TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 5.2

Cả một buổi sáng chẳng được một lúc yên tĩnh, Park Jimin phiền muộn nhu nhu đôi tai của mình, tay chỉ về phía trước "Thấy đèn đỏ anh mới dừng ấy chứ, nếu không phải do em nói nói không ngừng anh cũng không đến mức đột nhiên đạp phanh như vậy đâu."

"Là một người lái xe ưu tú thì nên biết cách nhìn đường và lắng nghe lời người khác nói cùng lúc chứ!"

"Nhưng anh chỉ là bác sĩ." Park Jimin buông tay, vẻ mặt vô tội muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Ê!" Hai người đang sắp cãi nhau đến nơi, thì phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, Jeon Jungkook chui đầu ra xem, chỉ thấy những người khác đang đợi đèn đỏ cũng cùng đút đầu ra xe lao nhao nhìn về phía trước, hình như đằng trước đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi.

"Bọn họ đang nhìn gì vậy?"

Park Jimin nghe thấy cũng ngóng nhìn bên ngoài, nhìn một cái, chỉ thấy ở phía xa xa có rất nhiều người đang tụm lại một chỗ, cũng không biết là đang ồn ào chuyện gì, anh vốn không quan tâm, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Park Jimin trời sinh có khứu giác rất nhạy cảm, lại thường hay nhốt mình trong phòng phẫu thuật, chỉ một chớp mắt thôi cũng có thể đoán được-

Có người bị thương rồi.

Nghĩ vậy Park Jimin liền lập tức xuống xe chạy nhanh qua đó, vừa chen vào vòng người đã bị hình ảnh chiếc xe ba bánh bị đυ.ng đến móp méo đập vào mắt, các mảnh kính vỡ văng đầy đất, có một chàng trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh, tay đỡ lấy trán, máu không ngừng chảy ra giữa các kẽ tay.

Đám đông chỉ lo đứng một bên xầm xì to nhỏ, chẳng một ai chịu giúp đỡ.

Park Jimin lập tức nhíu mày, tiến lên bắt đầu kiểm tra tình hình, nhưng chưa kịp làm gì đã bị gọi lại

"Đợi đã!"

Park Jimin quay đầu, một người đàn ông thân hình mập mạp trên tay đang cầm một cái cặp xách, hắn vốn đang gọi điện thoại, mắt thấy Park Jimin đi qua liền nhanh chóng lên tiếng

"Mày là ai? Là đồng bọn của thằng này hả?"

"Tôi là ai không quan trọng" Park Jimin nói "Tình trạng của cậu ấy khá nghiêm trọng cần được cầm máu ngay lập tức." Nói vài câu đơn giản miêu tả tình trạng hiện tại xong liền tính trực tiếp động thủ, không ngờ tên mặp kia lại đi tới cản anh lại

"Mày bây giờ không được đυ.ng vào nó."

"Gì cơ?"

"Tao đã gọi xe cứu thương với cảnh sát rồi, đợi người tới xác định không phải lỗi của tao mà là tại thằng này tự nhiên lao đến rồi mới được đυ.ng tới nó." Tên đó nói như đúng rồi, y như rằng người thanh niên chảy máu không ngừng sau lưng hắn không có liên quan tí xíu nào đến hắn vậy, Park Jimin vốn đã quen với nhân tình ấm lạnh, nhưng vẫn bị sự khinh rẻ và máu lạnh của tên này làm cho chán ghét.

Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, anh trực tiếp đi vòng qua tên mập đó đến trước mặt người thanh niên kia "Cậu sao rồi?"

Cậu thanh niên kia còn chưa trả lời thì tên mập kia đã bất mãn trước, hắn giơ cái tay núc ních thịt đeo đầy nhẫn vàng của mình lên nắm lấy vai Park Jimin, giọng điệu dần trở nên hung hăng "Mày không nghe thấy tao nói gì hả?"

Mặt Park Jimin đanh lại, đang muốn xoay người thì đột nhiên, một cánh tay với các khớp xương rõ ràng ngăn giữa hai người, chỉ thấy được cổ tay xoay một vòng, tên mập liền cảm thấy đau nhói, ngay tức khắc buông Park Jimin ra.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng bên này, thì thấy một người đàn ông mặt lạnh như tiền nắm chặt lấy cánh tay tên mập, nếu so sánh thì cánh tay tên mập chắc to gấp ba lần người này, nhưng lại dễ dàng khiến hắn buông tay, mặt tên mập hiện rõ là bản thân đang ăn đau, không nghi ngờ gì nữa là đang bị nắm ngay huyệt chết.

Jeon Jungkook nghiêm mặt, chắn ở trước mặt Park Jimin, giơ tay đưa hộp cứu thương qua "Anh quên mang theo."

Mắt Park Jimin sáng lên lập tức nhận lấy, khi nãy anh vội vã sang bên này nên quên mất, không ngờ Jeon Jungkook lại trực tiếp đi theo, tay vừa cầm lấy hộp cứu thương liền xoay qua hỏi cậu trai trẻ "Cậu sao rồi? Còn tỉnh táo không? Có biết đây là đâu không?"
"Không được đυ.ng đến nó!" thấy Park Jimin bắt đầu động tay, tên mập mặc kệ sự đau đớn trên cánh tay mà lớn tiếng nói "Tao có quen biết cảnh sát! Tụi bây gây cản trở công vụ coi chừng một lát cả bọn đều bị tống vào đồn!"

Jeon Jungkook dương khoé môi, hứng thú nhướn mày "Ỏ? Không biết ngài đây quen vị cảnh sát nào nhỉ?"

"Hứ!" Tên mập xì mũi khinh thường, cười "Sợ rồi hả? Sợ rồi thì buông tay liền coi! Kêu tên kia cũng dừng tay ngay lập tức!"

Jeon Jungkook cười nhẹ một tiếng, gương mặt anh tuấn ngay sau đó xẹt qua một tia tàn nhẫn, tay cậu xoay một vòng, tên mập đau đến cả thân hình cũng xiên vẹo theo "Vốn là cũng không định lo nhiều vậy đâu, nhưng nghe ngài nói thế tôi ngược lại cảm thấy tò mò, trước khi vị cảnh sát đó đến hai ta cứ yên lặng như vậy đợi đi thôi."
"Mày điên rồi hả? Tao nói mày nghe mày tốt nhất nên bỏ tao ra nhanh lên! Mấy người ở đây đã quay lại những gì mày làm, tới lúc đó tụi mày chịu trách nhiệm không nổi đâu!" Tên mập đau tới mồ hôi chảy đầy mặt, hắn muốn vùng ra, nhưng không ngờ cái thằng nhóc trước mặt nhìn thì bình thường mà lại mạnh kinh người.

Jeon Jungkook căn bản không thèm để ý những lời đe doạ không có một chút tính uy hϊếp này, nhưng nó lại kinh động đến Park Jimin đang chuẩn bị bắt đầu băng bó, anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có không ít người lấy điện thoại ra không ngừng chụp hình bọn họ. Động tác vì thế cũng dừng lại, ở đây nhiều người như vậy, dù cho hai người họ không làm gì sai, nhưng mà lời ra ý vào, khoan hãy nhắc đến anh, nhưng nếu tên mập kia thật sự quen biết những lãnh đạo cấp cao mà chạy đi thêm mắm dặm muối, những người đang vây quanh lại đăng clip lên mạng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Jeon Jungkook.
Anh thì sao cũng dược, nhưng sở cảnh sát có rất nhiều quy củ, dù cho có người đỡ lời, nhưng với thân phận của Jeon Jungkook, để lộ ra ngoài thì khó tránh khỏi có người mượn gió bẻ măng nói cậu ỷ mình quan lớn đi ức hϊếp dân.

Park Jimin nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng càng thêm lo lắng, anh xoay đầu nhìn, Jeon Jungkook tức thì cảm nhận được ánh mắt của anh, nghi hoặc nhìn qua, mười năm thân thiết, chỉ trong nháy mắt, cậu liền biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Không sao." Jeon Jungkook dùng khẩu hình an ủi anh, nhưng Park Jimin vẫn cau mày như cũ, cậu cực kì không tình nguyện, nhưng chỉ đành buông lỏng tay.

Tên mập thoát được liền phách lối "Sợ rồi chứ gì, nếu bây giờ mày xin lỗi thì tao còn có thể để cảnh sát nhốt mày ít vài ngày!"

Đối với những người đang vây xem, thực ra có không ít người tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối, dù biết là lỗi của tên mập, nhưng thấy hắn là một tên giàu lại hung hăng, thuận theo tâm lý không muốn rước hoạ vào thân, nên mới không bước ra mà chỉ dám đứng một bên xem, vốn cho rằng hai người này nhảy ra như thế thì có thể đứng lên vì chính nghĩa, không ngờ người đàn ông điềm đạm kia nghe tên mập kia uy hϊếp thì dừng lại, người đàn ông còn lại nhìn như rất lợi hại cũng buông tay, giờ đây liền thấy thất vọng, đồng thời cũng càng buồn nôn cái tên vênh váo hống hách kia.
Tên mập dương dương đắc ý, đợi hai tên thích làm anh hùng kia xin lỗi mình.

Ai biết được Jeon Jungkook đang đứng đối diện hắn từ đầu tới cuối vẻ mặt không thay đổi chút nào, đợi hắn nói hết, mới chầm chậm mở miệng.

"Ngài nói xong rồi chứ? Vậy thì đến tôi nói. Còn tính đợi một lát xem chỗ dựa của ngài là vị thần thánh phương nào, nhưng thấy ngài gấp gáp muốn gọi cảnh sát như vậy, tôi đây đành phải chủ động tiết lộ thân phận của mình rồi."

"Cái gì?"

"Nghe không hiểu hả?" Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn "Tôi chính là cảnh sát."

Toàn bộ người ở đó đều ngây ra, tên mập là người đầu tiên phản ứng, lập tức cười hô hố "Mày lừa ai đó? Mày nghĩ là ai cũng làm—" cảnh sát được hả, còn chưa kịp nói hết thì nụ cười trên mặt chợt cứng lại.

Chỉ thấy Jeon Jungkook đưa tay vào túi, móc huy hiệu cảnh sát màu vàng kim ra đưa đến trước mặt mình.
"Đại đội trưởng Tổng cục Cảnh sát hình sự thành phố S Jeon Jungkook, ban nãy đã nắm rõ toàn bộ sự việc, bây giờ nghi ngờ anh gây sự khiến người khác bị thương, về đồn với tôi một chuyến đi."

Sự việc chuyển biến quá đột ngột, những người vây xem không hẹn mà cùng mắt chữ O mồm chữ A.

Tên mập nhìn thẻ cảnh sát trước mặt mà kinh hoảng, con ngươi không ngừng chạy qua chạy lại giữa thẻ cảnh sát và Jeon Jungkook, thật sự không dám tin, lắp ba lắp bắp, đến cục mỡ dưới cằm cũng run rẩy theo.

"Đại, đại đội trưởng......"

"Ừ." Jeon Jungkook cười nhạt "Gây náo loạn đã xác thực rồi, tôi bây giờ đang nghi ngờ anh cố ý gây thương tích cho người khác, ngăn cản bác sĩ cứu thương, cộng thêm cấu kết với nhân viên chấp pháp của nhà nước, cậy quyền làm bậy." Ngữ điệu của cậu nhàn nhạt không mang theo một chút tình cảm nào, nhưng mỗi một từ cậu nói đều khiến cho mọi người ở đây cùng hít ngụm khí lạnh.
Tên mập chảy mồ hôi đầy đầu, tuy hắn là người gây tai nạn nhưng nhìn tên nhóc kia là biết là một tên nghèo nàn liền tính lấy tiền đập người, còn muốn cắn ngược lại đòi thêm một mớ, nằm mơ cũng không ngờ từ đâu nhảy ra hai tên thích quản chuyện thiên hạ, một trong hai còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chức vụ này còn không biết cao thân thích nhà hắn bao nhiêu lần, trước tiên không nhắc tới lái xe đυ.ng trúng người phải chịu trách nhiệm như thế nào, nội lúc nãy uy hϊếp Jeon Jungkook thôi, thì dù cho có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không ai bảo kê được hắn đâu! Tên mập càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ, nhưng Jeon Jungkook rõ ràng là còn chưa nói đã, tận hưởng vẻ mặt tái mét mặt mày của tên trước mặt xong thì chậm rì rì nói tiếp "À đúng rồi, còn tội uy hϊếp cảnh sát nữa. Ừm, có vẻ như hình phạt cũng nặng lắm đấy." Cậu cười nhàn nhạt, cái kiểu cười một bên miệng y hệt Park Jimin, nhưng cộng thêm ánh nhìn và biểu tình như ác ma của cậu càng khiến người khác sởn tóc gáy.
Tên mập trợn to hai mắt, hai chân run rẩy không chống đỡ nổi thân hình mũm mỉm liền ngã ngồi trên đất.

Cáo đội lốt hổ.

Jeon Jungkook chán ghét liếc hắn một cái rồi dời đi nơi khác, tầm mắt đột nhiên rớt xuống những người vây xem "Các vị có mặt ở đây đều là nhân chứng, những người đang cầm điện thoại, đúng rồi đang nói mấy người đó, những clip lưu trong điện thoại đều có thể làm bằng chứng, lát nữa đều cùng tôi về đồn một chuyến."

Thật ra mấy lời Jeon Jungkook nói đều là giả, cũng vì không muốn làm phiền đến Park Jimin cứu thương, nên mới thuận miệng nói xạo vài câu, nhưng sắc mặt cậu lạnh băng, câu nào câu nấy đều mang theo một sự uy nghiêm từ xương, những người đang cầm điện thoại lập tức cất đi hết. Sợ là chậm một giây thôi cũng bị người đàn ông khủng bố này hốt về đồn.
Xác định không còn ai quay chụp gì nữa Jeon Jungkook mới quay đầu nháy mắt với Park Jimin, ra hiệu cho anh có thể tiếp tục.

Park Jimin trước giờ đều chưa thấy qua dáng vẻ làm việc của Jeon Jungkook, một chuỗi sự việc xảy ra ban nãy khiến anh sửng sốt, phảng phất như chưa từng quen Jeon Jungkook vậy, nhưng cái nháy mắt của cậu dành cho anh, biểu tình quen thuộc đó lại khiến anh an tâm, ý cười chầm chậm hiện trên khoé môi.

Những tưởng rằng không phải Jeon Jungkook, hoá ra đều là Jeon Jungkook.

Park Jimin mỉm cười, không do dự nữa, bắt đầu băng bó.

Trong lúc Park Jimin đang bận rộn, Jeon Jungkook thì đứng ngay bên cạnh, không hề quan tâm những người xung quanh đang không ngừng bàn tán về hai người họ, chỉ im lặng đứng sau Park Jimin, như đang quan sát lại như đang bảo vệ.

Đang ở ngoài phạm vi bệnh viện, nếu trong quá trình chữa trị có xuất hiện vấn đề gì rất có khả năng bác sĩ phải chịu trách nhiệm, như hôm nay chỉ có một mình Park Jimin, nếu những người vây xem nhất mực muốn quay clip, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái của Park Jimin, ví dụ như có xảy ra chuyện gì thì hết tám chín phần mười sẽ bắt anh đứng ra giải thích. Nhưng Jeon Jungkook lấy thân phận cảnh sát đứng đó, có tư cách truy cứu trách nhiệm hơn bất kỳ ai ở đây, cộng thêm ánh mắt như hút hồn, thân hình một mét tám, làm cho không một ai dám ngưỡng cổ lên nhìn cả.
Dù sao cũng có cảnh sát mà

Lương tâm tưởng chừng đã đóng băng của những người ở đây hiếm khi cùng một hướng.

Không ai làm phiền, Park Jimin rất nhanh liền hoàn thành việc cầm máu, anh đứng dậy, Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu thấp giọng hỏi "Sao rồi?"

"Không sao rồi, chỉ cần đợi xe cấp cứu tới là được."

Vậy nên hai người một trước một sau đứng đó, một người canh bệnh nhân, một người canh phạm nhân.

Cảnh sát với xe cấp cứu rề rà không đến, đường tắc không đi đâu được, còn thêm "mấy bà tám" xung quanh lại không chịu giải tán, hết nhìn trái nhìn phải cuối cùng ánh mắt rớt xuống hai người đàn ông khí chất bất phàm không biết từ đâu chui ra này.

Park Jimin hôm nay mặc áo len dệt kim màu trắng phối với quần trắng, mang đến cảm giác cực kì dịu dàng. Jeon Jungkook thì áo khoác đen bên dưới là quần jean đen, đen toàn thân cộng thêm gương mặt đẹp trai vô cảm rất chi là ngầu.
Hai người một trắng một đen, giống như hai đầu của thái cực, nhưng bởi vì cực kì ăn ý nên nhìn rất đẹp đôi.

Dù sao thì cũng trễ làm rồi, có mấy cô gái trẻ thấy hai người ngoại hình tuấn mỹ thì máu hủ nữ không kềm được sục sôi.

Không dễ gì mới yên tĩnh được chút lại bắt đầu nhốn nháo, Jeon Jungkook thấy đám con gái chỉ trỏ cậu và Jeon Jungkook rồi xì xầm với nhau thì không hiểu lắm "Họ đang làm gì vậy?"

Park Jimin lắc lắc đầu "Thói đời luân chuyển, hủ nữ lên ngôi." Tám chữ ngắn gọn đã giải thích cho tất cả.

Jeon Jungkook nhăn mày "Bọn họ có phải nghĩ nhiều quá rồi hay không?"

"Người ta cũng đâu có quen biết anh với em, sao phải để ý chứ?"

"Thì do không quen biết nên càng không thể tuỳ ý bàn tán được. Hơn nữa đồng tính đâu phải chuyện đáng để tuyên dương, bọn họ sao lại thích thú như vậy?"
Giọng cậu tự dưng nghiêm túc khiến Park Jimin ngây ra, xoay đầu nhìn gương mặt của Jeon Jungkook, đang muốn nói gì đó, đột nhiên có người từ xa chạy tới

"Yeon à! Em không sao chứ!" Người con trai bất chợt chạy qua nắm lấy chàng trai bị thương trước mặt Park Jimin, xác định người ấy không bị gì hết mới đứng dậy "Đây là xảy ra chuyện gì vậy?"

Tên mập vốn định nói, Jeon Jungkook liếc qua một cái liền lập tức câm miệng. Cậu đi đến trước mặt chàng trai kia "Cậu là anh trai cậu ấy?"

"Không phải."

"Bạn?"

Chàng trai kia đột nhiên có chút tránh né "Cũng không phải."

Park Jimin cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không hay lắm liền chuyển đề tài "Trán cậu ấy bị đập trúng cửa kính chảy không ít máu, tuy giờ không sao nhưng khi đến bệnh viện rồi nhớ phải lập tức chụp X quang, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Chàng trai trẻ kia thấy bộ dạng anh trịnh trọng như thế liền gật gật đầu cảm tạ.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh vẻ mặt có chút khác thường, nhưng vẫn giữ im lặng.

tbc

Jiminie áo len trắng quần trắng 🙈🙈TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 5.2Cảnh sát Jeon đen toàn thân mlem mlemTRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 5.2TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 5.2
___________________________________________

YoYo: Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý nha~

Tiếp đến cho mình tạ lỗi vì đã biến mất một thời gian dài như vậy, thấy được những lời khen của mọi người dành cho bé này mình thật sự thật sự rất là vui, đó cũng là nguồn động lực chính khiến mình có thể tiếp tục bản dịch. Cảm ơn mọi người vẫn luôn dành những lời tốt đẹp cho mình dù là mình không một lời mà lặn mất như vậy, vậy hãy để mình đến chuộc lỗi nha~

À bộ này đường trộn miểng chai ấy, miểng chai khắp nơi không báo trước đó nha, mọi người nhớ chuẩn bị trước :)) Chương này dài dã man con ngan, không dưới 8000 từ đâu nên mình sẽ chia thành khá nhiều phần nha~