12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 19 ] Chuyện đội dọn dẹp hiện trường (3)

Song: Yoru ni kakeru - YOASOBI.

Ngày x, tháng x, tháng x.

"Một mùa thu lành lạnh, từ tốn chuyển mùa sang đông, cái lạnh bao trùm lấy trái tim bé nhỏ đang run rẩy của Diệp Bắc Thần, cậu đã chối bỏ người anh trai của mình."

xxx

Buổi sáng, ga tàu thành phố.

Hiện tại mới năm giờ sáng, bầu trời vẫn mờ ảo lấp lửng sáng tối, cộng với tiết trời mùa thu khiến cho không khí buổi sớm mai se lạnh, Thiên Yết đã rời nhà từ sớm, cậu bước từng bước thong thả đến nhà ga thành phố.

Trên phố, một vài hàng ăn tấp nập mở cửa nhộn nhịp, tiện đường thay hàng bánh rán nóng hổi đã mở, cậu tấp vô mua hai cái để dành bụng ăn ở trạm cứu hộ, đang chờ bánh thì đột nhiên từ sau lưng một bàn tay thô ráp đặt lên vai cậu, giật nảy mình cậu quay đầu về phía sau, nhận ra người quen, cậu thở phào nhẹ nhõm mà trách móc.

- Chào buổi sáng, đàn em.

- Anh không thể nào gọi tên nhau một cách bình thường sao? Chút nữa thì tim tôi ngừng đập luôn rồi đấy.

- Ồ, tôi tính làm cậu bất ngờ một phen, xin lỗi nhé, vậy để tôi mời cậu bánh rán vậy.

Cự Giải đưa tiền cho chủ hàng bánh, sau đó nhấn lấy túi bánh nóng hổi, lấy trong túi một chiếc đưa cho Thiên Yết rồi mỉm cười nói.

- Đây, coi như vừa xin lỗi cậu vụ ban nãy cũng như ăn mừng vì cậu vào đội dọn dẹp hiện trường thành phố.

Thiên Yết nhận lấy chiếc bánh, cậu nhìn Cự Giải trong lòng dường như có một cảm giác bất an khó tả, sau đó cậu ngước nhìn bầu trời dần sáng, có lẽ nào một khởi đầu? Hoặc cũng có thể là một điều gì đó không tốt đẹp sẽ xảy đến?

xxx

Thấm thoát đã trôi qua hai tuần, ba tuần và rồi đã gần đến lễ giáng sinh, Thiên Yết cũng đã dần quen với công việc, có chút vất vả, có chút khó khăn, cùng đồng đội trải qua đủ loại cảm xúc nhất là khi phát hiện những thân thể người bị đống đất đá, sắt vụn đè lên.

Có một kỉ niệm buồn mà cậu từng trải qua, ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ thu dọn đống đất đá của một toà nhà bị cháy mà đổ sầm xuống đường, thương vong tương đối nhiều, ngày hôm ấy phải gọi là tang tóc nhất mà cậu cảm nhận.

Mọi tạp âm, va chạm vào nhau, hỗn loạn, ồn ào, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc nấc nghẹn, tiếng kêu đau đớn của những người bị thương, tiếng người nói chuyện hoà âm.

Thật sự khiến cậu khó chịu đến không tả.

Một loạt tạp âm, thứ tạp âm, thứ âm thanh mà cậu ghét đến tận xương tủy.

Mặc dù vậy, cậu chịu đựng, cố gắng nâng đống đất đá nặng trịch trong đống đổ nát, chỉ hy vọng tìm được một ai đó.

Một sinh mệnh, dù hấp hối, hơi thở yếu ớt, một sự sống vẫn còn, hy vọng vẫn chưa tiêu tan.

Và rồi đáp lại hy vọng mãnh liệt của cậu, là một thân thể cuộn tròn, bảo bọc lấy thứ gì đó trong vòng tay. Cậu cúi xuống, kéo cánh tay ôm chặt lấy thứ ấy.

- Khốn khϊếp.

Cậu cắn răng buông một câu chửi thề, dùng sức đấm vào tản đá đè lên thân thể ấy. Và rồi bất giác, khoé mắt cậu ươn ướt, mọi thứ trở nên mờ nhạt, cậu buông thõng tay, mặc cho bàn tay rướm máu đỏ.

- Đứa bé, nó có tội tình gì chứ?! Ông trời, đừng trêu người nữa, khốn khϊếp.

Bấy giờ Vĩ Thành Cự Giải vừa giải quyết đống lộn xộn vừa hay đã xong, anh bước qua chỗ Thiên Yết, định giúp cậu ta, nhưng rồi anh khựng người, Thiên Yết, cái gã luôn lạnh lùng ấy vậy mà giờ đây thì sao đây?

Biết rằng có cái tên đáng ghét nào đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu vội lau nước mắt, cất tiếng.

- Này, đội trưởng, anh còn định đứng chôn chân ở đấy làm gì, mau đưa họ về nơi an nghỉ thôi.

- Ừm.

Cự Giải lấy trong túi áo một chiếc khăn trắng, đưa cho Thiên Yết.
- Mau cầm máu ở tay đi. Nếu cậu đau "họ" sẽ buồn đấy.

- Đội trưởng, anh biết không? Tôi cũng không hiểu vì lí do gì bản thân lại rơi lệ, có lẽ tôi đã để bản thân nhạy cảm không cần thiết rồi nhỉ? Xin lỗi, làm phiền anh rồi.

Cự Giải trầm ngâm, rồi anh cúi xuống nhấc bổng người mẹ lên đặt lên cán, sau đó Thiên Yết đặt đứa trẻ nằm bên cạnh.

- Để tôi cho cậu một lời khuyên, coi như đàn anh chỉ dạy thêm kinh nghiệm.

- ...

- Dấn thân vào nghề này, cái chết, chúng ta sẽ thấy, mỗi ngày, mỗi lúc khi ta làm việc, vậy nên đừng lo, chúng ta cũng đang đối mặt với cái chết đấy nhưng mà chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa vụ của ta, gạt bỏ những cảm xúc cá nhân, tập trung giúp người dân.

Một lời nói chắc nịch, nghiêm túc, vang vẳng trong tâm trí của cậu, cho đến tận bây giờ và cả cái ngày định mệnh ấy.
- Đừng lo cho em, mau mau giúp những người cần được giúp trước ấy, em ổn.

- Xin lỗi, anh xin lỗi.

Diệp Bắc Thần mỉm cười, bờ môi dần tím lại vì cái lạnh của đêm đông.

- Giá như em có thể cùng anh ngắm pháo hoa như ngày xưa thì hay biết mấy, nhỉ...