12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 3 ] Chuyện ở hiện trường

ngày 31, tháng 8, trời đổ mưa lớn.

"Đã bao nhiêu máu, mồ hôi, và nước mắt đã tuôn xuống, vậy mà họ vẫn vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ cho dù biển lửa nóng rực như muốn nuốt lấy thân thể nhỏ bé của họ, chỉ hy vọng có thể cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt."

xxx

- Alo, C3 nghe rõ trả lời.

" C3 đã nắm được tín hiệu, đội trưởng anh cần gì ạ!"

- Tôi đang ở tầng hai của toà nhà, có vẻ như phía bên trên vẫn còn nhiều người chưa thoát ra được, điều động thêm xe chữa cháy đến đây ngay và thông báo đội phó hỗ trợ tôi, hết.

"C3 đã nhận được lệnh."

Sau đó bộ đàm chỉ còn lại những tiếng rè rè, Bạch Dương thở dài, cẩn thận quan sát tình hình, dường như đám cháy bắt nguồn từ một căn hộ nào đó ở tầng 8, đám cháy có dấu hiệu phức tạp hơn khi nó đang dần lan ra các tầng trên dưới của toà nhà. Những người ở tầng 7 trở xuống đã di tản đến nơi an toàn, chỉ còn các tầng phía trên giờ đây là một vấn đề đáng báo động.

Bộ đàm bên thắt lưng của anh bất chợt lên tiếng.

"  Là tôi, Nhân Mã đây. Chúng tôi đang di chuyển đến chỗ cậu."

- Tôi đang di chuyển lên tầng 8, nơi bắt nguồn của vụ cháy.

"Nếu thấy ai thì hãy bảo vệ họ, cẩn thận. Rè rè -"

Bạch Dương nhếch miệng, rồi nhanh chóng đi lên tầng 8, vừa đến nơi anh thấy một gia đình ba người đang cố gắng thoát chạy lên các tầng trên nhưng đã bị ngọn lửa nóng rực vây đường đi, anh không do dự tiến đến cầm bình chữa cháy gần đấy xịt vào ngọn lửa, may mắn thay ngọn lửa dần dịu đi, cả gia đình có cơ hội tháo chạy ra ngoài, Bạch Dương dặn dò họ mau chóng đi xuống tầng dưới từ cầu thang bộ rồi vội vàng lao thân vào ngọn lửa phía trước để lên các tầng trên.

Nhưng rồi một bên góc áo của anh bị giữ chặt lại, anh ngạc nhiên quay đầu thì trông thấy một cô bé tay trái ôm chặt con gấu bông trắng đã bị vấy bẩn, cô bé thều thào vừa đủ cho Bạch Dương nghe.

- Chú à, cảm ơn chú, cháu đã thật sự rất sợ.

Bạch Dương cúi xuống, xoa nhẹ đầu cô bé như an ủi, rồi chỉ tay về hướng cầu thang thoát hiểm, nơi cha mẹ cô bé đang đứng chờ.

- Mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm.

- Chú biết không? Chú thật sự rất ngầu.

Cô bé mỉm cười, buông tay khỏi áo của anh rồi giơ ngón tay cái lên.

- Cảm ơn, cô bé.

Bạch Dương quay gót từng bước tiến vào biển lửa, những lời cô bé kia nói, nhất định anh sẽ không bao giờ có thể quên được cho đến lúc già, phải chỉ cần cô bé mỉm cười như vậy là quá đủ.

xxx

- Anh Nhân Mã chúng ta đang ở tầng chín.

- Vậy sao.

- Ở đây cũng không phát hiện có người, mà dường như ngọn lửa đang lớn hơn.

Hàn Thiên Bình cẩn thận dò xét hiện trường, đột nhiên cậu phát hiện có một ông cụ bên cạnh là một bà cụ đang run rẩy nép sau lưng ông, đám lửa vây kín đường đi nên họ không thể đi được, Nhân Mã có vẻ như đã thấy tình hình đang ngày càng tệ, anh lao đến cố gắng giúp hai người, Hàn Thiên Bình yểm trợ đằng sau, cậu cố hết sức giảm thiểu sức nóng của ngọn lửa.

Không may thay trần nhà bên trên nơi bọn họ đứng đang nứt dần và rồi không thể chịu được sức nóng của ngọn lửa nên nó nhanh chóng sập xuống, Hàn Thiên Bình cũng như Nhân Mã vội ôm lấy hai người rồi dùng thân đỡ lấy, may mắn thay cả ông cụ và bà cụ không sao, họ di chuyển đến cầu thang thoát hiểm.

- Uầy, nguy hiểm thật.

- Anh Nhân Mã, trán anh đang chảy máu.

- Cậu thì khác gì tôi, lo thân mình đi, mà hai bác không sao chứ ạ.

Bà cụ vỗ vỗ lưng Nhân Mã, đáp.

- Già không sao, hai đứa bây bị thương rồi kìa, đến bệnh viện mau.

Ông cụ đứng bên cạnh Thiên Bình, lắc đầu nói.

- Bà ấy là vậy đấy, lo lắng cho người ta còn mình thì mặc kệ. Khi nãy nếu không được các cháu giúp chắc hai mạng già này không giữ được lâu.

Thiên Bình gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Nhân Mã trò chuyện vui vẻ với bà cụ, rồi dặn dò ông cụ đưa bà cụ theo lối này mà đi xuống, họ tạm biệt nhau, mỗi người mỗi hướng.
- Thiên Bình cậu xem, bà ấy bảo sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bà ấy sẽ mời tôi ăn một bữa thịt nướng đấy.

- Thật tốt.

- Ể!!! Thiên Bình, ít ra chú phải tỏ ra hào hứng chứ! Bà ấy còn mời cả cậu đấy.

- Vậy thì em xin cảm ơn.

- Ể!!!

xxx

Đám cháy mãi một tiếng sau mới được dập tắt, không những tài sản thiệt hại nặng nề mà mạng sống của những người vô tội cũng bị cướp đi mất bởi "thần chết".

Bạch Dương dõi theo đoàn người đang khênh những xác người ra bên ngoài, và rồi trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cuối mùa hè, xoa dịu cái nóng oi ả.

Anh nghiến răng, chịu đựng sự đau xót bởi mưa rơi vào những vết bỏng trên tấm lưng của anh, nó phồng rộp, bắt đầu ửng đỏ.

- Chúng tôi lại đi trước ông nữa rồi, ông trời ạ.