12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 9 ] Chuyện đón tết dương lịch trễ (1)

xxx

Ngày 2, tháng 1, năm x, tuyết ngừng rơi, buổi tối lành lạnh.

Ngày hôm nay những người lính của chúng ta mới thực sự được đón năm mới, tuy rằng thời khắc giao thừa đã qua, nhưng chỉ cần ở bên cạnh những người đồng đội quý giá thì đã tuyệt lắm rồi sao?

xxx

Hàn Thiên Bình vừa tắm xong, mái tóc đen còn ẩm ướt, cậu vừa dùng tay xoa xoa khăn trên mái tóc để nó không còn nhiễu nước, và rồi cậu bắt gặp Mạc Nhân Mã đang từ nhà kho bước ra, trên tay cầm bếp nướng thịt mà di chuyển theo hướng ra vườn sau.

Giờ này đã chín giờ đêm, muộn như thế mà Nhân Mã cầm theo bếp nướng thịt đi đâu cơ chứ?

Tò mò, cậu ngưng lau tóc, vắt chiếc khăn lên vai, vội vàng đi theo Nhân Mã. Gần đến nơi, cậu nghe tiếng cười nói rôm rả phát ra từ vườn sau, cuối cùng đội trưởng Bạch Dương vừa xếp đồ ăn ra bàn xong, đột nhiên trông thấy Hàn Thiên Bình đang loay hoay trước cửa sau, anh lên tiếng.

- Này, Thiên Bình, cậu ra đây luôn đi.

Nhân Mã vừa hay đặt xong chiếc bếp nướng thịt, nghe tiếng Bạch Dương gọi Thiên Bình thì ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Bình, không ngần ngại tiến đến khoác tay lên vai cậu, vui vẻ nói.

- Thiên Bình, hôm nay cậu không được la tôi ngủ trễ nhé, là đội trưởng Bạch Dương tổ chức một bữa thịt nướng để bù lúc tết chúng ta phải làm nhiệm vụ a.

- Được rồi, anh Nhân Mã, có thể bỏ tay ra khỏi vai em không?

Nhân Mã đanh mặt lại, vẻ không đành lòng nhưng rồi ngẫm lại vẻ mặt đáng sợ của Thiên Bình, anh mới buồn bã qua bên chỗ Sư Tử để giúp cô làm việc.

Bạch Dương chứng kiến hết mọi việc, có chút thương tình thằng bạn ngốc nên anh bước đến cạnh Thiên Bình, vỗ vỗ vai cậu mà nói nhỏ.

- Đừng nghiêm khắc với cậu ta quá, một chút nướng thịt xong cậu tự tay đem cho cậu ta, chế độ buồn bã kia thập phần mất ngay cho mà xem. Dù sao ngày hôm qua cậu ta đã làm việc rất tốt khi đã cứu được rất nhiều người sao?

- Vâng, có lẽ em nên làm vậy, thế em đi đây.

Chờ Thiên Bình rời đi, Bạch Dương mới từ tốn tiến đến cánh cửa phía trước, nơi mà có một kẻ khả nghi từ suốt lúc Thiên Bình đến đây, kẻ đó đã nấp sau cánh cửa theo cả ba người bọn họ, hừm, để xem thử kẻ đó là ai mà to gan như thế.

Bạch Dương mở cửa, ánh đèn từ ngoài vườn hắt vào, chiếu vào khuôn mặt của kẻ kia, dần dần khuôn mặt có chút ngái ngủ hiện rõ ra, Bạch Dương mỉm cười, xoa xoa đầu "kẻ tình nghi" kia.

- Tìm thấy rồi. Xử Nữ, sao em không ra vườn cùng ăn với mọi người, thịt nướng sắp được rồi đấy.

Quả thật mùi thịt nướng thơm phức phảng phất theo làn gió lành lạnh lướt qua thính giác Xử Nữ, bất giác cái bụng đói của cậu réo lên một tiếng, Bạch Dương nghe thế liền ôm mặt mà cười lớn, Xử Nữ vẻ khó chịu, liền bước đến đạp vào bàn chân phải của Bạch Dương.

- Anh là đồ đáng ghét... Tôi đi trước đây.

Bạch Dương mới ngừng cười, vội ngăn cho Xử Nữ bước đi, a, Xử Nữ bất giác cảm thấy có chút bất an, nhìn xem, vẻ mặt Bạch Dương có chút đanh lại, ánh mắt dừng lại trên bờ môi của cậu, cái ý niệm đen tối hiện rõ trong đôi mắt của anh ta.

Cậu nhanh chóng phản ứng, lùi bước về phía sau để tạo khoảng cách, nhưng Bạch Dương lại cứ được đà lấn tới, cứ tiếp tục tiến về phía Xử Nữ.

- Anh tính làm cái gì vậy...

- Làm những thứ mà ta hay làm thôi.

Làm ơn, ai đó, ai đó mau giúp tôi.

Đột nhiên Mạc Nhân Mã xuất hiện, khó chịu nhìn cả hai mà kêu ca.

- Cả hai cậu mau mau ra ngoài đi, thịt nướng đã được rồi, còn đứng đây làm gì.

Bạch Dương luyến tiếc nhìn Xử Nữ, xem chừng cái tên phá đám kia nhất định ngày mai anh sẽ cho cậu ta chạy năm mươi vòng sân mới hả giận được.
- Rồi rồi, mà Nhân Mã này,

Bạch Dương bước đến, vỗ vai Nhân Mã.

- Ngày mai, tự giác chạy năm mươi vòng sân cho tôi nhé.

- Gì, gì cơ??!?!

Xử Nữ chần chừ chưa bước đi, vành tai chẳng mấy chốc đỏ ửng, nóng ran, cuối cùng trông thấy Bạch Dương vẫy vẫy tay, cậu mới chịu rời đi.

Tên đáng ghét.