[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 1: Biến ảo khôn lường

Quyển 1: Biến ảo khôn lường

Chương 1: Thái tử thất đức

Tần Diệc đứng một góc trong thư phòng, không ngừng đổi chân cho đỡ mỏi, lại không dám tìm chỗ ngồi. Ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, nhận thấy sắp đến chính ngọ (*) mà Vân Thừa Tướng còn chưa trở lại, trong lòng suy đoán triều đình lại nói về việc giúp nạn thiên tai lũ lụt, bây giờ trời đang cho mưa xuân ấm áp kéo dài liên miên.

(*) Chính ngọ: Giữa trưa

Đang chăm chú suy nghĩ, chợt nghe tiếng cửa "kẽo kẹt" một tiếng, Vân Đào đang làm ở ngoại viện (sân bên ngoài nhà) thò đầu vào nói: "Vân Thư, mau, lão gia đang trở về, sắc mặt xanh mét, ngươi nhanh tìm cách ứng phó." Nói xong liền vội vàng chạy ra sân sau viện.

Tần Diệc vô cùng cảm kích hướng về phía hắn cười cười một chút rồi đi đến bên ngoài cửa thư phòng, thầm nghĩ: "Đúng vậy, sau khi bản thân xuyên về thì tên của mình là Vân Thư. Ai, vốn là đừng nên nghĩ nhiều, muốn sống sót được thì tốt nhất nên an phận mà làm việc."

Không bao lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong sân viện. Tần Diệc lặng lẽ ngẩng đầu lên xem, một thân hình nam tử trung niên cao năm thước xuất hiện trong tầm mắt của nàng, đi lại vội vàng, cau mày, sắc mặt khó chịu, có chút mơ hồ, lo lắng, chính là hữu thừa tướng (**) Vân Bái Hâm.

(**) Người đứng đầu quan võ

Nàng vội vàng cúi người xuống, không dám xem phía sau hắn là mấy người từ phương nào đến, dập đầu nói: "Cung nghênh lão thái gia hồi phủ." Không nghe tiếng nói, Vân Bái Hâm như cơn gió tiến đến thư phòng, sau lại nghe một giọng nói của một nam tử trẻ tuổi vang lên: "Chuẩn bị trà, đi đi". Âm thanh này vô cùng quen tai, dù là người mới bắt đầu làm việc không lâu như Tần Diệc cũng nghe ra là của Lại bộ Thiếu Khanh Tạ Khánh Thụy thường hay tới phủ, vừa mới qua nhi lập chi niên (***), nghe nói là từ lúc khai triều đến nay là tứ phẩm trẻ tuổi tài giỏi nhất.

(***) Ba mươi tuổi

Trà ở phía sau bếp đã được chuẩn bị tốt từ trước, nhưng việc làm ấm, thêm trà, bày chén cũng làm nàng bận rộn. Trong thư phòng truyền đến tiếng đồ sứ rơi xuống đất, không nhịn được nàng liền suy đoán rốt cuộc trên triều đã phát sinh cái gì mà khiến người bình thường hiền lành, hay cười tít mắt giận dữ đến vậy? Nàng nhẹ chân nhẹ tay dâng trà lên thư phòng cho mọi người, sau đó nửa quỳ trên mặt đất dọn dẹp những mảnh sứ nát vụn.

Chỉ nghe Tạ Khánh Thụy nói: "Thừa Tướng đại nhân trước xin hãy đợi một chút, đừng sốt ruột, hạ quan cảm thấy tất cả việc này rất kỳ quặc, thái tử tuy không có tài lớn nhưng cũng làm việc theo khuôn phép, sao có thể làm ra hành động càn rỡ như vậy được?"

Mặt khác, một âm thanh xa lạ vang lên: "Thiếu Khanh đại nhân nói có lý, hạ quan cũng thấy sự việc lần này ắt có nội tình".

Vân Bái Hâm bưng chén trà lên, dùng nắp chén gạn bọt trà, âm thầm áp chế lửa giận trong lòng nói: "Thái tử lẽ ra lên phụng thừa thiên mệnh (nghe theo ý trời), hạ an dân sinh (nhân dân thái bình). Bây giờ lại làm gia việc như vậy, bất luận có nội tình gì, tội lỗi không thể tha."

Mọi người đều đáp: "Thừa tướng đại nhân nói rất đúng".

Dọn dẹp mặt đất sạch sẽ, Tần Diệc đứng tại góc phòng chờ phân phó, nhàm chán trong lòng nói thầm, hôm qua là Vân Đào hầu hạ, nghe nói thái tử tham ô công trình trị thủy, hôm nay sự việc liền trở lên nghiêm trọng như vậy.

Tạ Khanh Thụy dường như có chút ý nghĩ, suy nghĩ nửa buổi mới nói: "Hạ quan cả gan dám hỏi một câu, đêm qua thái tử cầm kiếm tự tiện xông vào nơi ngủ của hoàng thượng, tin tức này là thật?"
Mọi người nghe xong đều rùng mình, đều là người làm quan trong triều, suy nghĩ này đều có, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Tạ Khánh Thụy. Nếu như việc này chẳng qua là vở kịch của hoàng thượng nhằm ý muốn phế truất thái tử, bất luận dù có tâu lên như thế nào thì cũng là bất đồng suy tính.

"Sự việc này vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ". Vân Bái Hâm lắc đầu nói, hiển nhiên là bản thân có nguồn gốc tin tức.

Mọi người lần nữa trầm mặc, tự nhiên sẽ không có người nào lại ngốc đến nỗi đi hỏi tin tức đến từ đâu, đều đang cân nhắc nên biểu đạt từ ngữ như thế nào.

Một người đột nhiên mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc: "Thừa tướng đại nhân, hạ quan cho rằng..." hai âm cuối được hắn kéo dài, mắt hướng về phía Vân Bái Hâm.

Nghe âm thanh xa lạ vừa rồi, Tần Diệc hơi gương mí mắt, đầu hướng về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một người có vẻ khéo léo, mặt trắng, không có râu, tóc được búi gọn, đôi mắt dài nhỏ, xếch lên như mắt phượng lộ ra vẻ thông minh lanh lợi. Thân mặc quan phục màu xanh nhạt, chân đi ủng da, xem ra là thất phẩm quan văn.
Vân Bái Hâm biết trong lòng hắn lo lắng, mở miệng nói: "Cứ nói đi, đừng ngại".

Lúc này nam tử mới khẽ khom người nói: "Tiểu điệt (*) cho rằng không biết sự việt này có xác thực hay không, cũng bất luận kim thượng tính toán ra sao thì dù sao thái tử cũng là do chính kim thượng sắc phong, là con trai trưởng chính cung, là người thích hợp nhất trong số các hoàng tử, tất nhiên vẫn là muốn giữ." Hắn thấy Vân Bái Hâm gọi tên mình, cảm thấy rõ ràng người "bên trong" là người phía mình, lợi dụng thân phận tiểu điệt của mình mà đem ý kiến của bản thân nói ra.

(*) Cháu

"Nói có chỗ đúng, thái tử là con Thiên Thụ, cho dù từ góc độ nào, vẫn là người thích hợp nhất trong số các hoàng tử, vẫn là muốn giữ lại." Vân Bái Hâm nghe được lời hắn nói, mặt tuy không có ý cười nhưng lại không ngừng gật đầu.
Tạ Khánh Thụy thừa cơ nói: "Mộ Dung Tham Tri quả nhiên kiến thức bất phàm, thực là anh hùng xuất thiếu niên khiến ta toát mồ hôi." Mọi người nhao nhao hưởng ứng.

Mặt Vân Bái Hâm không dãn ra chút nào, nhẹ nhàng nói: "Hắn bất quá là nhờ tổ tiên che chở, bằng không nhỏ tuổi như vậy có thể lên vị trí nhiều người đỏ mắt sao, các ngươi biết tính khí của ta, bình thường đều dạy dỗ hắn nhiều, không muốn một mực tâng bốc, làm hỏng tiền đồ."

Nghe Tạ Khánh Thụy gọi người đó là Mộ Dung Tham Tri, Tần Diệc lúc này mới giật mình, hóa ra nam tử này là cháu của phu nhân, vợ Vân Bái Hâm, đảm nhận chức vụ Lại bộ thất phẩm Tham Tri Mộ Dung Chỉ.

Bàn bạc đại sự đã xong, lông mày Vân Bái Hâm cũng không dãn ra, trầm giọng nói: "Hôm qua trên điện, tứ hoàng tử thừa dịp tả thừa tướng (*) không ở đây, làm khó thái tử, lúc ấy ta cũng không lưu ý nhiều bởi vì đầu tiên là ta không tin thái tử không hiểu hậu quả của việc tham ô công trình trị thủy, thứ hai là hoàng hậu ở đấy, thánh sủng không ngừng, hơn nữa Định Vương cùng tả thừa tướng cũng sẽ không xác thực tội danh thái tử, kết quả xấu nhất cùng lắm là răn dạy một phen, bổ sung lượng bạc thiếu hụt. Nhưng không nghĩ sự việc chuyển biến đột ngột, đầu tiên là việc trị thủy báo tới quá chuẩn xác khiến thánh thượng giận dữ, mà thái tử lại u mê không tỉnh, chạy đến chỗ hoàng thượng ngủ làm náo loạn, lần này bị áp giải vào thiên lao, sợ là liên quan đến quyền thế thái tui, cũng khó bảo toàn vị trí."
(*) Người đứng đầu quan văn

"Chính là, án tham ô này vốn nên là Hình bộ (*) giúp Hộ bộ (**) điều tra, lần này thánh thượng lại bỏ qua Hộ bộ, bắt đầu sử dụng Lại bộ (***), hơn nữa tạm đứng đầu lại là tông lễ tự, trong này âu có trò" Tạ Khánh Thụy không phải làm, híp mắt lại tính toán.

(*), (**), (**) các chức quan cao cấp thời xưa. Được chia thành sáu bộ gọi là lục bộ.

"Hộ bộ là chức vụ của phụ thân thái tử phi, bỏ qua một bên là vì tránh hiềm nghi, bỏ Hình bộ mà sử dụng tông lễ tự, lại nói thể diện của thái tử cũng không phải việc gì quá lớn, nhưng hiện tại lại dùng tới, xem ra việc này có chút kỳ lạ." Vân Bái Hâm nheo mắt lại, âm thầm tính toán, chẳng lẽ lần này thánh thượng thật sự quyết tâm phế thái tử hay sao? Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đối chọi gay gắt không phải việc mới ngày một ngày hai, lúc này phế thái tử thật sự không có chút lợi ích nào đối với quốc gia cùng nhân dân, xem ra thái tử lần này vẫn là chính bản thân mình phí tâm tốn sức giữ lại.
----------------------------------

Thuận Khang năm bốn mươi sáu, ngày hai mươi ba tháng ba, thái tử tham ô công trình trị thủy, hoàng đế tức giận, ra lệnh cấm thái tử trong Đông Cung, yêu cầu Lại bộ tra rõ.

Đêm đến, mưa như trút nước, thái tử cầm kiếm dựng ở trước tẩm cung của hoàng đế, rút kiếm chỉ lên trời kêu to: "Từ lúc lập triều đến nay hơn ba trăm năm, có vị thái tử nào ba mươi năm an phận mà mà không tiến lên làm vua giống như vậy?"

Hoàng đế phẫn nộ, điều thị vệ bắt thái tử lại, thái tử chống cự chém mấy người, cuối cùng không địch lại được, bị bắt vô thiên lao.

Cùng ngày, phía trị thủy báo tin liên quan đến đoạn đê vỡ, hoàng đế ngự bút phê chuẩn, giáng chức hơn mười quan viên sống sung túc, không lo trị thủy.