12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 16 ] Là những lời cảm ơn.

•••

Ngày 2, tháng 4, năm x, chiều tà.

Với họ, những lời cảm ơn của mọi người đã quá đủ rồi...

•••

Nhân Mã chỉnh trang quần áo ngay ngắn sau đó cầm túi đồ lớn cùng Thiên Bình bước vào phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện thành phố.

Vừa hay bác sĩ Song Ngư đang thăm khám sức khỏe cho cậu bé, trông thấy Nhân Mã bước vào Song Ngư mỉm cười dặn dò vài điều với cậu bé sau đó thu dọn dụng cụ y tế rồi xoay gót hướng ra cửa.

- Chào bác sĩ Bắc, đã lâu không gặp, cô khỏe chứ?

Thiên Bình mở lời, Nhân Mã từ lúc nào đã vào trong trước, Song Ngư dừng bước, đôi mày nheo nheo, nghiêng đầu trả lời.

- Cảm ơn cậu, tôi khỏe, mà bảo tên ngốc kia đừng động chạm mạnh gì với cậu bé, vết thương còn chưa lành đâu.

- Vâng.

- Vậy chào cậu.

Dõi theo bóng Song Ngư khuất dạng sau cánh cửa trắng, Thiên Bình mới quay trở vào trong, Nhân Mã đưa cho cậu bé một hộp sữa nhỏ, ân cần dặn dò.

- Đây, cháu uống đi, nghe đồn rằng cháu thích sô-cô-la đúng chứ?

- Cảm ơn chú lính cứu hộ ạ.

Cậu bé vui vẻ nhận lấy hộp sữa, uống hết một hơi, miệng nhỏ mỉm cười, vẻ mặt xanh xao mệt mỏi ban nãy dần biến đi mất. Nhân Mã xoa đầu cậu bé, rồi chầm chậm rút ra từ trong túi bộ đồ chơi xếp hình nom rất bắt mắt đưa cho cậu bé, cậu bé thích lắm, cầm ngắm nghía, đôi đồng tử chuyển động liên tục, hết nhìn ngắm hộp bên ngoài, khi mở ra cậu bé mân mê nhìn chúng không buông.

- Thích không? Có phải cháu thích nó từ lâu đúng chứ?

- Chú lính cứu hộ, cảm ơn chú ạ, cháu thích lắm.

Cậu bé nhoẻn miệng cười ngây ngô, cánh tay nhỏ bé chi chít những sợi dây nối với máy móc bên cạnh giường nắm chặt bộ xếp hình. Nhân Mã trầm ngâm một lúc, rồi nói.

- Vậy, tiểu Bảo Bảo hãy cố gắng khỏi bệnh để chơi chúng nhé.

- Vâng ạ.

Mẹ cậu bé từ lúc nào đứng bên cạnh Thiên Bình, cậu gật nhẹ đầu chào định lên tiếng thì liền bị bà ngăn cản. Sau đó bà hướng mắt đã ướt lệ về phía Nhân Mã và đứa con trai yêu dấu của bà, thì thầm nói.

- Cảm ơn các cậu, cả đời này... tôi nhất định sẽ không quên ân tình của các cậu.

- Công việc của chúng tôi là giúp đỡ mọi người dân mà.

Ngoài trời, ánh chiều tà phản chiếu qua lớp kính cửa sổ cùng với một vài bông hoa anh đào cuốn theo chiều gió lùa vào gian phòng bệnh, tiểu Bảo cất tiếng vừa đủ để Nhân Mã nghe, giọng điệu chắc nịch mà nói.

- Chú này, cháu ấy, sau này cháu chắc chắn sẽ trở thành người lính cứu hộ siêu ngầu như chú đó.

- Chú mong ước mơ của cháu sẽ thành hiện thực, cậu bé.