12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 20 ] Chuyện đội dọn dẹp hiện trường (4)

ngày x, tháng x, năm x.

"Mùa đông, đêm giáng sinh, đâu đó chốn thành thị phồn hoa, khói, lửa, nước mắt, tạp âm va loạn vào nhau, cậu- ngã mình trên nền đất lành lạnh, chỉ còn đôi mắt đen sâu hút lờ mờ nhìn anh, thân thể cậu dần lạnh ngắt, cô- nắm lấy tay cậu, khoé mắt ừng ực nước mắt chỉ chực trào xuống gò má ửng hồng, đến khi cậu nhắm mắt, buông đôi lời với anh và cô..."

•••

10 giờ đêm, trời lạnh.

Song Ngư vừa hoàn thành giao ca cho bác sĩ trực đêm, cô từng bước tiến ra cổng bệnh viện, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại đang hiển thị những dòng tin nhắn của người ấy, cô vừa đọc bất giác đôi môi đỏ mọng mỉm cười, cô liên tục di chuyển ngón tay trên bàn phím ảo của điện thoại để hồi đáp tin nhắn.

Em kết thúc ca trực chưa? Chúng ta hẹn nhau ở cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện nhé. Và hôm nay anh có mang bình cacao nóng đấy.

Chờ em năm phút.

Song Ngư vừa đặt chân đến cổng chính của bệnh viện, cơn gió đông thoảng qua khiến bờ vai cô không khỏi run bần bật, chắc có lẽ hôm nay là giáng sinh, thời tiết cũng lẽ thế mà lạnh hơn ngày thường, đối với Song Ngư mà nói cô không hề thích cái lạnh một chút nào.

Đứng chờ đèn giao thông điểm đèn đỏ, cô vội bước qua vạch trắng dành cho người đi bộ, không ngừng suy nghĩ muốn gặp người ấy, muốn được anh ôm trong l*иg ngực ấm áp, muốn được uống bình cacao nóng mà cậu tự tay pha.

Ấy vậy mà, khi cô mở cửa bước vô, ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách của cửa hàng nhưng lại không nhìn thấy cậu ở đâu, cô thầm nghĩ ngợi chắc anh đang mua gì đó. Đành vậy, cô mua một chai trà xanh, rồi ngồi tạm dãy ghế phía trước cửa hàng, chờ đợi anh, như một thói quen.

- Ngày hôm nay lạnh quá đi...

Cô uống một ngụm trà giải toả cơn khát nơi cổ họng khô khốc, rồi đặt chai trà xanh bên cạnh, hai tay xoa xoa vào nhau để tạo hơi ấm. Cho đến khi, một bóng người sừng sững đứng trước cô, Song Ngư mới phát hiện ra thì đã bị người ấy dúi vào tay chiếc bình giữ nhiệt, đoán chắc rằng bên trong là ca cao nóng, cô mỉm cười nắm lấy tay cậu, cảm ơn chân thành.

- Cảm ơn anh, Thần.

- Mau uống đi, đừng để bị cảm cẩn thận thời tiết lạnh.

Cậu ngồi bên cạnh cô, đôi bàn tay vẫn nắm chặt tay cô như muốn truyền một chút nhiệt giữ ấm cho cô, ánh mắt thầm quan sát cô bạn gái đã một tuần không gặp, Song Ngư gần như ít nhiều ốm đi đôi chút, khoé mắt vẫn hiện rõ vài vết thâm quầng vì thức khuya đương nhiên là vẻ mệt mỏi của cô, toàn bộ đều bị cậu nhìn thấu, dù cho cô đã trang điểm che giấu để cậu không lo lắng cho cô.

- À mà ban nãy anh đi đâu đấy?

Diệp Bắc Thần xoa xoa đầu cô, điềm nhiên trả lời, tay cầm chai trà xanh đã vơi đi một nửa.

- Anh để quên ca cao ở trạm xe buýt nên đã đến trễ, mà em cũng đừng uống trà xanh đóng chai, không tốt đâu.

Song Ngư im lặng, khép nép uống ca cao, dường như đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thư thả, mỗi lần gặp anh, cô chỉ nói chuyện qua loa sau đó nhận đồ ăn tiếp tế từ Diệp Bắc Thần rồi nhanh chóng chạy về bệnh viện tăng ca.

Mấy khi được nghỉ sớm mà còn được ngồi cạnh cậu lâu như vậy, cô lại tham lam muốn được mỗi ngày đều như hôm nay.

- Thần.

- Hửm?

- Đưa tay anh đây.

Song Ngư lấy trong túi xách của mình ra một hộp quà nhỏ, sau đó đặt lên tay Diệp Bắc Thần, gò má ửng hồng, không biết vì trời lạnh khiến gò má trở nên như thế? Hay vì cái ngại ngùng của bản thân?
Cô vén lọn tóc lên vành tai, thủ thỉ đủ cho Diệp Bắc Thần nghe được.

- Giáng Sinh Vui Vẻ, Thần.

Diệp Bắc Thần không nói gì, chỉ âm thầm ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé kia vào l*иg ngực, đối với cậu, giáng sinh năm nào được ở bên cạnh cô, là một giáng sinh vô cùng hạnh phúc.

- Cảm ơn em, Song Ngư.

- Thần, anh có thể hứa với em một điều được không?

- Ừm...

- Đừng rời xa em.

- Được, tôi hứa.

Dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi. Bài hát giáng sinh vang lên cùng với một đêm tuyết trắng trầm lắng.

Song Ngư sẽ mãi không thể nào quên đêm tuyết trắng gắn liền với lời hứa đã bị phá vỡ.

Xin lỗi.

xxx

- Đội trưởng hôm nay tôi xin phép về sớm.

Diệp Thiên Yết choàng khăn lên cổ, mặc áo khoác. Cự Giải ngồi ở dãy ghế chờ đối diện, vẫn chăm chú đọc tài liệu. Cho đến khi Thiên Yết nhấc túi xách lên, anh mới cất tiếng trả lời.
- Được thôi, nhưng mà nếu có nhiệm vụ cậu vẫn phải tham gia.

- ...

- Mà, cậu định về nhà ăn lễ giáng sinh cùng gia đình sao?

- Vâng, nhưng chắc là chỉ có mẹ tôi và tôi, nếu anh muốn tham gia mẹ tôi sẽ rất vui.

- Tôi có thể?

Và như thế, cả hai từ lúc nào đã dừng chân trước cửa nhà Thiên Yết, Cự Giải chỉnh trang lại quần áo, rồi theo sau Thiên Yết tiến vào nhà. Trông thấy mẹ Thiên Yết đang chuẩn bị đồ ăn lên bàn, Cự Giải không ngừng ngại bước đến giúp bà.

- Con về rồi đây.

- Chào bác, cháu là Vĩ Thành Cự Giải, đội trưởng đội dọn dẹp hiện trường trực thuộc đội cứu hỏa và cũng là bạn của Thiên Yết, để cháu giúp bác.

Bà Hoa ngạc nhiên, ngưng công việc, liền niềm nở đáp lời.

- Ồ, cháu là vị đội trưởng mà Yết nhà ta hay nhắc đến sao? Cảm ơn cháu, ở lại dùng bữa nhé.
Thiên Yết nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, cũng không có ý định tham gia nên trở về phòng. Căn phòng tối tăm, bóng tối bủa vây lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu, là nỗi cô đơn, là nỗi dằn vặt với quá khứ năm xưa. Cậu thả mình xuống nệm, cả người nhức mỏi vì làm việc quá sức, nhưng cậu dường như chẳng để tâm lấy mà ngược lại điều duy nhất cậu nghĩ hiện tại là làm sao để giải quyết vấn đề khúc mắc giữa cậu và Diệp Bắc Thần.

Bấy giờ ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, ánh đèn đường heo hắt vàng đượm một chút thê lương hắt qua cửa sổ phản chiếu xuống nền gỗ, cậu ngồi bật dậy rồi ngồi cuộn tròn.

Bên ngoài, Cự Giải gõ cửa định gọi Thiên Yết ra dùng bữa, đứng gõ mấy lần mà bên trong vẫn chìm trong tĩnh lặng, không nghĩ ngợi anh mở cửa bước vào trong, đập vào mắt là thân ảnh người con trai đang cuộn tròn trên giường.
Và rồi, Thiên Yết nhận ra, cậu ngước mặt lên nhìn Cự Giải, từ lúc nào khoé mắt đã rơi lệ.

Cự Giải chỉ đứng ngây người một lúc, sau đó anh quay người bước ra cửa, trước khi đóng cửa không quên dặn dò.

- Thiên Yết, anh biết cậu đang gặp chuyện không thể tự mình giải quyết, vậy nên có thể nói với anh, Cự Giải đội trưởng anh đây nhất định sẽ giúp cậu, nghỉ ngơi đi một lát ra ăn sau cũng được.

Cánh cửa khép dần và căn phòng mấy chốc lại chìm vào bóng tối mờ ảo, Thiên Yết siết chặt gấu áo.

Hiện tại, tôi nên làm gì đây? Cự Giải, anh có thể "cứu" tôi khỏi sự đau khổ tột cùng này không? Tôi có nên được quyền hy vọng?