TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 14

Xe vừa chạy vào khuôn viên bệnh viện Park Jimin đã thấy ngay trước cổng chính bị người vây kín đến mức nước chảy cũng không lọt, các bảo vệ cố hết sức giữ trật tự nhưng cũng không ăn thua gì, đồng nghiệp liếc mắt thấy anh liền giơ tay kéo anh vào, giờ anh mới phát hiện đại sảnh tầng một đông nghịt người, những người nhà bệnh nhân đang kích động ôm đầu khóc, rất nhiều bệnh nhân tay đang ghim kim tiêm nhưng cũng thắc mắc mà từ phòng bệnh ló đầu ra nhìn, các bác sĩ và y tá không ngừng chạy qua chạy lại trong dòng người chen chúc, tạo nên một bức tranh cực kỳ hỗn loạn.

Cậu thực tập sinh đang ngây ngốc đứng ở góc tường khi thấy Park Jimin liền vội vàng chạy tới "Tiền bối anh tới rồi!"

"Chuyện gì vậy?"

Cậu thực tập sinh liếʍ liếʍ môi, trên mặt có chút sợ hãi "Mới nãy có một nạn nhân trong vụ tai nạn xe được đưa đến bệnh viện, tim đã ngừng đập lúc trên xe cấp cứu, bác sĩ Jo thấy điện tâm đồ đã kéo 1 đường thẳng nên tuyên bố tử vong, người nhà không khống chế được liền lập tức khóc to."

Park Jimin nghe xong thì gật gật đầu, chuyện tử vong ở bệnh viện cũng không phải là điều gì xa lạ đối với họ, các bác sĩ lâu năm như bọn họ đã quen rồi. Anh vừa định nói ca phẫu thuật sắp tới với cậu thì thấy mặt cậu có chút trắng bệt liền hỏi một câu "Cậu không khoẻ sao?"

"A? Không, em không sao." Cậu thực tập sinh nói, nhưng ánh mắt lại nhịn không được dừng trên người những người nhà nạn nhân.

Park Jimin thấy vậy thì hiểu ra ngay "Cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế ở bệnh viện sao?"

"Chưa......" Cậu thực tập nhỏ giọng nói, tuy nói ra có thể không ai tin, nhưng cậu thật sự chưa từng tận mắt chứng kiến người khác qua đời. Khi nghe thấy bác sĩ Jo tuyên bố tử vong, trong đầu cậu liền "Ong" một tiếng, nhìn những người nhà nạn nhân lần lượt chạy đến, không hiểu sao trong lòng cậu trở nên nặng nề như sắp nghẹt thở.

Park Jimin có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vỗ lên vai cậu.

"Lần đầu tiên ai cũng sẽ như vậy, lâu rồi sẽ quen thôi."

"Quen? Chuyện này cũng có thể quen được sao?"

Nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của cậu trai, Park Jimin gật đầu "Ban đầu tất nhiên sẽ cảm thấy rất khó khăn, nhưng khi ngày nào cũng phải đối mặt với những việc sinh ly tử biệt, dần dần cậu sẽ chai sạn thôi."

Park Jimin vừa nói vừa đi đến phòng trực, cậu thực tập sinh liền đi theo

"Tuy rằng nghe có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng nếu cậu vì mỗi một bệnh nhân mà đau khóc, thì cậu văn bản không thể nào làm một bác sĩ lâu dài được. Cũng giống như trước khi cậu học y, nếu người cậu thích có bị trầy xước một tí cậu cũng sẽ sốt ruột không thôi, nhưng sau khi cậu ở bệnh viện chứng kiến ngày càng nhiều bệnh nhân phải chịu đựng bao nỗi đau do bệnh tật hành hạ, thì những căn bệnh mà bệnh nhân tưởng chừng lớn bằng trời khiến họ lo lắng không thôi kia thật tế chỉ là những căn bệnh rất thường gặp, căn bản không thể nào khiến lòng chúng ta dậy sóng. Những chuyện này đều là do đã quen rồi."

"Thói quen sẽ khiến chúng ta bình tĩnh hơn khi giải quyết vấn đề, nhưng dần cũng vì thế mà bị người khác nói là vô cảm."

"Tiền bối......ban đầu cũng như em sao?"

"Tôi hả," Park Jimin không biết là nghĩ đến việc gì đó, khoé miệng anh dương lên "Tôi còn thảm hơn cơ, khi mới bắt đầu đến nhìn cơ thể người hiến xác đều nhịn không được mà nôn ói, ngày đầu tiên vào phòng phẫu thuật đã ngất lịm đi."

"Ngất sao? Tại sao vậy?"

"Bởi vì tôi sợ máu, mấy vết thương nhỏ thì không sao, nhưng lúc đó cả tầm nhìn đều là một mảng màu đỏ của máu, căng thẳng quá liền ngất luôn."

"Vậy mà tiền bối vẫn có thể trở thành bác sĩ giỏi như vậy?"

"Bởi vì so với sợ hãi, việc cần làm lại càng quan trọng hơn." Giọng điệu vốn bình thản bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu thực sinh ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của anh, giây phút ấy, cậu chỉ cảm thấy người trước mắt trở nên lạ lẫm, như thể sau lưng người ấy là một câu chuyện rất nặng nề, trở nên đặc biệt u sầu.
Nhưng rất nhanh sau đó người ấy lại quay về dáng dẻ ôn hoà thường ngày, Park Jimin quay đầu vứt cho cậu một cuốn sách thật dày "Đặc biệt là cuộc phẫu thuật hôm nay chúng ta phải tiến hành lại càng quan trọng. Vẫn nhớ những lời tôi đã nói với cậu chứ, vì để giảm đi một gia đình đau buồn, chúng ta bắt buộc phải nỗ lực hơn."

Mỗi giữa tháng phòng cấp cứu sẽ tổ chức một buổi tụ họp một lần, khi biết được tất cả bác sĩ đều sẽ có mặt cậu thực tập sinh cực kỳ vui vẻ đòi phải tham gia cùng, nhưng không ngờ Park Jimin đang khâu vết thương nghe cậu hỏi thì nhàn nhạt trả lời "Tôi không đi."

"Tiền bối không đi sao? Tại sao vậy ạ?"

"Tôi có hẹn rồi." Cái tên Jeon Jungkook đã ở nhà anh ăn chực uống chực cả một tuần, hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã nhắn cho anh chục cái voice đầy đe doạ, đại khái là nếu anh dám cho cậu leo cây thì cậu chết cũng sẽ không chơi với anh nữa, Park Jimin tuy miệng thì nói cậu trẻ con nhưng vẫn đồng ý. Gần đây tuy hai người sống chung một mái nhà, nhưng nếu không phải anh bận thì Jeon Jungkook đến khuya mới về, hầu như không chạm mặt nhau, đã mấy lần Jeon Jungkook rủ anh đi ăn nhưng Park Jimin đều viện cớ bận việc, lần này lại không đi sợ là sẽ thật sự tuyệt giao luôn.
"Có hẹn? Với bạn sao?" So với việc Park Jimin bận việc thì cậu lại càng ngạc nhiên với việc anh có hẹn hơn, bởi lẽ đến bệnh viện lâu như vậy chưa từng thấy tiền bối có bạn bè nào đến tìm, nên cậu không tránh được có chút tò mò.

"Tính hiếu kỳ mạnh như vậy chắc cậu rảnh lắm nhỉ." Park Jimin nói xong liền đưa kim khâu cho cậu, ý kêu cậu qua làm tiếp.

Cậu thực tập sinh mím mím môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra nhận."

Park Jimin gỡ bao tay và nón ném vào thùng rác "Nếu cậu muốn đi tụ tập cùng mọi người thì cứ đi, nhưng không được uống rượu, mai chúng ta vẫn còn rất nhiều việc."

"Biết rồi ạ."

"Vậy tôi đi đây."

"Tiền bối đi cẩn thận ạ."

Park Jimin về phòng trực thay quần áo, đang tính xuống lầu thì điện thoại liền vang lên – Là Jeon Jungkook.

"Gì vậy?" Tưởng rằng Jeon Jungkook đang hối anh, Park Jimin đang định nói anh giờ đi ngay thì nghe tiếng cậu ậm ừ qua loa điện thoại
"Jimin-ah...."

Cái giọng điệu do dự này Park Jimin không hề lạ gì, bước chân đang đi đến cầu thang liền dừng lại, anh lại hỏi

"Sao vậy?"

"À...haha haha...." Giọng cười khô khan không che đậy nổi sự lúng túng của Jeon Jungkook, trong lòng Park Jimin dần dần hiểu rõ "Đừng nói em tính cho anh leo cây đó?"

Sự im lặng đột ngột của đầu dây bên kia đã chứng thực suy đoán của Park Jimin, anh mệt mỏi nhu nhu trán "Đơn vị có việc?" Tính chất công việc của anh và Jeon Jungkook đều hơi đặc biệt, lúc cần thì đều là kêu là phải có mặt, nên thường hay có tình trạng đang ăn cơm cũng phải bỏ dở giữa chừng, do vậy anh cũng có thể hiểu được.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn không trả lời anh, vẫn như cũ vang lên những tiếng cười khô khan, như thể cực kỳ xấu hổ.

Park Jimin cầm lấy điện thoại một hồi, trái tim anh đột nhiên trĩu nặng.
"Hee Ae tìm em?"

Rõ ràng mấy ngày trước còn nói chỉ cần đối phương đến tìm cậu liền muốn trốn, giờ đây thà rằng gọi điện thoại xin anh thứ lỗi cũng không muốn nói câu từ chối, này thì Park Jimin thật sự không hiểu.

"Ừm." Jeon Jungkook rất ít khi giấu diếm Park Jimin điều gì, bởi vì là anh là người bạn thân mười năm của cậu, nên cậu lại càng không muốn viện bất kì lý do gì để lừa anh, cậu hiểu được rằng anh sẽ đoán ra được một cách dễ dàng, nên cậu cũng cũng chỉ đành thừa nhận.

Thấy cậu thẳng thắn như thế Park Jimin bất chợt không biết nên nói gì nữa, cánh môi mím chặt, cuối cùng lại quyết định trở thành loại người mà mình ghét nhất "Vậy càng không phải vừa đúng ý em sao? Chúc mừng nha, hẹn ngày khác đi vậy."

"Xin lỗi mà jm, em vốn đã định từ chối cô ấy, nhưng đột nhiên cô ấy đòi nấu cho em ăn, anh nói xem một thiên kim tiểu thư như cô ấy đã cúi mình như thế em thật sự không có cách nào nói không."
"Không cần giải thích." Park Jimin cà tay "Em cũng đâu phải lần đầu tiên như thế, cái đồ trọng sắc khinh bạn."

"Hihi, để bữa khác em mời anh ăn đồ ngon."

"Đừng ở đây đánh rắm nữa tắt máy đi." Park Jimin không muốn nghe nữa trực tiếp tắt máy.

Nấu ăn thôi mà đã là cúi mình rồi ư.

Hoá ra thiên kim đại tiểu thư quý giá như thế.

Đột nhiên không còn nơi nào để đi, Park Jimin nhất thời không biết nên bước tiếp hay lùi lại, thế là trực tiếp ngồi xuống đất. Thế nên cậu thực tập sinh sau khi khâu xong vết thương lên lầu liền chứng kiến cảnh – một chàng trai mặc chiếc quần trắng ngồi trên bậc thang đầy những dấu chân, mặc kệ ánh mắt của những người đi qua, như là cả linh hồn đã bị hút mất.

"Tiền bối, không phải anh có hẹn sao?" Cậu hơi ngạc nhiên

Park Jimin nghe giọng cậu liền thu lại tầm mắt, nhìn cậu một hồi rồi mới chầm chậm mỉm cười "Ừm, bị cho leo cây rồi."
Cậu thực tập sinh tràn đầy kinh ngạc, nhìn mới phát hiện hình như tâm trạng Park Jimin không tốt lắm "Vậy anh có muốn đi ăn chung không, em thấy mọi người đi cả rồi."

Park Jimin lắc đầu "Cậu không phải muốn đi hả? Đi thay đồ nhanh đi."

"Tiền bối không đi thì em đi cũng chẳng ý nghĩa gì." Cậu thực tập sinh bỗng chớp chớp mắt nói "Hay em với tiền bối đi ăn đi, lần này em đãi."

-------

Mấy ngày liên tục không liên lạc được với Jeon Jungkook, Kim Hee Ae liền rõ là anh đang trốn ở đâu. Cô vốn muốn nổi trận lôi đình, nhưng lại vì biết rằng Park Jimin đối với anh quan trọng cỡ nào nên không dám hành động lỗ mãng, liên tục chiến tranh lạnh sớm muộn gì cũng sẽ làm mất đi một chút tình cảm cuối cùng, mẹ Jeon trước đó có đến khuyên nhủ, nên vị đại tiểu thư được nuông chiều từ bé mới muốn thay đổi tính tình thử làm một bữa cơm cho Jeon Jungkook để hai người lại có thể trở về như trước đây.
Jeon Jungkook tuy rằng không biết tại sao cô lại đột nhiên đi làm chuyện là trước nay chưa từng làm, nhưng trong lòng vẫn rất hạnh phúc nên xung phong đòi phụ giúp. Cậu lớn chừng này, tuy chưa từng nấu ăn, nhưng mấy năm nay thấy Park Jimin tự mình nấu cơm thổi lửa cũng học được không ít. Nhìn lại cô bạn gái nhỏ của mình, tay chân hậu đậu, ba lần bốn lượt làm bể chén, trong chớp mắt đã làm cho bếp của cậu thành một mảnh hoang tàn. Trong mắt những kẻ si tình, cho dù đối phương ngốc nghếch cỡ làm, đều cảm thấy đáng yêu. Đứng nhìn hết nửa ngày, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa mà xoắn tay áo lên thay cô hoàn thành nốt, nhưng Hee Ae với gương mặt nhem nhuốc đang trong lúc tức giận, thấy cậu đi đến liền đẩy mạnh, lại không ngờ khi tay vươn ra sau thì đυ.ng trúng nồi nước đang sôi sùng sục, thấy nước nóng sắp tạt lên người mình cô sợ đến mức la toáng lên, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Jeon Jungkook bước nhanh đến kéo tay cô, lắc mình đến che chắn, nước nóng cũng theo đó mà văng lên người cậu.
"A......" nỗi đau lóc thịt chắc cũng đến thế mà thôi, dù là người đã chịu qua bao vết thương như Jeon Jungkook cũng nhịn không được gầm một tiếng. Trán cậu tuôn đầy mồ hôi lạnh, chỉ thấy sau lưng cực kỳ nóng rát, cậu đau đến tiềm thức một mảng trắng xoá, chỉ có thể liều mạng cắn răng nhịn xuống.

"Jungkook-ah! Jungkook-ah!" Hee Ae sợ đến mặt mày tới nhợt, vội quỳ xuống muốn kiểm tra vết thương cho cậu, nhưng chỉ chạm nhẹ một cái, mày Jeon Jungkook đã nhíu chặt, mặt cũng theo đó mà nhợt nhạt hơn.

"Nước lạnh......"

"Sao cơ?"

"Nước lạnh...... đổ lên người anh......" Jeon Jungkook đã đau đến mức sắp mất đi ý thức, chỉ có thể buộc bản thân tỉnh táo.

"Nước lạnh...nước lạnh..." Kim Hee Ae vội vàng đứng dậy, cô hoảng loạn cầm lấy một xô nước lạnh đổ lên người Jeon Jungkook, Jeon Jungkook bị lực nước đổ mạnh lên người thì trực tiếp quỳ xuống đất,nhưng cơn đau trên lưng cũng giảm đi mấy phần.
"Jungkook-ah!" thấy Jeon Jungkook quỳ trên đất cô hoảng hốt vứt cái xô đi "Anh sao rồi? Mình đi bệnh viện đi! Đi ngay bây giờ!" Cô nói xong đang muốn đứng dậy thì lại bị Jeon Jungkook kéo lại.

"Jimin......"

"Gì cơ?" Thấy cậu lên tiếng cô lại vội vàng quỳ xuống, giọng nói Jeon Jungkook đã rất yếu, nhưng cậu cũng kiên cường nói hết "Jimin.....gọi cho Jimin....."

"Gọi cho anh ta cũng vô ích thôi! Đi bệnh viện mới có thể nhanh chóng cấp cứu!" Kim Hee Ae đã gấp đến độ muốn khóc, nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ kéo cô lại, dường như cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực chỉ để nắm lấy tay cô, cho dù khuyên cỡ nào cậu cũng như robot mà lặp lại "Jimin không có ca trực, em gọi anh ấy đến, nhanh lên......"

"Được được được, giờ em gọi cho anh ta ngay! Bây giờ gọi ngay!" Nghe thấy cô thoả hiệp, Jeon Jungkook mới buông bàn tay đã trắng bệt.
-------

Park Jimin đang ăn cơm với cậu thực tập sinh, chàng trai trước mặt anh lại đang quét sạch thêm một tô gukbap nữa, từ lúc bọn họ vào đây tới giờ đã ăn hết 3 thố gukbap bốn đĩa mandu, nếu không phải Park Jimin tận mắt chứng kiến, anh sẽ cực kỳ hoài nghi có phải dạ dày của thằng nhóc này bị lủng cái lỗ nào không.

Dù sao đi nữa người có sức ăn có thể so với Jeon Jungkook, cũng không phải thường thấy.

Jeon Jungkook......

Sao lại có thể đến chuyện này cũng nghĩ đến Jeon Jungkook, Park Jimin phiền não vuốt mặt, chỉ cảm thấy trong lòng càng buồn bực.

Cậu thực tập sinh vừa ngẩng đầu thì thấy Park Jimin nhíu mày, nhịn không được mà hỏi "Anh không ăn hả?"

Park Jimin nhìn cơm lòng dê toả khói nghi ngút trước mắt, bụng đã sớm đói meo, nhưng hồn lại như không ở đây. Park Jimin nghe vậy thì liền phản ứng lại, anh nhìn người trước mặt hai mắt toả sáng, có chút bất lực mà cười "Trong ngoài bất nhất."
Cậu trai cười khúc khích hai tiếng, cũng không giải thích.

Park Jimin đẩy nhẹ thố cơm đến trước mặt cậu "Ăn thêm đi."

Cậu thực tập sinh đang cảm động thì nghe người trước mặt thờ ơ buông một câu "Đãi cậu ăn nhiều như thế, ngày mai làm phẫu thuật mười tiếng chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Vốn dĩ đã nói là cậu thực tập sinh đãi, nhưng Park Jimin thân là tiền bối mới vào đã thanh toán. Anh nhanh trí lắm nha, một trợ lý mới nãy nhắn tin xin mai nghỉ phép, cuộc đại phẫu vốn đã an bài xong xuôi lại đột nhiên thiếu người, cậu thực tập sinh đã được anh đào tạo cực kỳ ưu tú, Park Jimin như lẽ đương nhiên mà nhìn trúng cậu. Một bữa cơm đổi lấy một trợ thủ đắc lực, ít nhất cũng có thể giảm một tiếng thời gian phẫu thuật, rất đáng.

Cậu trai nghe xong thì mặt như khổ qua, nhưng cậu rất rõ Park Jimin hỏi vậy thôi chứ thật ra là cậu bắt buộc phải làm, người đàn ông trước mắt nhìn thì rất dịu dàng, nhưng lời anh nói căn bản không cho người khác không gian trả giá.
Nhưng mười tiếng thì có làm sao đâu, cậu chỉ mong sao luôn luôn được kề vai với anh.

Cậu thực tập sinh nghĩ nghĩ rồi trộm cười.

Đột nhiên điện thoại trên bàn bỗng rung, Park Jimin liếc một cái, trong lòng nghĩ cái tên Jeon Jungkook là người thấy sắc quên bạn đáng lẽ không nên gọi cho anh vào lúc này mới đúng, nhưng cho dù là thế anh vẫn vươn tay cầm lấy điện thoại, sẵn tiện mở loa ngoài.

"Em bây giờ gọi cho anh chắc không phải bị đá rồi đâu nhỉ --" Park Jimin còn đang muốn trêu chọc cậu, thì đầu bên kia vang lên tiếng khóc nức nở "Park Jimin? Là Park Jimin đúng không?"

Park Jimin nhíu mày, không hề nghĩ đến sẽ là giọng của người con gái ấy. Trong lòng bỗng bất an, anh đang muốn hỏi thì đầu dây bên kia lại khóc lớn "Jungkook, Jungkook bị bỏng nước sôi, cả tấm lưng đều bị bỏng rồi!"
"Cái gì?" Park Jimin đứng bật dậy "Hai người đang ở đâu?"

"Ở, ở nhà Jungkook....."

Park Jimin trực tiếp cầm áo khoác quay người định đi, lại đột nhiên quay lại "Cậu tự về đi, ngày mai nhớ đúng 10 giờ đến."

"Em đi cùng anh!" xem tình hình thì cũng biết cực kỳ nghiêm trọng, cậu thực tập sinh đặt tô cơm trong tay xuống rồi đứng dậy.

Park Jimin chỉ nhìn cậu một cái "Đi nhanh."

"Nghe đây, cô bây giờ lấy nước lạnh xối lên lưng cậu ấy, cố gắng giảm đau cho cậu ấy, rồi lấy kéo cắt bỏ phần lưng áo, đừng để cậu ấy cử động, tôi sẽ đến trong vòng năm phút nữa." Dặn dò xong Park Jimin liền tắt máy, đôi chân dài sải bước vào trong xe, cậu thực tập sinh sợ bị bỏ lại nên vội vã ngồi vào ghế phụ.

Park Jimin kiểm tra hộp cứu thương mà mình hay mang theo bên người trước, rồi lập tức gọi cấp cứu "Tôi là Park Jimin, số 15 toà số 4 chung cư Taeyun có một người đàn ông bị bỏng nước sôi, trước mắt tình trạng chưa rõ, chỉ biết rằng diện tích vết thương trên lưng lớn. Tôi chạy qua đó trước, mọi người nhanh đem truyền dịch và kháng sinh đến."
Park Jimin cúp điện thoại liền nhìn kính chiếu hậu "Thắt dây an toàn vào, tôi sẽ chạy quá tốc độ." Lời vừa dứt giây tiếp theo anh liền đạp chân ga lao vυ"t ra ngoài.

Xe đột nhiên tăng tốc doạ cho cậu thực tập sinh nhảy dựng, vội vã nắm chặt tay nắm cửa xe. Khác hẳn với tốc độ chậm rì rì lúc đến, Park Jimin lạng trái lách phải giống như bị điên vậy, mỗi lần cậu ngỡ là sắp bị đυ.ng trúng thì Park Jimin lại có thể dễ dàng tránh khỏi. Cậu liên tục kinh hồn bạt vía mấy lần nhưng Park Jimin vẫn cứ như thế, bọn họ đã bị camera chụp mấy lần, anh cũng không thèm để tâm. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà trộm quay sang nhìn anh, Park Jimin trong trí nhớ của cậu ngoại trừ lúc làm việc, còn lại luôn mang nụ cười trên môi, dù cho có xung đột với bệnh nhân, anh cũng rất bình tĩnh, nhưng anh của bây giờ cực kỳ nghiêm túc, không nói một lời, trông rất xa lạ.
Cái người tên Jeon Jungkook kia là ai?

Đang lúc nghi hoặc xe đột nhiên thắng gấp, khiến cậu đang lơ đãng xém chút đã đập đầu vào cửa kính, Park Jimin nhìn sang thì cậu liền vội hươ tay ý bảo không sao, giây tiếp theo người kia đã xuống xe, trực tiếp chạy thang đi bộ.

Nhanh như vậy đã đến rồi sao.

Bọn họ ban nãy vẫn đang ở trung tâm thành phố, chỉ đơ người một hồi đã đến khu chung cư, nhìn những toà chung cư lạ lẫm ở bốn phía, cậu thực tập sinh kinh ngạc.

Cửa nhà Jeon Jungkook đã để hờ như Park Jimin đã dặn, anh đẩy cửa ra đã thấy Jeon Jungkook vẫn đang quỳ trên đất. Cậu cởi trần nửa thân trên, cả người run rẩy do quá đau, ở góc độ này nhìn có thể thấy rõ dấu vết bỏng đỏ và những bóng nước rõ ràng trên lưng cậu, mặc dù vậy cậu vẫn cắn răng chịu đựng, nghe thấy tiếng động, cậu hơi ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt liền nở nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh, "Anh cuối cùng cũng đến."
Cậu đã gắng gượng quá lâu, cố ép bản thân đợi đến khi Park Jimin đến, khi người ấy xuất hiện, cậu cũng không thể khống chế nỗi nữa mà ngã xuống, cậu đã an tâm rồi, ngay cả khi sắp hôn sàn nhà cũng nguyện ý, nhưng ngay trước khi cậu ngã xuống, Park Jimin đã sớm đỡ lấy cậu, cơ thể lạnh lão của cậu chạm vào áo sơ mi của Park Jimin, ánh mắt dừng trên tấm lưng thảm đến mức không nỡ nhìn của cậu, trán Park Jimin tức thì nổi đầy gân xanh. Ban nãy anh không chú ý, giờ mới nhận ra đó không chỉ là vài quả bóng nước, mà khắp nơi đều chi chít những bóng nước màu vàng nhạt.

Anh tức giận đến nỗi siết chặt nắm đấm, không thể tin rằng Jeon Jungkook yên ổn không được hai ngày đã lại tự làm tổn thương mình.

Cậu thực tập vừa chạy lên đến nơi đã thấy cảnh này, một Park Jimin mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng lại đang quỳ trên đất, để một người đàn ông ngã vào người mình, anh đang quét mắt kiểm tra lưng cậu ta, mày cau nhẹ, nhưng bàn tay nắm chặt đã tiết lộ anh đang tức giận đến mức nào.
Người này...

Cậu thực tập cảm thấy hơi quen, nhưng chưa kịp nhớ ra, Park Jimin đã hét lên, "Còn không mau đến giúp!"

Cậu liền vội vã chạy đến giúp Park Jimin đỡ Jeon Jungkook, hai người vừa đặt Jeon Jungkook lên giường thì có giọng nữ vang lên từ trong phòng, người con gái với khuôn mặt đầy nước mắt chạy ra, tay cầm một đống thuốc, "Park Jimin! Anh cuối cùng cũng đến! Trong những thứ này có cái nào dùng được ?"

Park Jimin chỉ nhìn một cái đã biết những thuốc đó đều vô dụng, anh mở hộp cấp cứu mình mang theo ra và bắt đầu sơ cứu cho Jeon Jungkook, động tác của anh rất nhanh nhưng cũng rất dịu dàng, như thể sợ làm đau Jeon Jungkook, mỗi khi thực hiện một động tác anh lại kiểm tra tình trạng của cậu, điều này không phải là thói quen của anh, cậu thực tập đã quan sát được một lúc liền rõ ràng. Cậu muốn đến giúp, nhưng ngoại trừ việc đỡ Jeon Jungkook lên giường, Park Jimin không mở miệng bảo cậu làm gì khác nữa, trong lòng mơ hồ cảm nhận được người con trai này đối với anh chắc hẳn rất đặc biệt, cậu ngoan ngoãn đứng ở một bên, không làm phiền anh nữa.
Trong lúc băng bó, xe cứu thương cuối cùng cũng đến, bác sĩ trực ca vừa lên đến nơi, Park Jimin cũng không quay đầu sang mà nói, "Bỏng cấp độ hai nhẹ, diện tích bỏng dưới 10%. Tôi đã hút nước, khử trùng và băng bó, cậu ấy hiện đang mất ý thức, huyết áp giảm, có khả năng sẽ bị sốc, trên đường về phải nhanh chóng truyền dịch cho cậu ấy, đừng để bị nhiễm trùng."

Là bác sĩ đáng tin cậy nhất của khoa, với khả năng cấp cứu của Park Jimin thì chắc chắn là không cần phải kiểm tra lại, bác sĩ trực ca gật đầu và đưa Jeon Jungkook lên cáng cứu thương, Kim Hee Ae muốn đi theo nhưng bị Park Jimin kéo lại. Cậu thực tập ban đầu nghĩ rằng Park Jimin sẽ nhanh chóng đi theo, nhưng không ngờ anh sẽ ở lại, sắc mặt của anh không tốt lắm, trong lòng cậu cũng hoảng sợ theo.

Chờ nhân viên cấp cứu đi hết, Park Jimin mới mở miệng, "Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt anh lạnh lão, dù đã quen nhìn thấy những tình huống như vậy nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng, bất giác quay đầu đi.
Cô gái nghe vậy liền bắt đầu nức nở, "Em muốn nấu cơm cho anh ấy, không cẩn thận làm đổ nồi nước, Jungkook vì bảo vệ em mà ..."

Park Jimin vừa nghe thấy ba từ "muốn nấu cơm", anh đã cau mày, và khi nghe tiếp "không cẩn thận", anh lập tức nghiêm mặt, những lời sau đó, anh không cần nghe cũng có thể tưởng tượng ra được.

"Vậy tại sao tóc cậu ấy lại ướt?" khi nhìn thấy mái tóc ướt sũng, Park Jimin còn tưởng rằng cậu ấy đã bị thương ở đó, nhưng khi sờ vào lại thấy rất lạnh.

"Jungkook nói... Jungkook nói phải dội nước lạnh, em trong lúc hoảng loạn đã đổ nước lên đầu anh ấy..." lúc đó cô cũng trong trạng thái sợ hãi, chỉ nghe theo chỉ dẫn của Jeon Jungkook mà không kịp suy nghĩ, vội vàng đổ nước lên người anh, sau khi làm xong cô cũng bắt đầu hối hận.

Giọng điệu của cô đầy hối lỗi, vẻ mặt đáng thương khiến ai ai cũng không thể không trách cứ, cậu thực tập nghe xong không khỏi thông cảm mà gật đầu, quay sang nhìn biểu cảm của Park Jimin, lại giật cả mình.
Mặt của người ấy như sương buốt giá, biểu tình vốn chỉ nghiêm túc phút chốc trở nên cực kỳ đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo của anh như thể giây tiếp theo sẽ xé nát người đối diện.

Cậu thực tập ngây người tại chỗ, Kim Hee Ae đang nức nở cũng ngẩng đầu lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt Park Jimin, cô lập tức sợ đến tái mét, cô hoàn toàn không nhớ được rằng người đàn ông này là người từng lịch sự bắt tay cô. Cô chỉ biết nhìn vào ánh mắt kinh hoàng đó mà vội vàng lắp bắp xin lỗi "Xin lỗi... Em... Em không cố ý ..."

Park Jimin quay đầu đi, trên đời này anh ghét nhất là trốn tránh trách nhiệm. Nhưng vì cô một là sự tồn tại đặc biệt nên anh chỉ có thể giả vờ làm ngơ.

Anh không trách cô ta, anh có quyền gì mà đi truy cứu cơ chứ.

Park Jimin nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Jeon Jungkook, chỉ cảm thấy cực kỳ bất lực.
Phẫn nộ tột cùng, bất lực đến cực điểm, nhưng không thể không vì cậu mà lựa chọn không nghe không thấy không tính toán.

Jeon Jungkook, cậu thực sự là kiếp nạn của tôi.

"Chăm sóc tốt cho cậu ấy." Bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng buông lỏng, Park Jimin nói xong cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

"Chúng ta không cần đến bệnh viện sao?" Cậu thực tập lo lắng chạy theo phía sau Park Jimin, sốt ruột hỏi.

"Cậu ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, sẽ không sao đâu." Park Jimin vẻ mặt vô cảm nói.

Trên đường trở về, trong xe một mảnh tĩnh lặng.

Cậu thực tập không phải không muốn nói, cậu có rất nhiều thắc mắc, nhưng cậu cũng rất biết nhìn hoàn cảnh. Mọi tế bào trên cơ thể Park Jimin đều nói với cậu rằng anh không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nên ngay cả khi nghi ngờ trong lòng gần như vỡ òa, cậu cũng phải nén xuống.
Khi xe đến tòa nhà ký túc xá, Park Jimin cuối cùng cũng nói chuyện "Tối nay về nhà xem video, mai nhớ đến đúng giờ."

"Em có thể hỏi anh một câu không?" Cậu đấu tranh một lúc lâu, vẫn không nhịn được mà mở miệng.

Park Jimin chớp mắt, quay đầu nhìn cậu.

Bầu không khí căng thẳng khiến cậu thực tập nhịn không được liếʍ môi, dù biết rằng điều này có thể sẽ chọc giận anh, nhưng cậuh vẫn muốn hỏi, cậu trăm tính vạn tính, chỉ muốn hỏi một vấn đề mà thôi.

"Người đó, là người rất quan trọng sao?"

Park Jimin rất lâu cũng không trả lời, cậu biết mình đã vượt quá giới hạn, tháo dây an toàn và nói khẽ, "Xin lỗi, em không nên hỏi nhiều như vậy." Cậu thực tập cúi người định xuống xe, chỉ nghe thấy tiếng phía sau vang lên tiếng "Ừm" nhỏ đến mức tưởng chừng như không có.
Cậu ngây người quay lại nhìn.

Park Jimin cuối cùng cũng nhìn sang cậu, lặp lại một lần nữa, "Ừm. Đó là một người quan trọng."

Ánh mắt anh rất thản nhiên, như thể điều đó là điều đương nhiên.

Dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng thừa nhận thẳng thắn như vậy vẫn khiến trái tim cậu thực tập sinh chùng xuống.

Lái xe vượt tốc, ánh mắt lạnh lùng, quỳ gối trên đất, cẩn thận dè dặt.

Cậu từng nghĩ anh là người vô dục vô cầu, hóa ra là đã sớm có người trong lòng.

Cách anh nhìn người đó, anh đã vì người đó mà nhượng bộ biết bao nhiêu, tất cả đã chứng minh rằng người đó đối với anh không chỉ là bạn bình thường.

Nếu nói rằng giây phút trước cậu vẫn đang hân hoan vì đã xác nhận được xu hướng của Park Jimin, thì giây phút này cậu trái tim cậu đã trở nên lạnh lẽo.
Cậu thà rằng Park Jimin là một người cao cao tại thượng không quan tâm đến bất cứ ai, còn hơn là chứng kiến anh dành tình cảm thật sự cho một người mà mãi mãi không thể có được. Cậu lại nhớ đến khuôn mặt đầy nước mắt của người con gái đó, nếu như tình cảm của họ không tốt, thì người con trai đó cũng sẽ không vì cô ấy mà chịu đối mặt với nguy hiểm như vậy, tâm ý của Park Jimin, không nghi ngờ gì nữa là sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

"Nhưng anh ấy có bạn gái mà ..." Cậu thì thầm nói, nhưng Park Jimin lại bật cười, nụ cười trên môi anh vẫn như thường lệ, nhưng không trực tiếp trả lời cậu, "Đây là câu hỏi thứ hai rồi. Tôi không muốn trả lời. Về đây."

Anh khởi động xe, không cho cậu cơ hội tiếp tục hỏi mà lái xe đi.

Cậu thực tập ngây ra nhìn theo bóng anh, chiếc xe của anh chạy rất chậm, vừa chậm vừa ổn định, giống như tay mơ mới học lái xe. Nếu không trải qua việc vừa rồi, cậu sẽ không bao giờ tin rằng cái người có kỹ thuật lái xe siêu đẳng và vượt tốc độ đó chính là anh.
Chỉ khi thực sự gấp gáp, mới hiện ra con người thực của mình chăng?

Anh nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Park Jimin, chỉ cảm thấy lòng mình đắng chát.

Chỉ có trong những lúc cấp bách, mới để lộ ra con người thật của mình sao?

Cậu nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi của anh, trong lòng chỉ cảm thấy, tràn ngập cay đắng.

_______________________

Yong: Chương này được dịch trong tiếng vang vọng karaoke của hàng xóm. Dịch xong mà tinh thần muốn phân liệt luôn dị đó. Sao mà yêu âm nhạc dữ dị chèn. Anw mọi người năm mới vui vẻ nha ~ (ε)