TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 5.3

Rốt cuộc cảnh sát và xe cứu thương cũng chịu đến nơi, Jeon Jungkook đang đợi xem kịch hay, thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện lập tức cười "Ây dô, không phải anh Seo đây sao? Thằng cha già này bảo mình quen biết cảnh sát chắc không phải là anh đó chứ?"

Thật ra lão Seo đã thấy bóng hình Jeon Jungkook từ lúc bước xuống xe cảnh sát, từ lâu đã nghe danh vị đại đội trưởng tuy trẻ tuổi nhưng rất khó rờ này, không rảnh nhìn đến ánh mắt cầu cứu của tên mập, lập tức giả bộ nghe không hiểu, gương mặt đầy nếp nhăn bắt đầu diễn sâu "Đội trưởng Jeon, sao cậu lại ở đây?"

Đồ cáo già.

Jeon Jungkook trong lòng cười lạnh một cái, lão Seo này nổi tiếng thích cậy thế hϊếp người trong cục cảnh sát, dựa vào một chút quan hệ họ hàng với cục trưởng mà thường xuyên la mắng trách phạt hậu bối, lúc mới vào đội cậu cũng bị ăn hϊếp không ít, từ lâu đã muốn tìm cơ hội báo thù, không ngờ lần này tên này lại tự dâng đến cửa "Sớm sáng tính đi ăn sáng, mà lại cứ kẹt xe hoài, không ngờ đang nghỉ phép mà cũng có thể thuận lợi bắt được tội phạm."

"Chuyện nhỏ như vậy gọi điện thoại cho cảnh sát tuần tra là không phải được rồi sao? Đâu cần làm phiền cậu." Lão Seo cười nói.

"Đúng là không nên làm phiền tôi thật, nhưng mà người này cứ mực lải nhải là có quen biết với cảnh sát sẽ cho tôi đẹp mặt, bắt tôi quỳ gối xin tha thì biết làm sao đây."

Giọng Jeon Jungkook không lớn, chỉ đủ để ba người họ nghe được, nhưng giọng điệu thong thả lại khiến hai người còn lại cứng đơ người, lão Seo quay đầu lại nhìn, tên mặp lắc đầu nguầy nguậy, dù hắn có quá đáng cỡ nào cũng sẽ không làm thế mà! Tên cảnh sát này muốn gì đây!

Bị Jeon Jungkook nhìn chằm chằm, lão Seo cười nhẹ "Người này là em họ của vợ tôi, không thể tin được lại có thể làm ra mấy chuyện đáng khinh như vậy, hy vọng Đội trưởng Jeon thứ lỗi, tôi sẽ bắt nó xin lỗi cậu." Nói xong liền đánh mắt sang, tên mập đang muốn lớn tiếng tạ lỗi thì Jeon Jungkook tức khắc giơ tay, cậu lùi về sau một bước, hơi cao giọng nói.

"Thôi khỏi, cứ theo quy định thôi. Lão Seo à ông và cục trưởng thân như thế, chắc cũng biết ông ấy ghét nhất mấy trò luồn lách quan hệ rối loạn kỷ cương này, tôi tuy là đội trưởng nhưng dù sao đi chăng nữa tuổi cũng còn quá nhỏ để mà xen vào chuyện nhà của ngài, nhưng ngài đó giờ luôn công chính liêm minh, chắc hẳn sẽ đại nghĩa diệt thân, không làm người dân thất vọng đâu."

Vốn dĩ lão Seo định để tên mập ở trước mặt mọi người xin lỗi một tiếng, diễn một màn hối cải, như vậy ông ít ra còn có thể xin một cái nhân tình, dù cho bên trên có hỏi thì Jeon Jungkook cũng sẽ ngại bối phận cũng ít nhiều cho ông chút mặt mũi, ít nhất cũng không truy cứu tội uy hϊếp cảnh sát, lại không ngờ thằng nhóc này đã lập tức nhìn thấu ý đồ của ông, thậm chí còn quay qua cắn ngược, không chỉ vạch trần quan hệ của ông với cục trưởng, còn tâng bốc cục trưởng, nếu ông không thuận theo mà nghiêm khắc trừng phạt, những người vây xem sẽ truyền nhau nội bộ cảnh sát có quy tắc ngầm, đến khi ấy phạm vi không chỉ mình case này nữa đâu, mà là vấn đề danh dự và mặt mũi của cả cục cảnh sát, sự việc ầm ĩ lên như thế, cục trưởng sẽ biết ngay, hơn nữa ông có thể chắc cú rằng cục trưởng sẽ nổi trận lôi đình, truy cứu đến cùng. Tất cả những mưu kế của ông, đều bị mấy câu của tên nhóc trước mặt đánh bay sạch sẽ.

Chiêu này, đủ thâm.

Lão Seo sa sầm mặt nhìn về hướng Jeon Jungkook, mà người kia thì vẫn dùng vẻ mặt chân thành nhìn ông, nhìn vẻ ngoài thì rất tôn kính ông, nhưng sự châm biếm và trào phúng ở đáy mắt thì có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lão Seo thầm siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu "Cậu yên tâm, tôi tất nhiên sẽ làm việc theo trình tự."

Sự việc đã đến nước này, ông chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Jeon Jungkook nghe vậy liền cười "Tôi đã nói mà, anh Seo làm sao có thể là người như hắn nói được cơ chứ."

Tên mập đang đứng ở một bên nghe thế mặt từ lâu đã như tro tàn, gây sự làm người khác bị thương thêm uy hϊếp cảnh sát, chẳng lẽ hắn thật sự không thể cứu nữa rồi sao?

"Đem người đi đi." Lão Seo hươ tay với người phía sau, trước khi đi Jeon Jungkook còn cười rõ cươi vẫy tay với ông "Lão Seo tạm biệt nha!"
Cái nụ cười ấy, thật sự rất chướng mắt.

"Được rồi được rồi, mọi người giải tán hết đi." Jeon Jungkook trút giận xong thì rất vui sướиɠ, nhanh chóng di tản những người đang hóng chuyện xung quanh, xoay người đi đến chỗ Park Jimin.

Park Jimin mới bàn giao xong mọi việc, quay đầu liền thấy nụ cười xán lạn của Jeon Jungkook.

"Vẻ mặt của em là sao đây?"

"Em rốt cuộc cũng biết tại sao người xưa thích báo thù rửa hận như vậy rồi, nhìn cái mặt lép xẹp của kẻ thù, ta nói nó sướиɠ gì đâu!"

Park Jimin nhăn mày, không biết thằng nhóc này lại lên cơn gì.

"Còn có người ức hϊếp được em à? Anh không tin."

"Nếu là đánh nhau thì em tất nhiêm không sợ rồi, chỉ sợ có người muốn dùng thân phận để chèn ép người khác thôi. Khiến anh đến một câu cũng không có cơ hội để nói. Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng, cho nên em mới liều cả mạng mà leo lên cao." Jeon Jungkook vừa nói vừa giơ ngón trỏ chỉ lên trời, dáng vẻ như đã từng chịu qua loại ấm ức này.
"Vì để không bị người khác chèn ép đến mạng mình cũng không màng sao?" Chỉ cần nghĩ đến thằng nhóc này ba lần bốn lượt bị thương rồi đến tìm anh, Park Jimin lại thấy hít thở không thông. Anh thật sự không hiểu, có gì có thể quan trọng hơn tính mạng của mình hay sao? Bị cấp trên mắng cũng đâu thiếu miếng thịt nào, mắng thì mắng thôi còn có thể sao nữa, phải biết rằng mỗi khi Jeon Jungkook bị thương, tình trạng nặng đến có thể doạ anh xuống đến mấy ký thịt.

"Không phải em có anh sao!" Jeon Jungkook đang nói thì đột nhiên quàng vai anh, cái biểu tình nhìn kiểu nào cũng rất thiếu đòn.

Khoé miệng Park Jimin co rút một cái "Anh về sẽ cho em vào danh sách đen, để em đến cửa bệnh viện cũng không vào được."

Ai ngờ Jeon Jungkook lại mặt dày nói "Không đến bệnh viện vậy em đến nhà anh? Phục vụ tận nhà? Vậy còn gì bằng, cầu còn không được."
Tự biết mình không thể nào nói lại tên vô lại này, Park Jimin lắc đầu quyết định tự động ngậm miệng.

"Đúng rồi bọn mình đi đâu ăn đây?" Ầm ĩ một trận xong Jeon Jungkook cũng đói meo rồi.

"Bánh chẻo*." Park Jimin nhìn đồng hồ "Trước đây anh từng đến một tiệm bán bánh chẻo** cũng khá ngon, giờ này chắc khách cũng không đông lắm." (Yong: mình sẽ giải thích rõ hơn ở cuối chương nhé)

"Bánh chẻo? Này em thích." Jeon Jungkook nghe xong thì cười toe toét ngồi dựa lưng vào ghế, dù sao những gì Park Jimin thích ăn cậu đều thích hết. Không cần sợ bị lừa.

"Em có gì mà không thích hả?" Park Jimin quen Jeon Jungkook bao nhiêu năm nay thật sự chưa từng thấy cậu kén ăn qua, cũng không biết là do trời sinh hay do bị lăn lộn trong trường cảnh sát mà ra.

"Nếu như anh từng cả tuần chỉ ăn mỗi quả dại qua ngày anh sẽ thấy trên đời này chỉ cần là món ăn có chút mùi vị đều là mỹ vị đấy." Jeon Jungkook nói, đột nhiên hạ giọng, phảng phất như sắp kể một câu chuyện rất dài.
Nhưng cậu còn chưa mở miệng đã bị Park Jimin lạnh lùng cắt ngang "Anh không có hứng thú với tiểu sử phấn đấu của em."

Jeon Jungkook bị nghẹn 1 ngụm khí ở l*иg ngực như xương mắc ở cổ họng, cậu trợn mắt hết nửa buổi cũng không biết phản ứng như nào, trong lòng bức bối lại không thể đem Park Jimin ra xả giận, chỉ có thể kéo cửa kính xuống bắt đầu quang quác "Park Jimin, anh đến một tí lòng thương người cũng không có." Giọng nói buồn y như con nít bị giành mất kẹo vậy, bất mãn không thôi.

Đại đội trưởng ban nãy còn cười nhạt uy hϊếp người khác, sợ là đã bay theo gió rồi.

"Mấy cái chuyện của em ở trường cảnh sát anh nghe đến tai cũng mọc kén luôn rồi, còn lặp lại thêm vài lần nữa chắc anh cũng thuộc luôn đấy."

"Vậy em học thuộc liền cho em xem xem!"

Park Jimin hết hồn, hiển nhiên là không tin được cái tên ngồi bên cạnh là người tuổi đã đầu ba rồi, nhìn cậu lý lẽ hùng hồn còn cố ý gây hấn, đúng thật là thiếu đánh.
"Nếu anh đã không muốn nghe em kể, vậy thì anh kể chuyện lúc anh còn ở đại học Y đi, bao nhiêu năm nay chưa từng nghe anh đề cập qua." Jeon Jungkook nói xong thì trong lòng cảm thấy khó chịu, phải nói giữa hai người thì chuyện của cậu Park Jimin đều rõ tất tần tật, không chỉ cuộc sống ở trường học, chuyện tình cảm mà cả thân thể cậu cũng đều bị anh nhìn không sót cái gì. Nhưng về phía Park Jimin, từ sau khi phân lớp ở cấp ba thì anh rất ít khi chủ động nhắc đến việc của bản thân, mỗi lần gặp nhau đều là Jeon Jungkook độc thoại. Nếu muốn Jeon Jungkook tự đánh giá mức độ những gì cậu biết về Park Jimin thì cậu sẽ nói, ngoại trừ những gì cậu cố gắng đi tìm hiểu ra thì chẳng còn lại cái gì sất.

Cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy được cơ thể anh!

Mọi người đều nói cách để hai người đàn ông củng cố tình bạn đó là cùng nhau tắm, nhưng bọn họ đã quen biết mười năm, vì cái bệnh ưa sạch sẽ chết tiệt của Park Jimin mà anh chưa từng tắm chung với cậu! Nếu không phải chê phòng tắm công cộng không sạch sẽ thì là nói mình không có tâm trạng!
Bạn bè với nhau lý nào lại như vậy chứ.

Có lúc Jeon Jungkook muốn làm tròn bổn phận một người bạn của mình, đi quan tâm Park Jimin một chút, nhưng bất kể là lần nào cậu muốn hỏi thăm cuộc sống của anh, thì người đó cũng chỉ nhàn nhạt trở lời một câu cũng tốt lắm, cho dù cậu có rặn hỏi, anh cùng lắm chỉ trả lời mấy câu đại loại như 'thì cũng như vậy thôi', 'chẳng có gì đặc biệt', rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nếu đổi là người khác thì Jeon Jungkook sẽ nghĩ là đối phương đang muốn giở trò và chắc chắn sẽ không tiếp tục gặp mặt nữa, nhưng hai người đã sát cánh với nhau mười năm rồi, còn dài hơn so với đám hồ bằng cẩu hữu ngày ngày rượu thịt chè chén với cậu không biết bao nhiêu là lần.

Jeon Jungkook có lúc cũng tin không nổi, khi ấy nhất thời ham vui mới đi gây hấn với Park Jimin vậy mà giờ đây lại trở thành anh em tốt nhất của nhau.
Mà tình bạn này, nháy mắt đã mười năm.

Hơn nữa hai người không phải ngày nào cũng gặp nhau, không phải cậu bận thì là Park Jimin bận, một tháng không gặp nhau cũng là chuyện rất bình thường, nhưng lần nào xảy ra chuyện, cậu sẽ tự động nghĩ đến Park Jimin trước tiên, dù cho ở nhà anh nhưng không gặp được anh, cậu cũng bất giác cảm thấy rất thư thái.

Là do Park Jimin đã cứu cậu rất nhiều lần sao?

Hoặc giả hai người đã tâm sự những điều riêng tư nhất cho đối phương nên cậu đối với anh không một chút kháng cự?

Jeon Jungkook cũng không biết là vì sao, nhưng bất luận do đâu đi chăng nữa, Park Jimin đã trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu.

Điều này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa.

"Chuyện của anh cũng không có gì đặc sắc hết." Park Jimin cất giọng nhàn nhạt nói "Thì là ăn ngủ lên lớp học, lâu lâu tới phòng thí nghiệm thực hành giải phẫu."
Đáp án không ngoài dự liệu khiến cho Jeon Jungkook có chút chán nản, đột nhiên độc mồm nói "Nghĩ cũng biết, anh cái tên này đó giờ đều nhàm chán như vậy. Ngày nào cũng học học học như vậy làm gì có cô nào sẽ để ý đến anh chứ! Thấy nhiều máu thế cũng bình tĩnh như thế, ai không biết sẽ nghĩ anh không phải loài người hay động vật máu lạnh gì đó!"

Vốn nghĩ rằng Park Jimin sẽ nhanh chóng cắn ngược lại cậu, nhưng Jeon Jungkook đợi cả nửa buổi cũng không nghe được gì, quay đầu qua nhìn, gương mặt vô cảm xúc của anh không hiểu sao lại khiến cậu có tí bất an "Ê, anh......anh không phải đang giận chứ hả?"

Thật ra lời vừa dứt Jeon Jungkook đã hối hận rồi, nhưng cậu thật sự cũng rất giận anh luôn giữ khoảng cách với cậu, nên mới nói mà không suy nghĩ như vậy, thấy bộ dạng trầm mặc của anh, trong lòng ngay lập tức trùng xuống.
Đợi cả nửa ngày Park Jimin cũng không nói gì, Jeon Jungkook giờ đây có tí hoảng rồi "Ê, anh giận thật hả? Em không phải cố ý đâu." Cậu lúc này thật sự thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi anh mà thôi, ai ngờ đâu mới quay người qua, thì thấy vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác của Park Jimin.

"Ê!" Jeon Jungkook tức thì phát hiện mình bị trêu "Em thiếu chút nữa bị anh doạ thật rồi đấy!"

"Ai kêu em ăn nói lung tung." Park Jimin nói "Phải để em nhìn sắc mặt một tí mới xứng mới công sức anh bỏ ra trị liệu cho em. Mấy năm phí khám bệnh cho em đủ để anh làm giàu rồi đấy, em còn có mặt mũi bảo anh không không phải người, nếu như chẳng phải anh ngày nào cũng khâu khâu vá vá thi thể, thì người em đã sớm đầy những vết sẹo gớm ghiếc rồi."

Jeon Jungkook đằng hắng hai tiếng "Thì anh cũng đâu thể như thế được, em còn tưởng anh giận thật đấy..."
"Em tưởng anh là em à, ba mươi tuổi đầu mà ấu trĩ không khác gì một đứa con nít."

"Anh còn vậy nữa em không đi ăn với anh đâu đó."

"Cầu còn không được."

"Park Jimin!"

"Im lặng tí đi, đừng có làm phiền anh lái xe." Park Jimin liếc nhìn gương chiếu hậu rồi không nói thêm nữa.

"Anh cái tên này..." Jeon Jungkook giận thì giận nhưng vẫn nhỏ giọng lại, không muốn nhìn người lúc nào cũng đạp lên ranh giới của cậu, Jeon Jungkook trực tiếp xoay người lại chuẩn bị ngủ.

Cậu không biết, cậu mới khép mi, ánh mắt ban nãy vẫn liếc nhìn gương chiếu hậu đã chuyển lên người cậu. Nụ cười đã sớm vụt tắt ở khoé môi, trở về trạng thái không hiểu sao luôn mang theo một chút bi thương. Đáy mắt anh luôn chứa đầy những điều phức tạp, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng nói ra, chỉ nhìn cậu vài giây, rồi lại vội vàng dời mắt về phía trước.
Nỗi ưu tư của anh biến mất quá nhanh, hồ như bi thương lúc nãy, đều là ảo giác.

*Bánh chẻo: Ở đây Jimin dùng 蒸餃水晶餃, nhưng mình đều dịch là bánh chẻo để cho nó thuần Việt nha.

Bánh chẻo hay còn gọi là cảo 餃子 gồm nhiều loại, để dễ phân biệt thì có thể phân theo lớp vỏ:

- Vỏ vàng , ở VN thường thấy là sủi cảo水餃, hoành thánh餛飩

- Vỏ trong suốt 水晶餃 hay gặp nhất là há cảo蝦餃, bánh xếp hấp白水角

Một số loại bánh chẻo vỏ trongTRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 5.3TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 5.3TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 5.3TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK) - Chương 5.3
_______________________________________________

Yong: I'm...back....