12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 8 ] Chuyện của những bác sĩ (3)

xxx

Ngày 1, tháng 1, năm x, tuyết rơi.

"Lại thêm một sinh mệnh nữa ra đi."

xxx

Bắc Song Ngư thở dài, chán chường lê đôi chân nặng trịch đầy phiền nhiễu rời phòng phẫu thuật, tiện thể đi ngang quầy nước tự động mua cho mình một lon cà phê sữa. Cô mệt nhoài buông thả tấm thân nhỏ bé xuống ghế ngồi bên cạnh quầy bán nước.

Song Ngư uống một ngụm cà phê sau đó đánh ánh nhìn mơ hồ ra phía bầu trời cao không có lấy một ánh sao nào. Nhanh như vậy đã đến nửa đêm rồi ư, quả thật thời gian trôi đi nhanh quá.

Mấy chốc đã hết tết dương lịch rồi cơ đấy. Dạo gần đây cô luôn trong tình trạng bận bịu, không túc trực trong phòng phẫu thuật cũng đi khám ở khoa ngoại, luẩn quẩn hết bệnh tình người này lại đến khám cho người nọ, dường như chẳng có thời gian để nghĩ đến ngày tết nữa là. Cũng phải, trách nhiệm thiêng liêng của bác sĩ tận tình đối xử với bệnh nhân đã ăn sâu vào máu của Song Ngư nên dù cho ngày tết đáng nhẽ ra bản thân nên dành nhiều thời gian để quây quần bên gia đình vậy mà cô quyết định lựa chọn ở lại bệnh viện, giúp đỡ các bệnh nhân của mình.

Nhưng hôm nay, một sinh mệnh nữa lại ra đi, bởi vì cô thật đáng chết, khi mà không thể cứu được bệnh nhân ấy, tàn nhẫn hơn nữa lại là một cô bé.

Cô bé ấy đã bị một vết bỏng nặng, dẫn đến tổn thương nội tạng bên trong.

- Đáng ghét.

Cô vỗ mạnh vào gò má phải đã ửng đỏ, hằn trên da là vết bàn tay mờ mờ. Khi nãy vì mẹ cô bé ấy quá sốc, hận cô không thể cứu chữa được con mình mà thẳng tay tát mạnh một cái vào gò má của Song Ngư, dù cho nó đau rát đến biết nhường nào nhưng cô không hề rơi nước mắt, không phải là nó không rơi mà vì nó không thể rơi được, cô chỉ hy vọng mẹ cô bé có thể phần nào nguôi ngoan nỗi đau dù chỉ một chút.

Cô hận chính mình, hận vì lại không thể thắng được "thần chết".

Hận vì một phút nhất thời đã buông bỏ quá sớm, chấp nhận thua cuộc.

- Mày, thật là đáng chết.

Lần này, Bắc Song Ngư mới thực sự rơi lệ. Cô đấm nhẹ vào ngực, run rẩy khóc trong cơn đau dằn vặt.

Cố Kim Ngưu tìm kiếm Bắc Song Ngư từ nãy đến giờ, chợt trông thấy cô ngồi ở cạnh quầy nước tự động, dáng vẻ vô cùng nhợt nhạt, dường như cô không được ổn cho lắm.

Cậu vội chạy đến, vỗ vai Song Ngư, lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Bắc Song Ngư ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước ừng ực lệ tuôn. Cô lúc này thật sự yếu đuối lạ thường khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị, tận tụy với vỏ bọc bác sĩ thường ngày, dù sao cô cũng là một người phụ nữ, chẳng thể che giấu mãi những cảm xúc trong lòng.

- Là cậu sao...

- Tôi đây.

Kim Ngưu cười nhẹ, dịu dàng bao bọc cô trong vòng tay mình. Cậu xoa lấy tấm lưng gầy gò, mỏng manh như muốn an ủi cô. Song Ngư vẫn không ngừng khóc, hai bàn tay bất giác bấu nhẹ vào áo cậu.

- Tôi là một bác sĩ thảm bại phải không? Tôi còn không cứu được bệnh nhân của mình thì sao còn gọi là bác sĩ chứ.

- Cô tuyệt vời nhất khoa ngoại đấy, cô biết không!

- ...

Song Ngư cứ khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi cả hai mắt sưng lên thì mới ngừng, chợt nhận ra mình nên buông tay khỏi áo Kim Ngưu, thấy vậy cậu cũng nhanh chóng rời tay khỏi lưng cô, rồi nhanh chóng tạo khoảng cách. Vành tai bất giác đỏ lên, tương tự như gò má đỏ như trái cà chua chín của Song Ngư.

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Song Ngư ngập ngừng lên tiếng.

- Hay ... hay là chúng ta đi ăn tối, cô vẫn chưa ăn gì nhỉ?

- À, ừ, đi thôi.

Song Ngư vội vàng đứng dậy chạy đi trước, Kim Ngưu cất bước theo sau, trong tiềm thức không ngừng cất lên lời ca vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng được chứng kiến bộ mặt khác của cô ấy, thật dễ thương.