[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 1: Chương 12

Edit: LianXie

Chương 12: Phong Vân thay nhau nổi lên

Yến hội sau khi tan, ba vị hoàng tử bị Thuận Khang Đế giữ lại, nói có việc muốn bàn luận. Đợi những người khác rời đi, sau đó người vẫy tay gọi ba hoàng tử đến bên mình, thở dài một tiếng nói: "Các ngươi cũng biết, thời gian trước, hành động của Huy Nhi (thái tử) làm cho trẫm thực thương tâm, nhưng sau đó trẫm nghĩ lại, hắn ngày thường vẫn theo khuôn phép cũ, lấy của hắn thành phủ, không phải lòng mang oán giận mà lại bất động thanh sắc, cho nên trẫm phái người đi điều tra rõ việc này, không nghĩ tới, lại tra ra tin tức làm cho trái tim trẫm băng giá." Người nói tới đây đột nhiên dừng lại, xung quanh không khí giằng co dị thường, ba người đều không dám thở mạnh, vừa rồi uống rượu, nước tất cả đều hóa thành mồ hôi lạnh, thấm ướt lưng áo.

Chỉ nghe Thuận Khang Đế tiếp tục nói: "Huy Nhi bị người khác hạ cổ, mới có thể làm ra việc bừa bãi như thế, chính là không biết, đến tột cùng là ai cả gan làm loạn như thế, dám hạ cổ hại Trữ Quân (*), trẫm đã hạ lệnh tra rõ việc này."

(*) Trữ Quân là cách gọi khác ý chỉ Thái Tử.

Uất Trì Diệu nhịn không được vội vàng xen mồm nói: "Phụ hoàng, việc cấp bách trước mắt nên làm là nhanh nhanh nghĩ biện pháp giải cổ độc cho Đại ca." Cũng không biết hắn đây là tình thế cấp bách hay là cố ý, đúng là đã quên xưng "Thái Tử điện hạ" mà là thốt ra kêu một tiếng "Đại ca", rồi sau đó phát hiện liền dập đầu thỉnh tội.

Thuận Khang Đế nâng tay vỗ vỗ vai của hắn, hòa nhã nói: "Trẫm biết ngươi từ nhỏ tâm tư thuần lương, ngươi là thay huynh trưởng lo lắng, có tội gì."

Nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra thần sắc nan giải, còn nói, "Trẫm làm sao không vội thay Huy Nhi giải cổ độc, nhưng người phái đi Tây La hôm nay báo lại, Tây La nữ chủ La Tố nói rằng, cổ độc của Huy Nhi không phải là chuyện nhỏ, kêu chúng ta điều một hoàng tử đi giúp đỡ nàng nghiên cứu chế tạo giải dược, lại vừa làm ít công to."

Lời vừa nói ra, ba hoàng tử đều thay đổi sắc mặt, cố gắng để không thể hiện ra vẻ mặt khϊếp đảm của mình. Uất Trì Diệu bỗng nhiên bước lên mấy bước làm đại lễ quỳ lạy, sau đó cất cao giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần nguyện đi Tây La, giúp Thái Tử điện hạ giải cổ độc, hi vọng phụ hoàng thành toàn cho tình cảm huynh đệ của nhi thần, để nhi thần thay người phân ưu."

Lời nói này được tính tình sâu ý nặng, nhưng Thuận Khang Đế làm sao là hạng người dễ dàng bị mấy câu như vậy đả động, đây là muốn khoe khoang khoác lác hai câu. Nhưng hắn dẫn đầu, Uất Trì Quân cùng Uất Trì Hi cũng liền dập đầu tỏ vẻ nguyện vì quân phụ phân ưu.

Sắc mặt buồn rầu của Thuận Khang Đế cũng không có tiêu mất, còn nói: "Tây La nữ chủ đối với người còn có điều kiện, người từ Tây La trở về mang về một con bọ cánh cứng màu vàng gọi là Kim Giáp trùng, nghe nói là La tộc thánh vật. Ba người các ngươi tối nay tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, đợi giờ tý (**) đêm nay, đến Ngũ Kỳ điện, Kim Giáp trùng sẽ chọn lựa người đi sứ Tây La."

(**) Giờ tý là từ 23h đến 1h sáng.

Trên đường trở về, Uất Trì Hi đi phía trước không nói một tiếng, đột nhiên hỏi: "Tần Diệc, ngươi có biết Tây La là nơi như thế nào không?"

Tần Diệc nhớ lại bản thân ở thư phòng từng xem qua, trả lời: "Cuốn ghi chép về núi sông Tây La có ghi, tây nam Lĩnh Sơn có La quốc, đông gần nơi có nước, đến La quốc phải qua sau con sông, càng gần Lĩnh Sơn gọi là Lăng Giang. Bốn mùa chẳng phân biệt được, quanh năm nóng ẩm ướt, trùng xà (côn trùng và rắn) tàn sát bừa bãi, nhiều chướng khí. Một thân La tộc, tôn làm nữ chủ, nhiệt tình hiếu khách, ân oán rõ ràng, được nhiều thiện cảm."
"Ừm, trí nhớ ngươi không sai, quả thật như thế." Uất Trì Hi chỉ nhẹ nhàng mà nói này một câu, liền chắp tay sau lưng lại tiếp tục đi lên phía trước, sau một lúc lâu mới lại hỏi: "Nếu chúng ta phải đi Tây La, ngươi có sợ không?"

"Việc này có gì đáng sợ, điện hạ đi nơi nào, tiểu nhân tự nhiên cũng đi theo nơi đó."

Tần Diệc không muốn biết vì sao Tây La đáng sợ như vậy, đối với loại cổ độc gì đó, nàng cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nói không chừng căn bản là hoàng đế cảm thấy con mình ngỗ nghịch thật mất mặt, cho nên lung tung tìm cái lấy cớ.

Không ngờ Uất Trì Hi nói: "Đi Tây La, phải được qua sông Nam, được nửa đường rồi sau đó vào Lăng Giang, trong núi bao năm qua đều không yên ổn, đường xá gian nguy nhiều cường đạo. Rồi sau đó phải vượt qua Lĩnh Sơn, mới tới Tây La. Lĩnh Sơn quanh năm nóng ẩm ướt, một đường muỗi rắn rất nhiều, cây cối dày đặc thả nhiều độc chướng. Vừa rồi nghe nói, lần này phái đi hai mươi người, nay trở về chỉ còn một người, nhưng cũng đã gần đất xa trời, bị cách ly ở ngoài cung không cho tiến vào."
Tần Diệc thế này mới hiểu được, thì ra nơi này cùng Trung Quốc cổ đại khác nhau cũng không nhiều lắm, Lĩnh Nam là nơi nhiều chướng khí, tựa hồ như cái gọi là ôn dịch đi, việc này bản thân nàng thật đúng là không có rõ ràng, đừng nói ở thời không này nàng nhận biết được các loại cây cổ không nhiều lắm, cho dù nhận biết được thì bản thân nàng cũng không biết trung y, đúng là không thể tốt được. Nhìn bóng dáng Uất Trì Hi run nhè nhẹ, hoàng cung là một nơi để trưởng thành quá khó, không có năng lực cùng quyết đoán, chỉ sợ là sống không nổi. Nhưng mặc kệ thế nào hắn vẫn còn là đứa nhỏ mười tuổi, hắn vẫn có bất mãn, trong lòng hiểu rõ cũng không có nghĩa là hắn không sợ.

Hai người lòng đầy tâm tư trở lại trong điện, lại tắm rửa sạch sẽ, việc còn lại là chờ đến trời tờ mờ sáng mới rời đi, Tần Diệc nhìn Uất Trì Hi ngồi chồm hỗm ở giữa đường nhắm mắt mặc tụng cái gì đó, dặn hai cung nữ hầu hạ, chuẩn bị tự mình trở về phòng đi bổ sung giấc ngủ một chút.
Không ngờ vừa lau qua người, thay đổi y phục thoải mái, bên ngoài liền có người đến báo, nói Huệ phi nương nương tuyên nàng đến Trọng Hoa cung. Nàng cuống quýt mặc lại bộ áo dài, kêu khổ không ngừng, thầm oán quần áo cổ đại quá nghiêm, mùa hè thực khó chịu, còn không đến lúc nóng nhất ngày, thật không biết tam phục thiên như thế nào mà chịu được.

Cũng không biết mới sáng tinh mơ bị tuyên vào, rốt cuộc là vì chuyện gì, Tần Diệc đầy bụng nghi vấn theo nữ quan vội vàng tiến đến hậu cung. Vẫn là đi vào cái sân giống lần tiến cung trước, nay nàng đã biết, đây là cửa hông của Trọng Hoa cung, phòng lần trước có lẽ là nơi chuyên tiếp đãi khách lạ, cho nên hàng năm đều đặt bình phong.

Lần này Huệ phi không để cho nàng phải chờ, mà đã sớm ngồi ở sau bình phong, chờ nàng hành đại lễ xong, vẫn là âm thanh nhu nhược kia hỏi: "Lần này Thánh Thượng muốn phái người đi Tây La, nếu chọn Hi Nhi đi trước, ngươi có ý kiến gì không?"
Tần Diệc không rõ ràng vì sao lại gọi nàng tới hỏi cái này, vẫn là cân nhắc từng câu từng chữ nói: "Đi Tây La, đầu tiên là để Trữ Quân thân thể an khang, thứ hai là để thành toàn cho tình cảm của các vị điện hạ, thứ ba là vì Thánh Thượng phân ưu, cho nên vô luận Kim Giáp trùng chọn vị điện hạ nào, đều là việc vinh quang vô thượng."

Sau bình phong truyền đến vài tiếng cười khẽ, biết không phải là khen ngợi, là giọng mỉa mai nói: "Không hổ là người từ trong phủ biểu ca đi ra, này há miệng thật sự là có thể nói, kia bản cung hỏi lại ngươi, nếu là ta có biện pháp làm cho Hi Nhi có được vinh quang vô thượng này, ngươi có bằng lòng hay không giúp bản cung một việc?"

Đối với việc đi Tây La, Tần Diệc cùng Uất Trì Hi trao đổi đều là hôm qua trên đường vài câu đối đáp, vẫn chưa thấy hắn là có ý không muốn đi nhưng lại rõ ràng cảm giác được sự sợ hãi của hắn. Tuy rằng lần này đi nếu có thể thuận lợi trở về, nhất định là có công không nhỏ, nhưng hắn tuổi nhỏ một thân một mình, xem một hàng hung hiểm này, có thể hay không đi đến được Tây La đều là vấn đề, muốn nhận vinh quang, đầu tiên phải còn mạng trở về mới được.
Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy có một làn gió thơm đập vào mặt, một làn váy được thêu hoa văn tỉ mà xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cung trang nữ tử, mặt che vải mỏng đứng ở trước mặt nàng, lộ ra đôi mắt hạnh sắc bén.

Ánh mắt hai người ánh mắt chỉ chạm nhau một cái, Tần Diệc liền giống như bị người ta nhìn thấu tâm tư, cuống quít dời tầm mắt.