12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 22 ] Tạm biệt

12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ - [ Nhật Kí 22 ] Tạm biệt

Gửi anh, em phải đi đến chỗ cha đây. Dù sao em cũng là một người em trai tồi tệ, làm những điều quá đáng với anh em dằn vặt lắm, nhưng mỗi khi em muốn tha thứ cho anh thì cơn giận ngày hôm ấy lại bủa vây lấy tâm trí em, em thật lòng xin lỗi, anh ở lại chăm sóc mẹ thật tốt.

Em ước gì chúng ta có thể cùng nhau xem pháo hoa thì hay biết mấy nhưng đã quá trễ rồi anh nhỉ?

ngày x, tháng x, năm x.

Diệp Bắc Thần sau khi tạm biệt Song Ngư thì cậu rời khỏi ga tàu, từng bước tiến về nhà, trong cái lạnh của đêm giáng sinh cậu bất giác rùng mình, nửa đêm rồi thời tiết đã dần trở lạnh hơn, Diệp Bắc Thần rất ghét cái lạnh nhưng cậu lại không hề ghét mùa đông, chỉ là cái lạnh khiến cậu nhớ về ngày hôm ấy, trong cái lạnh thấu xương cậu âm thầm khóc bên cạnh mộ của người cha mà cậu luôn dành tình yêu thương bến bờ.

Cậu vẫn chưa thể chấp nhận một sự thật tàn nhẫn rằng cha cậu đã không còn trên cõi đời này nữa và tất cả nguyên nhân gây nên sự việc đau buồn ấy không ai khác là Diệp Thiên Yết, người anh trai của cậu.

Có lẽ một lát về nhà nên đi thẳng vào phòng thì hơn...

Cậu không muốn chạm mặt anh ta một chút nào, chỉ cần nhìn thấy bản mặt khốn khϊếp ấy là quá khứ lại ùa về nhanh chóng, làm tâm trí cậu rối như tơ vò, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa thay vào đó cơn bức bối khó chịu ấy khiến cậu ngộp thở chết mất.

- Rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ...

Mãi đi, cậu mới nhận ra mọi người xung quanh đang chạy dồn dã về phía trước, dường như có chuyện gì kinh khủng đang xảy ra ấy, cậu túm lấy cánh tay của một người lạ mặt cũng đang di chuyển về phía đằng trước hỏi chuyện.

- Đằng kia đang xảy ra chuyện gì ạ?

- Phải, nghe bảo có bom phát nổ làm cháy toà nhà đông dân cư phía trước.

Diệp Bắc Thần vội chạy nhanh đến hiện trường, theo hướng cột khói đen bay nghi ngút trên trời đêm, chen chúc qua đám đông hiếu kì, đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh khủng, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh bên trong toà nhà vang vọng, tiếng bàn tán xì xầm của mọi người xung quanh đang chứng kiến vụ việc, một số người có khả năng liền lập thành nhóm giúp đỡ những người bị mắc kẹt dưới đốn đổ nát và một số người bị thương tiến ra bên ngoài, Diệp Bắc Thần không ngần ngại hoà cùng nhóm người kia chỉ hy vọng cứu được nhiều người nhất có thể...

Trời đêm lại càng lạnh hơn, tiếng xe cứu thương, cứu hoả vang lên inh ỏi nhanh chóng đến hiện trường, Bạch Dương là người xuống xe đầu tiên, anh cùng tổ đội của mình tiến vào bên trong bắt đầu dập tắt lửa lớn đang gặm nhấm cấu trúc toà nhà, nếu để lâu nữa e sẽ rất nguy hiểm.

Một vài phút sau, xe của đội dọn dẹp hiện trường cũng đã đến nơi, Thiên Yết cùng đội trưởng Cự Giải đến gặp Mạc Nhân Mã đội phó của đội cứu hoả thành phố để hỏi thăm tình hình, Thiên Yết lần đầu tiên gặp mặt Nhân Mã cũng có chút ngại ngùng, cậu gật đầu chào sau đó lẳng lặng rời đi chuẩn bị dụng cụ.

Nhân Mã nhếch miệng, huých nhẹ khuỷu tay vào eo Cự Giải, nói.

- Ai đây? Lại cho một người kì lạ gia nhập đội à? Đúng là chỉ có anh mới làm vậy nhỉ?

- Cậu ta rất tài năng đấy. Cậu nên biết anh đây rất giỏi trong việc tìm những tên có tài.
- Ừm ừm anh thì hay rồi. Thế cậu ta tên gì?

- Diệp Thiên Yết.

- Họ Diệp sao...

- Có chuyện gì à?

Nhân Mã lắc đầu, rồi khoác lên người thêm một lớp bảo hộ dày sau đó vỗ vai Cự Giải, kiểm tra đồ nghề lần cuối rồi hoà vào làn khói mù mịt, khuất dạng.

- Giao đống đổ nát bên ngoài cho cậu vậy! Tôi đi vào trong hỗ trợ đội trưởng đây.

- Không thể hiểu được cậu ta nghĩ gì mà..

xxx

Trời lạnh hơn rồi.

Thiên Yết thở hắt, làn khói trắng xóa mờ ảo trong hư không, cậu đảo mắt một lượt khu vực đống đổ nát từ tòa nhà, ngọn lửa đang ngày càng lớn, đội cứu hỏa đang cố hết sức dập tắt ngọn lửa từ bên trong, còn đội của cậu đang ra sức tìm kiếm những người bị kẹt trong đống đất đá.

Cậu cũng vừa nghe được tin kẻ cài bom đã bị cảnh sát bắt được.
Mẹ kiếp.

Thầm chửi thề một câu, vì cậu tức giận tên khốn ấy, hắn bị điên rồi nên mới làm những chuyện ác độc tày trời này mà. Dù gì người dân cũng đâu có tội gì cơ chứ.

Vừa hay cậu tìm thấy một cậu bé nằm bất tỉnh, Thiên Yết vội vã đẩy đống đất đá qua một bên, cẩn thận bế bổng cậu bé thoi thóp hơi thở với đầy vết thương lớn nhỏ vào l*иg ngực rồi nhanh chóng đưa đến xe cứu thương.

Chẳng may từ tầng bốn, đoạn bức tường tòa nhà vì không chịu được sức nóng của ngọn lửa mà đổ sập xuống nơi Thiên Yết đang đứng, Cự Giải gần đấy đang bận bịu với đôi vợ chồng già nhìn thấy đống đổ nát đang rơi xuống, anh lao đến, la lớn.

- DIỆP THIÊN YẾT, TÊN NGỐC, CHẠY MAU!!!!.

Diệp Thiên Yết ngạc nhiên, rồi vội nhìn lên trên, cậu sững người, cơ thể bất động, nhưng rồi một bóng người cao lớn đẩy cậu qua chỗ an toàn, bản thân người ấy thế chỗ Thiên Yết.
Cho đến khi Thiên Yết nhận ra, nước mắt bất giác chảy ròng, Diệp Bắc Thần nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng luôn nhìn cậu bằng vẻ chán ghét ấy, lần này ánh mắt bỗng trở nên xao động, khoé miệng cậu mỉm cười.

Một tiếng động lớn vang lên, đất đá mù mịt rơi xuống, bụi bay tứa tung, mọi người chạy tán loạn.

Diệp Thiên Yết ôm chặt cậu bé trong lòng, cả người run bần bật, ánh mắt nhìn theo đống đổ nát đè lên người em trai của cậu.

- Diệp Bắc Thần, tại sao em lại ngốc thế...