12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 4 ] Chuyện khám sức khỏe

Ngày 31, tháng 8, năm X, buổi chiều lặng gió

"Buổi khám sức khỏe thật sự rất đáng sợ đối với các người lính cứu hỏa."

xxx

- Chúc may mắn, người anh em.

- Cậu cũng vậy, ngựa ngốc.

Bạch Dương cũng như Nhân Mã hiện đang đứng trước cửa phòng y tế, mặc dù đã nói như thế nhưng hai người vẫn chần chừ chưa muốn bước vào, đối với họ những vụ cháy đã đáng sợ rồi nhưng những con người đang ngồi trong ấy thực sự còn đáng sợ gấp đôi.

Đột nhiên cửa phòng y tế mở ra, hai người giật thót, khi bình tĩnh trở lại thì trông thấy Hàn Thiên Bình điềm nhiên lướt ngang qua, không quên nhắc nhở hai pho tượng đứng hình trước cửa phòng y tế.

- Đến lượt hai anh rồi đấy ạ.

- À, ờ, được rồi.

Đội trưởng Bạch Dương anh dũng xung phong đi trước, Nhân Mã chỉ biết ở phía sau âm thầm cổ vũ, chỉ hy vọng vị đội trưởng nào đó an toàn quay trở về.

Hàn Thiên Bình chau mày, từ đầu đến cuối dõi theo hành động khó hiểu giữa hai người bọn họ, lắc đầu ngán ngẩn.

- Chỉ là khám sức khỏe thôi mà, hai anh rốt cuộc bị sao vậy.

- Thiên Bình!!!! Cậu nghĩ chỉ đơn thuần là khám sức khỏe thôi sao..

Thiên Bình gật đầu, Nhân Mã tiến lại gần cậu, thầm thì để bên trong không nghe thấy.

- Anh tôi, Ma Kết và bác sĩ Bắc cực kì đáng sợ đấy.

xxx

- Ể~ Bạch Dương, đã lâu không gặp nhỉ? Ara, cái con cừu ngốc "chân nhanh hơn não" lại bị thương nữa rồi sao!

Bạch Dương cúi gằm mặt, cả người không ngừng run rẩy. Đối diện anh là một người phụ nữ trẻ, đang ung dung khoanh tay nhìn anh một lượt dò xét.

- Anh vẫn chưa bỏ tật hút thuốc nhỉ? Lần trước tôi đã nhắc như thế nào về sự nguy hiểm của thuốc lá vậy mà vẫn ngựa quen đường cũ nhỉ.

- Song Ngư, tôi, tôi muốn cai thuốc lắm nhưng mà...

- Không lí do gì hết!!! Nếu như lần sau tái khám tôi còn phát hiện anh vẫn chưa cai thuốc thì đừng trách tôi nhé, đội trưởng.

Bắc Song Ngư dứt khoát nói cũng không quên kèm theo một nụ cười đầy sự tà ác trong ấy, cô chỉ muốn tốt cho cậu ta nếu như không làm như vậy e bệnh tật sẽ tìm đến cậu ta rất nhanh thôi, không sớm thì muộn.

Bạch Dương gật đầu, Bắc Song Ngư hài lòng, rồi bảo anh cởϊ áσ sơ mi, cô đi một vòng kiểm tra cho đến khi cô đột nhiên dừng chân phía sau lưng anh, trên tấm lưng trần rắn rỏi là một vết bỏng dài đang còn rướm máu.

- Vết bỏng khá sâu, nó bị từ lúc nào?

Anh im lặng nhìn vào khoảng không, một lúc anh lên tiếng.

- Vụ cháy sáng nay.

- Vậy sao...

Bắc Song Ngư thở dài một hơi, tiến đến bàn làm việc lấy dụng cụ y tế cần thiết sau đó di chuyển một chiếc ghế ra đằng sau lưng anh rồi ngồi xuống, cẩn thận sơ cứu vết bỏng.

- Anh biết không? Làm nghề cứu hỏa ấy điều quan trọng là phải cứu được người dân nhưng mạng sống của mình, anh cũng nên để ý đến.

- Tôi hiểu.

- Vậy thì tốt.

Thời gian cứ dần trôi qua, không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường, ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, chiếu xuống nền nhà những sắc đỏ cam hoà vào nhau tuyệt đẹp đến lạ.

- Xong rồi. Đừng để vết bỏng tiếp xúc với nước, mấy ngày tới ăn uống đầy đủ chất vào.

- Cảm ơn cô.

Bạch Dương đứng dậy, mặc áo trở vào, Song Ngư vẫy tay ý bảo không có gì, rồi mở cửa bước vào phòng khám đặc biệt bên trong, Bạch Dương trầm ngâm suy nghĩ, bất giác khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, anh mở cửa phòng y tế bước ra.

- Người anh em!! Cậu đã bình an vô sự trở về.

Nhân Mã hí hửng nhào đến, choàng lấy vai Bạch Dương, không ngừng liến thoắng.
- Đến lượt cậu rồi đấy.

- À nhỉ!!! Mém thì quên, thôi tôi vào đây.

Nhân Mã buông Bạch Dương ra, tiến đến mở cửa phòng y tế bước vào trong.

- Anh ổn chứ?

Thiên Bình đưa cho Bạch Dương một chai nước khoáng.

- Không sao, chỉ là bị vết bỏng thôi.

- Anh đừng gắng sức quá, hãy quan tâm đến bản thân một chút.

- Cảm ơn cậu.

xxx

Mạc Ma Kết nhìn chằm chằm Nhân Mã như muốn ăn tươi nuốt sống thằng em trai ngu ngốc của anh, miệng không ngừng làu bàu.

- Mấy ngày không gặp mà đã như thế này rồi, ăn uống thì không đủ chất, bên vai còn có vết thương mới!!! Thế cậu muốn xuống mồ nằm hay sao?!

- Anh, thực ra...

- Mở miệng là tôi gϊếŧ cậu ngay!!

Bắc Song Ngư đứng bên cạnh, nhìn cậu Nhân Mã kia bị la suốt cả buổi giờ thầm tội nghiệp cậu ta vì số phận đen đủi, khi có một người anh trai khó tính như Ma Kết, kể ra mỗi lần khám sức khỏe định kì như này, hai em nhà họ Mạc luôn khiến cô không thể không ngừng cười được mà.
- Anh, em sẽ ăn rau đầy đủ.

- Câm miệng, từ nhỏ đến giờ cậu đã hứa bao nhiêu lần rồi!!

Chà chà, có lẽ Ma Kết còn lâu mới chịu buông tha cho chú ngựa nhỏ đáng thương này a.