12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ

[ Nhật Kí 23 ] Tạm biệt (2)

12 Cs | Nhật Kí Cứu Hộ - [ Nhật Kí 23 ] Tạm biệt (2)

Ngày x, tháng x, năm x.

Song Ngư lần đầu tiên cảm thấy bất lực tột cùng đến như thế này. Cô là một bác sĩ, đã từng trải nghiệm nhiều loại cảm xúc, tuyệt vọng, bất lực khi chứng kiến những bệnh nhân kết thúc cuộc sống tại phòng phẫu thuật.

Nhưng hôm nay, cái cảm giác tuyệt vọng ấy thực sự đang ăn mòn sự bình tĩnh cuối cùng của cô.

Người cô yêu, anh đã không giữ lời hứa.

Người cô yêu, bị đống đổ nát đè lên người, thứ chất lỏng màu đỏ thấm đẫm mặt đường.

Cả người run bần bật, nước mắt ứa ra ướt đẫm, cô ngã khuỵu, chới với quơ tay trong hư không như tìm kiếm hy vọng, tìm kiếm sự giúp đỡ, tìm kiếm, tìm kiếm mãi, trong vô vọng.

- Bắc Thần, LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU BẮC THẦN ĐI!!!

Song Ngư rít lên, rồi cố gắng bò đến đống đổ nát, dùng đôi bàn tay gầy guộc cào lên đất đá nặng trịch, như cố gắng đẩy đống đổ nát ra, trong tiềm thức cô biết rõ sức lực yếu ớt của bản thân làm sao có thể khiến thứ này xê dịch cơ chứ?

Mấy chốc Bạch Dương cùng Cự Giải di chuyển đến cùng với một đội trang bị dụng cụ đồ nghề đằng sau, bọn họ ra sức đẩy đống đổ nát qua một bên, Nhân Mã bước đến đỡ Song Ngư tránh khỏi hiện trường, thân thể cô hoạt động như robot lập trình vậy, chỉ có ánh mắt dõi theo đống đổ nát đang vơi dần đi.

Còn về phía Thiên Yết, sau khi giao cậu bé cho xe cứu thương, cậu tham gia cùng đội dọn dẹp hiện trường, mau chóng dọn đống đổ nát nặng trịch qua một bên.

Mọi người bàn tán, tiếng xe cứu thương, cứu hỏa vang vọng trong đêm giáng sinh, một đêm đáng lẽ ra nhà nhà quây quần bên nhau trong hạnh phúc cùng đón giáng sinh an lành.

Cuối cùng, mọi người cũng tìm thấy Diệp Bắc Thần, Thiên Yết mừng rỡ mau chóng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

- Thần...

- Là...là anh sao.

Bắc Thần run rẩy, hơi thở gấp rút, máu đỏ thấm đẫm quần áo, khuôn mặt chi chít vết thương lớn nhỏ, Song Ngư nghe được tin đã tìm thấy Bắc Thần, cô vùng vẫy khỏi vòng tay của Nhân Mã, chạy ùa đến chỗ Bắc Thần.

- Thần, em đây, Song Ngư đây anh. Nào chúng ta đến bệnh viện thôi, hức.

Thiên Yết cắn chặt môi đến nỗi ứa máu từ lúc nào, Song Ngư nắm chặt tay Bắc Thần nước mắt bất giác rơi, Diệp Bắc Thần cố gắng giương tay lướt nhẹ gò má ửng hồng của Song Ngư, cất tiếng thều thào.

- Tại... tại sao...em lại ở đây? Nguy hiểm lắm.

- Anh đừng cử động, vết thương sẽ nặng hơn đấy.

Song Ngư cố gắng cầm máu cho Bắc Thần, vừa hay đội cứu thương nhanh chóng đến hiện trường, sau khi Diệp Bắc Thần nằm trên xe đẩy, trước khi lên xe cứu thương cùng với Song Ngư cậu nhắn nhủ với Thiên Yết.

- Anh, em không sao đâu, mau chóng giúp người khác đi. Mà, lúc này em đã nghĩ, giá như em có thể ngắm pháo hoa...cùng anh giống ngày xưa thì hay biết mấy, anh nhỉ...?

Thiên Yết nắm chặt lấy tay Bắc Thần, chắc nịch mà nói.

- Không! Chắc chắn chúng ta sẽ cùng đi ngắm pháo hoa, vậy nên Thần em phải hồi phục sức khỏe nhanh nhé.

Diệp Bắc Thần mỉm cười, cậu ngước nhìn trời đêm lần cuối, trong tiềm thức cậu biết rõ tình trạng bản thân có thể không gắng gượng được lâu, cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói với những người cậu yêu quý, trân trọng.
Nhưng có lẽ định mệnh đã an bài số phận của cậu rồi?

Diệp Bắc Thần muốn nói với mẹ những câu chuyện tuyệt vời mà cậu đã được trải nghiệm trong cuộc sống.

Cậu muốn nói với Song Ngư, rằng cậu muốn kết hôn với cô và yêu cô rất nhiều.

Cậu muốn nói với người anh trai mà cậu đã lạnh nhạt suốt từng ấy năm, sâu tận trong tâm can của cậu một cách chân thật nhất rằng:

- Em xin lỗi và cảm ơn anh vì mọi thứ.

Chẳng biết từ lúc nào hai hàng nước mắt tuôn dài, ướt đẫm gối đầu, lần đầu tiên trong những năm tháng dày vò bản thân trong những xúc cảm dằn vặt, tội lỗi, tuyệt vọng...

Ngày hôm nay, Diệp Bắc Thần cảm thấy thật sự thanh thản. Đôi mắt cậu dần nhắm lại, chỉ còn nước mắt cùng nụ cười bình yên.

Tạm biệt, Diệp Bắc Thần.