ bị lây nhiễm hơn thông qua đường mắt nhìn thấy, đường tai nghe được, đường mũi ngửi thấy và đường xúc giác nếu "xui xẻo" vô tình chạm vào vật chủ. Trước tình hình nguy hiểm của dịch bệnh này nữ chính đã anh hùng hy sinh bản thân để cách ly nguồn gây bệnh với mọi người xung quanh. Đó cũng chính là lý do Thiên Ngưng nắm tay Nguyệt Ly kéo đi chứ không có ham hố gì lắm đâu. Đây là thật lòng! Cô xin thề nếu cô có tí ham muốn nào cô sẽ.... chịu trách nhiệm cách ly nàng để giải cứu mọi người suốt đời!!!
P/s: Tui bị Corona nhập rồi hay sao mà viết truyện nhảm ghê 😑