[CĐ, XK] [EDIT] Cẩm Quan

Quyển 2: Chương 22

Edit: LianXie

Chương 22: Âm mưu trong rừng

Tần Diệc nhìn bóng dáng hắc y nhân kia đến xuất thần, Lý Tranh cũng lại đang nhìn nàng đến xuất thần, hai người đều đang thất thần, Uất Trì Hi lại gần hỏi: "Các ngươi đều đứng ngẩn ra làm cái gì? Dù sao cũng chỉ là một kẻ say xỉn tầm thường, có cái gì đẹp đâu!"

"Hắn không phải kẻ say xỉn tầm thường!"

Lý Tranh cùng Tần Diệc trăm miệng một lời nói, mắt liếc nhau, sau đó tách ra.

"Điện hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về." Tần Diệc quay đầu về phía Uất Trì Hi nói.

Lý Tranh lại trực tiếp đưa gì đó cho cấm vệ bên cạnh, thấp giọng phân phó một câu, sau đó che chở Uất Trì Hi đi đến cạnh cửa phường, không bao lâu thì xe ngựa đến.

Thẳng đến lúc bị đưa lên xe ngựa, trong tay Uất Trì Hi còn mang theo con rối gỗ vừa mua được, có chút khó hiểu bọn họ vì sao chuyện bé xé ra to như thế, nhưng cũng hiểu được chắc là hai người đã phát hiện điểm dị thường. Vào bên trong xe còn chưa ổn định chỗ ngồi, hắn liền khẩn cấp hỏi: "Tần Diệc, kẻ say xỉn kia có cái gì không đúng sao?"

"Điện hạ vừa rồi có từng chú ý đến người nọ?" Tần Diệc không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn.

Hắn buông đồ trong tay ra, cẩn thận nhớ lại nói: "Hắn vóc dáng cùng Lý Tranh không khác biệt lắm, một thân áo đen, mang theo bầu rượu, trên người tràn đầy mùi rượu..., những các khác hẳn là không có gì đi?" Hắn không xác định lắm nói, vừa rồi sự chú ý đều ở trên con rối gỗ, căn bản không cẩn thận đánh giá người nọ.

"Thứ nhất, chúng ta bên người dẫn theo năm mươi hộ vệ, dọc theo đường đi căn bản không có dân chúng tiếp cận điện hạ, kẻ say xỉn tầm thường nào lại có thể trà trộn vào đến suýt chút thì ngã lên người tiểu nhân; thứ hai ánh mắt của hắn mờ mịt, đi đứng nghiêng ngả, lại ở lúc Lý Tranh đem tiểu nhân tránh sang một bên, sau đó liền có thể nhanh chóng thay đổi tư thế không có té ngã; thứ ba là bầu rượu trong tay hắn, hắn theo đến đây sau đó tự mình làm bộ lảo đảo tránh đi, từ đầu tới cuối trong bầu rượu không có một chút tiếng vang nào, nhưng lúc hắn giơ bầu rượu kia lên uống một ngụm, tiểu nhân thật sự nhìn thấy miệng bầu rượu có nước chảy ra."

Tần Diệc bắt tay chỉ ra chỗ dị thường của người nọ, "Thứ bốn, hắn cố ý mang mặt nạ che mặt, không khỏi khiến cho mọi người nghi ngờ; cuối cùng, để cho ta có lòng nghi ngờ là tay hắn, trên người hắn đầy mùi rượu, quần áo cũng không có sạch sẽ, nhưng một đôi tay kia lại bảo dưỡng rất sạch sẽ bóng loáng, móng tay cũng cắt gọn, cho nên bên trong tất nhiên có quỷ."

Uất Trì Hi trợn trừng mắt, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tần Diệc, thở nhẹ nói: "Trời ạ, mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngươi lại xem cẩn thận như vậy."

"Tiểu nhân bình thường thích quan sát sự vật, cứ như vậy liền nhìn mọi thứ sâu sắc hơn."

Tần Diệc lúc này trong lòng chua xót vô cùng, hắn làm sao mà biết, nàng thật ra là họa sĩ, quan sát là bài luyện tập đầu tiên, một năm trước tổ chức triển lãm trưng bày tác phẩm, ngay lúc đó tiêu đề báo chí là "Tân hoạ sĩ Tần Diệc - bắt giữ mọi khoảng cách đẹp", bản lĩnh nắm bắt chi tiết này sớm đã trở thành bản năng của nàng. Chỉ tiếc vô luận có vẽ tốt như thế nào, cũng chỉ là nháy mắt, không thể lâu dài......

Nàng bên này đang ngẩn người, nhưng ở trong mắt Uất Trì Hi lại giống như nàng đang cân nhắc chuyện này, liền trấn an nàng nói: "Người nọ lại không làm gì ta, mặc dù là cao thủ, cũng không chắc là hướng về phía ta, ngươi đừng vô cớ buồn lo như vậy."

"Ừm, tốt nhất vẫn là cẩn thận, sau này sẽ không cho người tùy ý ra ngoài đi dạo." Tần Diệc phục hồi tinh thần lại nghiêm túc nói.

"Được rồi, ta đỡ phải bị hại." Uất Trì Hi cũng không phải là người hồ nháo, chẳng qua là vừa xuất cung liền chạm đến tâm tình trẻ con của hắn, nghe Tần Diệc nói như vậy, cũng gật đầu đáp ứng.

Bọn họ bên này đang chạy về nơi đặt chân, bên kia nam tử áo đen mang mặt nạ vừa rồi lại đang đứng ở trên tường phường nhìn xe ngựa đi xa, vào lúc buổi tối không có ánh trăng hắn một thân áo đen hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm, chỉ có lúc quay đầu mặt nạ màu bạc phản chiếu chút ánh sáng, nháy mắt lại giấu ở trong bóng đêm. Một trận gió thổi tan mây che khuất ánh trăng, cũng thổi quần áo hắn bay phất phới, tay áo rộng thùng thình bị gió thổi thổi lên lộ ra tay tái trắng nõn như nữ tử, trên cổ tay mảnh khảnh là một con rắn nhỏ xanh biếc, nếu không phải ở ngang đầu phun độc, liền sẽ bị nhìn lầm thành cái vòng tay xanh biếc.
Hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng đùa con rắn trên cổ tay, bỗng nhiên cười ra tiến, âm thanh như kim chúc (*) ma sát rất chói tai, nhẹ giọng nói: "Tiểu mèo hoang, ngươi thật ra rất tiến bộ, nhìn thấy ta lại có thể không phản ứng, xem ra ngươi ở cạnh tiểu quỷ kia rất tốt, diễn càng ngày càng tốt, hy vọng ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta."

(*) Chúc: Tên một nhạc khí, làm bằng gỗ, trên rộng dưới hẹp, khi diễn tấu, đánh dùi vào mặt trong. Kim: vàng

Trong không khí tựa hồ truyền đến chấn động rất nhỏ, tai người vẫn chưa nghe được động tĩnh, nhưng con rắn trên cổ tay hắn lại kiềm chế không được vặn vẹo trái phải, giống như truyền lại tin tức gì đó, hắn mở rộng y bào, thẳng tắp từ trên tường phường thả người nhảy xuống, thẳng đến lúc sắp tiếp cận mặt thì chân đạp nhẹ một cái lên tường, nhẹ nhàng đứng trên mặt đất.
Một đường đi nhanh tới rừng cây ngoài thành, hắn mới làm chậm cước bộ, đề cao cảnh giác chậm rãi tiến vào, cành cây trong rừng lần lượt thay đổi mờ ảo, hắn huy (*) kiếm đến những trạc cây chặt đứt trở ngại, cứ như vậy đề phòng đi đến chính giữa cánh cũng chưa thấy có gì khác thường. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một thân cây gỗ giống như có khắc cái gì, cúi người đang định nhìn liền cảm thấy phía sau có tiếng gió, một đạo kiếm khí đâm thẳng ngực hắn, bất chấp nhìn gì đó, liền cúi người về phía trước lăn một vòng, né tránh đạo kiếm quang kia, chờ người đánh lén rút kiếm trong tay về chuẩn bị tái chiến, hắn đã đứng dậy cầm binh khí, bình tĩnh ứng chiến.

(*) Huy: điều khiển

Hai người ở trong rừng không tiếng động đánh nhau, mỗi chiêu thức kiếm đều chưa dùng hết, đối phương thấy hắn đến liền đổi góc độ khác, trong lúc chiến đấu thân kiếm đều không có quá một lần va chạm.
Hắn không kiên nhẫn giành trước đứng lên, thừa dịp một chiêu trở lại, trường kiếm cầm trong tay dùng sức ném, thân kiếm lóe ra ánh sáng như sao, hướng ngực người nọ mà phi tới. Người nọ nhưng cũng không vội, chỉ thảnh thơi cầm kiếm đứng im, đợi cho kiếm tới gần trước người không đến hai thân kiếm, ung dung rút kiếm trong tay ra, chỉ nghe "tranh" một tiếng, hai thanh bảo kiếm song song ngã xuống .

Người đánh lén thanh thúy cười, thanh âm như trân châu nhào ngọc dễ nghe, nhìn không ra tính cách: "Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn không tiến bộ gì lớn!"

"Hừ, ta mỗi ngày nhiều việc như vậy, làm sao giống ngươi mê kiếm, mỗi ngày chỉ để ý đến kiếm cái gì cũng không làm." Âm thanh chói tai như trước.

"Đừng nói như vậy, kỳ thật ta cũng làm rất nhiều chuyện." Nói đến người này tựa hồ là nghĩ đến chuyện gì thú vị, tự mình cười đến thắt lưng, tiếng cười thanh thúy quanh quẩn ở trong rừng, "Ta còn ăn cơm, ngủ, còn đi nhà vệ sinh!"
"Đừng ba hoa với ta, chủ thượng gọi ngươi tới làm cái gì?" thanh âm không kiên nhẫn đáp trả, giống như chán ghét muốn xua tan tiếng cười dễ nghe vừa rồi.

"Thiết, ngươi như thế này rất mất mặt, mỗi lần đều là một bộ mặt như vậy, ta sẽ không có thể nghĩ đến nhìn ngươi?"

Nghe xong, sau một lúc lâu không thấy nói chuyện, đành phải bất đắc dĩ đưa qua một cái kim trúc viên đồng (**) nói, "Đi, đi, đi, ta sợ ngươi còn không được, chủ thượng truyền lệnh cho ngươi cản trở Uất Trì Hi lần này đi Tây La, đây là mật hàm (***) của chủ thượng, về phần như thế nào làm, như thế nào giá họa, chắc không cần ta đến dạy ngươi nhỉ?"

(**) viên đồng: đồng hình tròn

(***) Mật hàm: Thư từ, thư tín, tín kiện cần giữ bí mật

"Hừ!"

Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận viên đồng, không nhiều lời một câu, ngay cả kiếm của mình đều không cần, lập tức hướng phía khác rời đi.
Người ẩn từ một nơi bí mật gần đó lúc này mới hiện ra thân ảnh, cũng là một thân truy y (*), mang theo một cái mũ lớn, không ngờ vừa động, cái mũ trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt thành mảnh vụn, lộ ra trương ngọc giống như mặt bàn, mặt mày âm hiểm mang theo kinh ngạc, sóng mắt di chuyển qua những mảnh vụn, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói: "Thì ra ngươi không buông kiếm pháp này."

(*) Truy y: áo đen