[Bách Hợp] Cẩm Minh Nghi Ngọc

Chương 4

Ngày 23 tháng 2, Nghi Ngọc Công chúa chiêu phụ (kén chồng). Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi chạy về phía hoàng cung, nói tóm lại đây là một trận thế trước đây chưa từng có, có thể thấy được phân lượng của Nghi Ngọc công chúa trong lòng hoàng thượng không hề thua kém gì một vị hoàng tử. Cho dù Nghi Ngọc công chúa là người đã từng thành thân rồi, nhưng có được sự sủng ái như thế của hoàng thượng, có thể thấy được chỉ cần thành phò mã, vậy tương đương với cá vượt Long Môn, tiền đồ vô hạn, chưa kể đến Nghi Ngọc công chúa lại là một mỹ nhân cực hiếm có, này lại càng làm cho phe nhóm vương tôn xu chi nhược vụ (ùn ùn theo đuổi).

Bên trong xe Khâu vương gia, nội thất sang trọng, ở giữa còn kê một cái bàn nhỏ, trên bàn bày đầy trà nước và bánh trái, nhưng không ai thưởng thức, ngồi trên nệm êm, Khâu Phi Minh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Khâu Cẩm Minh đối diện mà tức giận không thôi. Vốn khoác bên ngoài một vỏ bọc đẹp đẽ, trong đám con cũng là người giống mình nhất, lại là trưởng tử, nhưng nghịch tử này quá làm cho trái tim mình băng giá, trừ bản lĩnh phong lưu của mình thì học được đến lô hoả thuần thanh ra, còn lại đều không học được gì hết, vậy cũng thôi đi, ngẫm lại phong lưu cũng là một loại bản lĩnh! Nhưng đường đường là trưởng tử Khâu vương phủ thế nhưng lại bị người ta thiến mất! Điều này khiến hắn làm sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác!? Vào kinh mấy ngày nay nếu không ở tửu lâu, đổ phường thì là ở nơi phong hoa tuyết nguyệt! Sáng nay vẫn là chính mình phái người khiêng từ ‘ Mộng Di lâu’ về! Đã bị thiến còn có thể phong lưu như vậy! Quá hoang đường, quá không có phân tấc!

Lúc này Khâu Cẩm Minh không hợp thời ngáp một cái, lại càng làm cho Khâu vương gia chán nản, cầm chén nước trên bàn tạt lên mặt Khâu Cẩm Minh một cái:‘ Tỉnh tỉnh cái bộ dạng ngu xuẩn kia của ngươi, ta không xa cầu ngươi có thể ứng cử phò mã, nhưng ít nhất ngươi cũng phải bày ra được bộ dạng ôn nhu văn nhã chứ, đừng có làm mất mặt Khâu Phi Minh ta!’ Thấy vẻ mặt Khâu Cẩm Minh hoảng sợ, tay run rẩy bối rối lau nước trên mặt. Bộ dáng cực kì nhu nhược, hắn không nhịn được sinh lòng chán ghét, hừ, nuôi một người thế này còn không bằng nuôi một cái chó nữa! Quay đầu đi, nhìn thẳng trước mặt, không muốn lại nhìn thấy đứa con khiến chính mình mất mặt này, trong lòng âm thầm quyết định, một khi tuyển phò mã chấm dứt sẽ cho Khâu Cẩm Minh vĩnh viễn ở lại Thanh Châu! Nếu Khâu vương gia lúc này quay đầu đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy giễu cợt không hề có tí sợ hãi cùng đôi tròng mắt đầy lạnh lẽo của Khâu Cẩm Minh, tất sẽ vứt sạch những cách nhìn trước đây về Khâu Cẩm Minh ……

Trong Dưỡng Sinh điện.

Hác Thừa ngồi trên ghế khắc chín con rồng, lật xem tấu chương trong tay, bên trong tấu chính là thái tử ngu ngốc vô năng ra sao, Tương vương trí tuệ thế nào, chăm lo thần dân, thương cảm thần dân, khuyên mình nên lập người có thể kế thành đại thừa, mà không nên nhất thời mê muội thủ cựu mà chỉ định người thừa kế. Liếc mắt nhìn thấy Nghi Ngọc công chúa đứng dưới điện, phẩy tay, thái giám tổng quản lĩnh ý, mang theo mọi người lui ra, đóng cửa lại. Trong chánh điện rộng rãi nhất thời chỉ còn hai phụ tử hắn.‘ Linh nhi, ngươi lại đây, phụ hoàng có việc mật đàm với ngươi.’

‘Vâng… Phụ hoàng.’ Hác Linh cung kính tiến lên, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của phụ thân, không khỏi sinh long nghi hoặc, chẳng lẽ thái tử ca ca lại nhạ hoạ gì?

Hác Thừa kéo Hác Linh về phía ghế rồng của mình ngồi xuống, cầm tấu chương trong tay đưa nàng. Hác Linh nhận lấy tấu chương lật xem, nàng cũng không hề có tí bất ngờ hoặc không thoải mái với hành động của Hác Thừa, từ hai năm trước Hác Thừa đã bắt đầu cho nàng phê duyệt tấu chương. Đột nhiên Hác Linh trầm mặt, giận mắng:‘ Thất hoàng huynh không phải quá nóng vội rồi! Phụ hoàng vẫn còn khang kiện mà những người này lại dám làm càn như vậy! Kế thành đại thừa?! A, tùy ý phỏng đoán thánh ý, kéo bè kết phái! Chỉ nhiêu đây thôi đã cách chức lôi xuống điều tra! Đồng thành ba ngày mưa to đã thành thiên tai, bọn hắn lại không quản, ngược lại lại quan tâm này đó, triều đình dưỡng bọn hắn còn có ích lợi gì!’ Toàn thân Hác Linh tản ra một loại hơi thở lạnh lùng của quân vương.

Hác Thừa hài lòng tán thưởng, vuốt vuốt chòm râu, nhưng giọng điệu vẫn có chút nghiêm khắc: ‘ Linh nhi, đấng quân vương không thể lộ cảm xúc.’

Hác Linh sửng sốt, cúi đầu nói:‘ Nhi thần lỡ lời, nhưng nhi thần chỉ là một nữ tử, sao sánh được một đấng quân vương. Câu này của phụ hoàng thiết nghĩ ngày sau không thể nói, ha ha, nếu để người khác nghe thấy, còn tưởng phụ hoàng muốn lập nhi thần vi trữ(làm người thừa kế) nữa đấy.’ Gượng cười, nhưng đáy mắt lại không chút ý cười.

‘Hừ,’ Hác Thừa hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lại trở nên cực kì nghiêm túc: ‘Đúng là trẫm muốn lập Linh nhi vi trữ, Linh nhi của trẫm nhất định phải làm thiên cổ đệ nhất nữ hoàng, ai dám phản trẫm!’

Hác Linh nghe thấy vội vàng đứng dậy quỳ xuống, tuy hai năm nay sớm cảm nhận được cách làm này của phụ hoàng, nhưng không nghĩ tới hôm nay phụ hoàng lại nói ra, hoàng huynh a, các ngươi rốt cuộc đã làm phụ hoàng thất vọng đau khổ bao nhiêu, mà phụ hoàng quyết chí chọn một nữ tử lên ngôi đế? Trong lòng thở dài một hơi, khuyên nhủ: ‘Phụ hoàng, nhi thần chỉ là một nữ tử, sao có thể đảm nhiệm được trọng trách vĩ đại của đế vương, thế nhân sao có thể chấp nhận một nữ tử xưng đế, đây quả thật là một sai lầm đi ngược lại với thiên hạ, tổn hại phụ hoàng thánh minh. Trước đây là do thái tử ca ca bị mắc mưu kẻ tiểu nhân mà gϊếŧ lầm trung thần Lương Đình Anh, nên mới nhất thời suy sút, phụ hoàng nhất định không thể từ bỏ thái tử ca ca! Dù……’
‘Linh nhi đừng nói nữa, ý trẫm đã quyết!’ Hác Thừa có chút không kiên nhẫn cắt lời Hác Linh, đứng dậy đỡ Hác Linh, giọng thâm trầm: ‘Trẫm sao không biết đây là đi ngược lại với thiên hạ, nhưng… Trẫm không thể để thiên hạ này huỷ trong tay nhi tử của trẫm!’ Hác Thừa có chút thống khổ nhắm hai mắt, không biết quá bao lâu mới mở to mắt chậm rãi nói: ‘Thái tử chỉ chịu chút cách trở mà đã suy sút như thế, lại quá yếu đuối, quá không chủ kiến, ngày khác khó quyết đại cục, khó gánh trọng trách lớn! Tương vương… Tuy mặt ngoài nhân từ, nhưng nhi tử của mình sao trẫm không hiểu được, nhân từ kia chỉ là diễn cho trẫm xem. Nếu ngày khác Tương vương kế thừa đại thống, chín huynh muội các ngươi tất không ai bình yên! Tương vương thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, cũng không thể gánh trọng trách lớn. Các hoàng tử khác không phải thân thể yếu đuối thì là tâm vô chí lớn, chỉ biết an phận thủ thường. Đều không phải đối thủ của Tương vương …… Linh nhi từ nhỏ đã trí tuệ, hơn nữa hai năm nay phê duyệt tấu chương đưa ra quyết sách tuyệt không thua gì trẫm, quan trọng nhất là ngươi hội tụ đủ yếu tố cần thiết của một quân vương: Lâm nguy không sợ, hành xử quyết đoán. Hiểu được vận dụng tâm kế, sử dụng nhân tài!’
Hác Linh cảm thấy căng thẳng, có lẽ đế vị là tất cả ca ca đều muốn đoạt được, nhưng với nàng mà nói chỉ là một gánh nặng, một trọng trách nặng nề phải gánh lấy! Hiểu được giờ phút này Hác Thừa đang bị chọc giận, chính mình khuyên thế nào cũng là uổng công, liền chắp tay, lời ra lại chuyển thành: ‘ Buổi tuyển chọn phò mã sắp bắt đầu, nói vậy vương tôn công tử thế gia cũng đã đến đông đủ, nhi thần xin cáo lui trước chuẩn bị.’

Hác Thừa lại mở miệng: ‘Linh nhi, nên biết, hiện trong triều đã có ba thế lực, một là do thái tử cầm đầu, một là Tương vương cầm đầu, mà thế lực thứ ba lại là Khâu Phi Minh cầm đầu bảo trì trung lập, trẫm hy vọng này thế lực trung lập này sẽ do Linh nhi cầm đầu.’ Nói xong liền phất tay cho Hắc Linh lui ra.

Hác Linh nghe mà cả người cứng đờ, hơi nghiêng người chào rồi đi ra ngoài. Trong lúc xoay người khoé miệng thoáng qua một nụ cười khổ. Thì ra, những yêu thương mà người bên ngoài nhìn thấy chỉ là một trận cờ, mà nàng lại chỉ là một quân cờ bị lựa chọn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bất kể tương lai nàng có thể thành hoàng đế hay không, điều chắc chắn duy nhất chính là nàng là công chúa đầu tiên muốn vời một thái giám làm phò mã……
Giờ Tuất ngoài Văn Hoa điện.

Đại điện rộng lớn đã xếp đầy bàn ghế từ xa đến gần, vương công đại thần sôi nổi mang con của mình vào chỗ, Khâu vương gia và Trịnh quốc công ngồi cạnh nhau bắt đầu màn xã giao khen tặng lẫn nhau: ‘Ôi… Trịnh quốc công, đây không phải là lệnh công tử Trịnh Dân Toàn ư. Quả thật là tuấn tú phong nhã, dáng vẻ đường hoàng. Nghe nói lệnh công tử còn phụ trách Đông Hoa môn của hoàng cung, giữ chức Trung Vệ tướng quân, đúng là hổ phụ vô khuyển tử, bội phục, bội phục……’

Chỉ thấy một nam tử tầm bốn mươi tuổi, trang phục hoa lệ, dung mạo khí khái tuấn lãng nhìn nam tử tuấn tú anh khí bừng bừng bên cạnh một cái, vẻ mặt đắc ý, chắp tay nói: ‘Khâu vương gia quá khen, tiểu khuyển lịch duyệt nông cạn, sau này vẫn nên nhờ Khâu vương gia nhiều chỉ bảoo.’ Tuy Trịnh quốc công nói thế nhưng giọng điệu lại không chút khiêm tốn, càng nhiều hơn nữa là niềm tự hào, đột nhiên thấy ngồi cạnh Khâu vương gia là một vị hậu sinh thoạt nhìn tuấn tú lại không mất vẻ hài hoà, đáng tiếc là trên mặt lại đầy khϊếp sợ ngó quanh dáo dác, vừa nhìn liền biết đây là một người chưa thấy qua sự kiện lớn thì chưa thể thành tài. Nói vậy đây hẳn là công tử phong lưu đất Thanh Châu Khâu Cẩm Minh. Chẳng qua là, không phải nghe đồn ba tháng trước hắn đã bị thiến rồi sao? Sao giờ lại còn? Trịnh quốc công mạnh mẽ đè nén nghi hoặc xuống, mặt không đổi sắc, sang sảng cười, chỉ chỉ Khâu Cẩm Minh bên cạnh Khâu vương gia: ‘Nói vậy đây cũng chính là lệnh công tử Khâu Cẩm Minh đi. Lệnh công tử quả thật giống người đến mấy phần, lờ mờ có thể thấy được trên người bóng dáng anh tuấn tiêu sái phong lưu nhàn nhã của Khâu vương gia năm đó.’ Hừ. Đối với cái loại như Khâu Cẩm Minh chỉ biết bo bo giữ mình thì lão hồ ly Trịnh Trung hắn vẫn luôn khinh thường giao thiệp.
Nghe được Trịnh quốc công châm chọc, mặt Khâu Phi Minh cương cứng. Hiểu được hắn đang ám chỉ mình không biết cách dạy con! Chuyện Khâu Cẩm Minh bị thiến, cơ hồ trong triều không ai không biết, hắn cũng không tin đám lão hồ ly này sẽ không biết? Còn dung từ ‘ phong lưu’, không phải là muốn khiến hắn bẽ mặt ư!? Trợn mắt nhìn Khâu Cẩm Minh một cái, âm thầm nghi nhớ bút trướng này. Hậm hực cười một tiếng: ‘Trịnh quốc công quá khen. Tiểu vương này còn có việc, xin phép thất bồi.’ Nói xong liền cầm chén rượu uống cạn trong một hơi, ý bảo bồi lễ, xong đứng dậy đi đến đối diện tán gẫu cùng các quan viên khác. Trịnh quốc công chỉnh vạt áo, quay người lại, lẳng lặng ngồi chờ hoàng thượng và công chúa giá lâm.

Đối với cuộc nói chuyện của Khâu vương gia và Trịnh quốc công, Khâu Cẩm Minh lại vờ như không thèm để ý mà lơ đãng ngó qua, nhưng lại lắng nghe không sót một chữ. Có thể khiến Khâu Phi Minh kiêng kị như thế, xem ra Trịnh quốc công này cũng không đơn giản. Thừa dịp bọn hắn nói chuyện, Khâu Cẩm Minh lại đánh giá bốn phía, từ vị trí chủ vị đặt giữa điện trở xuống cơ hồ không thấy điểm cuối. Mà con cháu vương tôn quý tộc ngồi bốn phía trong điện không một ai có vẻ mặt bị ép buộc, công chúa này có sức hấp dẫn lớn vậy ư? Xem ra công chúa này không thể coi thường. Đột nhiên một tiếng chói tai của thái giám truyền đến: ‘Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương, thái tử, Nghi Ngọc công chúa giá lâm~’ Cắt ngang suy nghĩ của Khâu Cẩm Minh, cũng làm cho mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, đồng loạt quỳ xuống cúi đầu cung kính hô: ‘Bệ hạ thánh an, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, Nghi Ngọc công chúa cát tường.’ Khâu Cẩm Minh cúi đầu thấy vô số bước chân lần lượt bước qua trước mặt mình, sau đó liền có một giọng nói to rõ hữu lực từ trên truyền đến: ‘Tất cả bình thân.’ Người ở đây lại có thể lên tiếng thì ngoài thánh thượng ra cũng không có người thứ hai. Khâu Cẩm Minh theo chúng quần thần đồng loạt tạ ơn, vào chỗ ngồi, ngẩng đầu, ra vẻ lơ đãng đánh giá người ngồi bên trên. Ngồi ở chủ vị đương nhiên là hoàng thượng Hác Thừa. Không khó nhìn ra hoàng thượng và Khâu Phi Minh năm đó đều là công tử tuấn tú, điểm khác chính là Khâu Phi Minh cho người ta một loại cảm giác giảo hoạt, mà Hác Thừa lại nhiều một phần chính khí, ngồi bên trái là hoàng hậu, thoạt nhìn đoan trang phúc hậu, bên phải là Trữ phi xinh đẹp lại kiều diễm, quả thật không thể nhìn ra năm tháng để lại trên mặt nàng bao nhiêu dấu vết. Như là một quý phụ tầm ba mươi tuổi. Mà xuống chút bên trái là thái tử vẻ mặt nho nhã. Nhưng thần thái lại đờ đẫn hốc hác cho người ta một loại cảm giác bệnh trạng. Ngược lại là Tương vương ngồi bên dưới thái tử dáng người bệ vệ, kéo dài từ bên tai xuống râu nhọn tua tủa, hai mắt sáng ngời hữu thần, thoạt nhìn khí phách biết bao nhiêu. Khâu Cẩm Minh lại nhìn về phía đối diện thái tử. Ánh mắt trùng hợp chạm vào ánh mắt Hác Linh, trên người khoác một thân áo trắng, càng tôn lên làn da tuyết trắng, một cơn gió nhẹ thổi qua phất lên vài sợi tóc trên trán Hác Linh, tăng thêm một loại mỹ cảm phiêu dật, hai tròng mắt trong suốt ẩn chứa một cảm giác uy nghiêm và lãnh đạm không dễ phát hiện. Khâu Cẩm Minh cảm giác trái tim run lên, không khỏi hoảng thần. Trong đầu nhoáng lên một câu thơ: Phương bắc có giai nhân, duy mình nàng tuyệt sắc. Liếc nhìn thành quách xiêu, ngoảnh đầu nước ngả nghiêng. Màng chi thành nước đổ? Giai nhân gặp mấy lần!……Đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo và khó chịu lộ ra trong mắt Hác Linh, Khâu Cẩm Minh cả kinh, có chút dè dặt thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên nét thẹn thùng. Bất quá, không thể không thừa nhận, công chúa này cho dù thành quá thân, cũng không thể che dấu được hào quang của nàng. Nàng có mị lực có thể thu phục được tất cả mọi người. Khâu Cẩm Minh sờ tay lên tim, tự hỏi, là rung động ư? Âm thanh trái tim thẳng thắng nhảy lên lại cho nàng một câu trả lời thật chắc chắn. Không khỏi cười khổ một tiếng, âm thầm nói câu xin lỗi với bản thân. Ái tình này nàng gánh không nổi, cũng nhận không nổi……
Ban đầu Hác Linh cũng muốn nhìn xem bộ dáng phò mã tương lai của mình như thế nào lại có thể được Vân nhi yêu thích như vậy, lại cùng người nọ không hẹn mà gặp mắt đối mắt. Nàng rõ ràng thấy được trong cặp mắt kia sự kinh diễm và si mê. Cười lạnh, quả đúng như lời đồn, phong lưu thành tánh. Xem ra nam tử trên thế gian đều như nhau, thứ họ quan tâm mãi mãi cũng là dung mạo, ngay cả vong phu mà nàng tương kính như tân kia cũng không ngoại lệ. Đáy mắt nhanh chóng toát ra vẻ khó chịu, Khâu Cẩm Minh thế nhưng lại dám to gan nhìn chằm chằm nàng hồi lâu như thế! Khônng biết vì sao người nọ lại thu hồi ánh mắt, trên mặt nhoáng cái đỏ lên rồi biến mất, nhanh đến nỗi ngay cả Hác Linh cũng cảm giác được là do mình nhìn lầm, một người nghe đồn phong lưu thành tánh cũng có thể bởi vì một nữ tử mà thẹn thùng? Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng hoàng đế mở màn, làm cho Hắc Linh không thể không kéo lại suy nghĩ.
‘Chúng khanh hôm nay đến tham gia yến tiệc này, trẫm vui mừng sâu sắc.’ Hác Thừa vuốt chòm râu, cười sang sảng.

Trăm quan chắp tay cúi người cùng nói: ‘Chúng thần sợ hãi, có thể tham gia yến tiệc này, là vinh hạnh của chúng thần.’

‘Hảo!’ Hác Thừa vỗ tay, kéo dài giọng: ‘Năm năm trước trẫm cũng từng giống bây giờ vì công chúa tuyển một lương phụ, đáng tiếc… Tư Đồ phò mã tráng niên mất sớm, vì nước hi sinh, để lại Nghi Ngọc công chúa cô nhi quả mẫu, trẫm… hổ thẹn sâu sắc. Hôm nay trẫm phải tìm một lương phụ cho Nghi Ngọc, triều đình ta nam nhi chí lớn tài cao, hãy mang bản lĩnh của mình ra, nếu có thể thắng được tâm Nghi Ngọc sẽ chiêu làm phò mã, ban thưởng quan tứ phẩm, giữ chức Hàn Lâm đại học sĩ.’

Nghe vậy, con cháu quan lại bên dưới trở nên sôi sục. Đây chính là cơ hội hiếm có! Không chỉ có thể ôm được mỹ nhân lại còn đạt được quan vị. Không khỏi có người bắt đầu xoa tay, chuẩn bị khoe ra bản lĩnh của mình nhằm cướp lấy trái tim công chúa.
Lại nói, tên bắn chim đầu đàn, tuy nói có không ít đệ tử đã đứng ngồi không yên, nhưng không ai muốn làm người đầu tiên mở màn. Nửa buổi, ngoại trừ âm thanh bàn luận huyên náo, cũng không ai hành động, không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Hoàng đế lão tử cũng rơi vào khó xử, lạnh lùng nói: ‘Hừ…… Chẳng lẽ các ngươi cho rằng công chúa đã từng gả cho người, nên không xứng với các ngươi?’

Bầu không khí huyên náo ầm ĩ đột nhiên im bặt, thấy hoàng đế lão tử không vui, quần thần cả kinh, đồng loạt quỳ xuống: ‘Chúng thần không dám, thỉnh bệ hạ bớt giận!’. Tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, quần thần ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, Khâu Cẩm Minh cảm giác được đây là lần đầu tiên mình lại đi quan tâm đến cảm thụ của người khác. Ánh mắt theo bản năng lướt về phía Hác Linh, đột nhiên nhìn thấy mặt Hác Linh thoáng qua nụ cười giễu cợt, Khâu Cẩm Minh không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ việc kén phò mã này không phải việc mà nàng mong muốn?