12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật kí 17 ] Chuyện đội dọn dẹp hiện trường (1)

•••

Ngày 3, tháng 4, năm x, nắng ấm.

Đội dọn dẹp hiện trường gia nhập đội cứu hộ thành phố.

•••

Bạch Dương đang kiểm tra dụng cụ cứu hộ, mỗi tháng họ bắt buộc phải kiểm tra để thử xem độ bền khi sử dụng có còn nguyên vẹn hay không, nếu như chẳng may đang làm nhiệm vụ, đồ nghề mà gặp trục trặc giữa chừng e rằng rất nguy hiểm, Bạch Dương không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Cho đến khi tầm trưa, sau khi kì kiểm tra định kì hoàn thành, anh cẩn thận cất gọn chúng ngăn nắp vào xe cứu hộ rồi định sẽ đến phòng ăn thì bất chợt Vĩ Thành Cự Giải từ đâu xuất hiện, nhào đến choàng tay lên vai anh, miệng không ngừng nói.

- Chào đội trưởng cừu ngốc, bọn tôi đến rồi đây, thời gian tới hãy giúp đỡ nhau nhé.

- Làm ơn, bỏ tay khỏi vai tôi.

- Cậu vẫn khó tính như ngày nào nhỉ?

Cự Giải buông tay khỏi vai Bạch Dương sau đó tiện tay giúp đỡ anh dọn dẹp dụng cụ, một lúc sau Bạch Dương cảm thấy hình như thiếu ai đó, mới cất tiếng hỏi Cự Giải.

- Cậu ta đâu rồi, bình thường cậu ta sẽ luôn đi cùng cậu chẳng phải sao?

- Cậu ấy ở phòng ăn, ban nãy bọn tôi có đi ngang qua phòng ăn, hình như lúc ấy cô bé Sư Tử đặt dĩa cơm nắm lên bàn thì cậu ta quyết định đi vào luôn.

- Cơm nắm nhỉ? Món yêu thích của cậu ta mà.

Thế rồi cả hai cười rộ lên, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện dài thật dài....

•••

Phòng ăn, Bảo Bình hết đưa mắt nhìn đống tài liệu trên bàn mà bản thân chưa giải quyết xong sau đó lại lia mắt qua người con trai ngồi đối diện, cậu ta miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng cơm nắm, vài giây sau khi ăn xong miếng cơm nắm trên tay cậu ta tiếp tục lấy trên dĩa hai cái nữa, nét mặt thể hiện sự hạnh phúc khó tả khi nhai miếng cơm nắm tiếp theo, dường như Bảo Bình còn thấy nơi khoé mắt của cậu ta rưng rưng nước mắt.

Cho đến khi dĩa cơm nắm hết sạch, cậu ta mới bắt đầu cất tiếng nói.

- Chào, cậu là người mới nhỉ.

- Tôi là Lâm Bảo Bình, gọi tôi là Bảo Bình được rồi.

- Ồ, còn tôi là Diệp Thiên Yết, rất vui được gặp cậu.

Thiên Yết ngó nghiêng xung quanh, mới gặng hỏi Bảo Bình.

- Mọi người đâu hết rồi? Cậu biết không?

- Đội trưởng đang kiểm tra dụng cụ định kì ở nhà xe, đội phó cùng anh Thiên Bình đang giải quyết một vụ giải cứu mèo cho một bà cụ gần công viên trung tâm.

- Ể, vậy sao, thế cậu bao nhiêu tuổi, thực tập sinh trường nào?

- Tôi hai mươi, thực tập sinh trường đại học S, thành phố X.

- Tôi hai mươi ba, lớn hơn cậu rồi, hậu bối mà cứ nói chuyện bình thường thôi, tôi không cứng nhắc với mấy vụ lễ nghi đâu.

- Thực ra, tiền bối, tôi có chuyện muốn hỏi anh? Có phiền không ạ?

- Được thôi.

Bảo Bình trầm ngâm một lúc, trong đầu nhớ lại những kí ức trước đây, một năm trước dường như Bảo Bình cũng từng gặp qua một người cũng họ Diệp, cậu ta cũng học cùng ngành với cậu một khoảng thời gian, ấy vậy mà đột nhiên vào giữa tháng tám, một tuần trôi qua, cậu không còn gặp cậu ta nữa, dần dà mọi người trong lớp cũng không còn nhớ đến cậu sinh viên họ Diệp ấy, mọi thứ chìm vào quên lãng, giáo viên cũng chẳng nhắc đến cậu ta, cậu sinh viên ấy tựa như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện vậy.

- Ngày trước, lớp tôi có một sinh viên cũng họ Diệp, anh có biết không?

- Ồ, thì ra thằng bé học cùng cậu sao.

Thiên Yết chống cằm, ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ phía trước, một vài cánh hoa anh đào theo cơn gió lùa vào phòng ăn, thả mình xuống mặt bàn, Thiên Yết tiện tay cầm lên một cánh hoa, như chuẩn bị kể về một quá khứ đau buồn mà cậu mãi mãi không bao giờ quên.
- Tôi có một người em trai, nhưng thằng bé đã tử nạn trong một vụ cháy vì bị đống bê tông của toà nhà đè lên người. Thằng bé thật ngốc đúng chứ...

- Có phải tên của cậu ấy là Diệp Bắc Thần.

- Đúng vậy....

Một năm trước.