TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 13

Yong: Chương này Y dịch trong tình trạng mắt mở không lên T^T nên có sai sót ở đâu mọi người nhẹ nhàng cmt để mai Y beta lại nha.

___________________________________________

Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường rộng gần hai mét của Park Jimin cảm thấy rất không chân thật, phải nói rằng Jeon Jungkook đến nhà Park Jimin bao nhiêu lần chưa từng nằm trên giường anh quá một tiếng đồng hồ, mỗi lần muốn dây dưa đều bị cái tên ưa sạch sẽ giơ chân đá cho một phát, bởi nên khi nghe Park Jimin đồng ý thì Jeon Jungkook đã đứng trước giường nửa ngày nhịn không nổi phải hỏi một câu có cần tắm trước không ạ, Park Jimin dùng ánh mắt hệt như đang nhìn một đứa thiểu năng để trả lời câu hỏi ngu ngốc của cậu.

Chiếc chăn vừa dày vừa ấm trên người cậu tuyệt nhiên không giống với chiếc chăn trong phòng khách, đầu mũi tràn ngập hương chanh mà Park Jimin yêu nhất trần đời, Jeon Jungkook hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy được bờ vai gầy gò và mái tóc rậm rạp của người đàn ông.

"Jimin ah....." Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng

"......Ửm?"

"Anh cảm thấy, em có nên nghe theo lời mẹ không?"

Park Jimin mở mắt, giọng nói trầm thấp của Jeon Jungkook từ phía sau truyền tới "Thật ra em......không chắc bản thân có muốn kết hôn với Hee Ae hay không."

"Không phải từ lúc cấp ba em đã mơ được kết hôn với cô ấy rồi sao?" Park Jimin vẫn còn nhớ dáng vẻ khi Jeon Jungkook nói rằng cậu thích Kim Hee Ae, cậu thiếu niên hai tay ôm ngực kiêu ngạo nói rằng nhất định sẽ cưới người con gái về nhà, trong mắt cậu có sự kiên quyết nhưng không khiến người khác chán ghét, nụ cười tự tin làm cả người như toả sáng. Lời nói lúc nhỏ rất ít người sẽ xem là thật, chẳng qua khi ấy vẻ mặt Jeon Jungkook quá chân thành, nhiều năm nay vẫn luôn nhất mực chung tình với Kim Hee Ae, vì thế Park Jimin dù đối với người kia có bao nhiêu bất mãn cũng chưa từng nói qua một câu khó nghe trước mặt cậu.

"Đúng vậy, em là vì để có thể kết hôn với cô ấy nên mới làm cảnh sát. Em vẫn luôn tin là vậy, em nhất định sẽ có một ngày có thể cưới được cô ấy về nhà, nhưng khi ngày ấy đến, em lại không vui như đã nghĩ. Em nghe người ta nói, kết hôn là một chuyện cực kỳ đáng vui mừng."

"Sao lại không vui?"

Jeon Jungkook kê hai tay sau đầu, trên gương mặt đẹp trai đầy vẻ phiền não "Gần đây bọn em, lúc nào cũng cãi nhau."

Park Jimin không phải muốn làm chuyên gia tình yêu cho Jeon Jungkook, nhưng anh vẫn quay người sang "Cãi nhau không phải rất bình thường sao?"

"Trước đây khi cô ấy gây với em, em luôn chọn bao dung, nhưng gần đây không biết là làm sao, càng lúc càng mất kiên nhẫn. Mỗi lần cô ấy tìm đến, em đều nhịn không được muốn trốn tránh, Hee Ae và em quen nhau nhiều năm thế, em như vậy có phải tồi lắm không?"

Park Jimin rất muốn nói một câu, em không rồi. Anh càng muốn nói, bây giờ em quay đầu vẫn còn kịp. Nếu như anh ích kỷ, càng có thể nhân cơ hội này khuyên cậu chia tay ngay, nhưng mắt Jeon Jungkook trong bóng tối rất sáng, anh như có thể thấy được sự nghi hoặc và hoang mang trong mắt cậu, miệng mở rồi lại thôi, Park Jimin cuối cùng vẫn nhắm mắt "Có thể chỉ là một lúc thôi, qua thời gian nữa sẽ ổn thôi."

"Sẽ ổn sao?"

"Ừm."

"Anh nói thì em tin vậy." Cũng không biết là do quá tin tưởng Park Jimin hay do bản thân đã quá phiền muộn, giọng Jeon Jungkook đột nhiên có sức sống trở lại, Park Jimin còn chưa kịp thích nghi thì lại nghe Jeon Jungkook hỏi "Nhưng mà Jimin anh tính khi nào thì kết hôn?"

Park Jimin như là bị nghẹn họng cả nửa ngày nói không nên lời.

"Nói thật thì với tuổi anh bây giờ cũng nên tìm ai đó rồi, nhiều năm nay chưa từng thấy qua người trong lòng của anh, nhanh nói cho em nghe anh thích loại hình như thế nào, em chọn giúp anh!" Giải quyết xong vấn đề của mình Jeon Jungkook lền hưng phấn nằm nghiêng lại kề sát sang Park Jimin, con quỷ nhiều chuyện trong Jeon Jungkook nổi lên làm cậu chỉ muốn nhìn rõ vẻ mặt của Park Jimin, nhưng bởi vì đang trong tối không cách nào nhìn rõ được chỉ có thể kề sát vào, mà Park Jimin không biết đã bao nhiêu lần mở mắt nằm từ tối đến sáng nên đã quen với bóng tối từ lâu, anh có thể thấy rõ động tác không an phận của Jeon Jungkook, càng rõ ràng hơn là vẻ mặt hưng phấn của cậu, anh nhìn cậu nằm sát đến, thậm chí mặt anh còn cảm nhận được hơi thở của cậu.
"Nói xem, anh thích dạng nào?" Cố mấy lần vẫn không nhìn rõ được gương mặt Park Jimin nên Jeon Jungkook chỉ đành bỏ cuộc, nhưng cậu vẫn giả bộ như nhìn được mà mở to mắt, lớn tiếng nói "Em nói cho anh biết em là cảnh sát hình sự đó, vô số phần tử tội phạm đều bại dưới tay em, anh đừng có nghĩ đến chuyện nói dối."

Park Jimin nhìn hành vi ấu trĩ không ai bằng của tên đàn ông này, anh gối tay phải sau đầu, suy nghĩ xem sao Jeon Jungkook có thể ngây thơ y hệt như mười năm trước, giờ phút này cậu vẫn như chàng trai cấp ba năm ấy cứ mỗi lần bị lừa là có thể dỗi hết một ngày một đêm không thèm nói chuyện với anh.

"Nói xem nào!" Đợi mãi không thấy Park Jimin trả lời Jeon Jungkook liền nóng nảy

"Anh thích......chủ động này......"

"Chủ động sao?"

"Ừm." Park Jimin nhỏ giọng trả lời một tiếng, anh không hề che giấu mà nhìn gương mặt Jeon Jungkook "Phải là dạng, thời thời khắc khắc đều thích đến làm phiền anh, kiếm chuyện cho anh làm, bất luận anh nói bao nhiêu lần đi nữa, đều có thể duy trì nụ cười rạng rỡ."
"Có loại người như vậy sao?" Jeon Jungkook nhíu mày suy nghĩ

"Có chút ngây thơ, có chút ngốc nghếch, khi cười lên lại xinh đẹp như thú cưng."

"Cái cười đẹp thì dễ tìm hơn tí."

"Thân hình đừng ốm cũng đừng mập quá, đường nét rõ ràng, còn phải có chút cơ bắp."

"Cơ bắp?" Jeon Jungkook mở to mắt "Con gái có cơ bắp để làm chi?"

Park Jimin không trả lời cậu, vẫn tự mình nói tiếp "Phải kiêu ngạo một tí, làm việc phải thật nghiêm túc, đối với bạn bè rất nghĩa khí, ăn uống trước giờ không kén chọn, bất luận đi đến đâu đều có thể vui vẻ khen ngon."

"Đợi một chút." Jeon Jungkook càng nghe càng thấy không đúng "Mấy này không phải quá chi tiết rồi hả, có phải anh đã nhìn trúng ai rồi không?"

Lời vừa dứt, là một mảnh tĩnh lặng.

Park Jimin nhìn gương mặt Jeon Jungkook, tuy giống như hai người họ đang nhìn nhau, nhưng con ngươi không ngừng chuyển động của Jeon Jungkook đã chứng minh rằng cậu không hề thấy ánh nhìn của Park Jimin, vậy nên anh mới có thể không kiêng kỵ gì mà nhìn thẳng vào cậu.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc cảm xúc con người dâng trào, cũng là lúc dễ xúc động nhất.

Người con trai ấy cách mình không đến mười centimet, Park Jimin chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến chiếc cằm như được gọt dũa và gương mặt tinh xảo của cậu.

Em đó

Chính là em đó

Tim đập thình thịch, như là có thể nhảy ra bất cứ lúc nào

Nói ra đi

Trong đầu Park Jimin truyền đến một giọng nói không ngừng khuyên anh

Chỉ cần nói ra, là có thể giải quyết triệt để chuyện này rồi

Nói ra đi

Chỉ cần nói ra, anh liền không cần phải chịu nỗi dày vò này thêm nữa

Nói ra đi

Dù gì đi nữa thì trước sau cũng sẽ bị phát hiện không phải sao

"Yah, anh ngủ rồi hả?" Jeon Jungkook trong bóng tối không khác gì bị mù mà hươ tay, lúc sắp đυ.ng trúng người đối diện thì liền bị Park Jimin một tay nắm lấy.
"Anh chưa ngủ mà, sao không nói gì vậy?"

Park Jimin nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook, độ ấm từ da của cậu không ngừng từ lòng bàn tay truyền đến toàn bộ cơ thể anh, anh từ từ nắm chặt tay, môi mím thành một đường thẳng.

"Jimin ah......"

"Anh không sao chứ.......?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu, câu từ lo lắng cộng thêm vẻ mặt nghi hoặc trong đêm tối không biết tại sao cực kỳ buồn cười.

Park Jimin chậm rãi nhắm mắt, đến khi mở ra, ánh sáng nơi đáy mắt đã không còn nữa, tĩnh lặng như một vũng nước đọng.

"Sao thị lực của em tệ vậy, mai anh kê thuốc cho em uống." Anh nhàn nhạt nói

Jeon Jungkook nghe vậy thì cười "Anh cũng đâu phải không biết em có chút quáng gà, không nghiêm trọng không cần uống thuốc đâu."

"Đêm đến bị đập trúng ở đâu thì không tốt đâu." Park Jimin nói xong liền mở đèn ngủ trên tường, Jeon Jungkook định nói không cần, nhưng ánh đèn nhàn nhạt lại không làm đau mắt, màu cam của đèn vừa đủ để cậu nhìn rõ xung quanh.
Khi nhìn sang thì Park Jimin đã quay lưng đi, Jeon Jungkook không biết tại sao luôn cảm giác hình như đã lỡ mất gì đó.

"Ngủ thôi." Park Jimin thấp giọng nói một tiếng rồi nhắm mắt, chiếc chăn lúc đầu bị đẩy sang một bên giờ ôm chặt lấy bờ vai gầy gò của anh.

Anh vẫn luôn luyến tiếc

Luyến tiếc tất cả những gì của người kia

Năm giờ sáng

Park Jimin híp mắt nhìn đồng hồ trên bàn, lại nằm xuống, như thói quen quay người sang thì bị gương mặt đang dí sát đến của người sau lưng doạ cho một trận lùi về sau.

Quên là cậu ấy đang ở đây.

Park Jimin khϊếp sợ vỗ ngực, nhìn chàng trai nửa ngày trời xong giống như tên trộm mà dè dặt nằm lên gối.

Rõ rằng lúc ngủ hai người đều nằm hai bên mép giường, cái tên này sao lại lăn sang đây rồi? Park Jimin nghĩ rồi như ghét bỏ mà bĩu môi, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại cực kỳ dịu dàng.
Ánh mắt từ trán chàng trai chuyển dần xuống, dừng tại sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của cậu. Park Jimin nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, vẽ theo từng nét trên gương mặt của Jeon Jungkook. Anh rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận, giống như là làm như thế, có thể khắc cậu vào trong tim anh suốt cả đời này.

Người gì mà đẹp trai ghê.

Đến khi vẽ xong, Park Jimin nhè nhẹ thở dài trong lòng. Anh dương khoé miệng từ từ nằm thẳng lại, mắt nhìn lên trần nhà vừa phiền muộn vừa hâm mộ mà cảm thán một câu.

Người con gái ấy, thật sự rất có phúc.

Trong lúc Park Jimin đang lơ đãng, Jeon Jungkook đang ngủ ngon lành đột nhiên động đậy, tay cậu phủ lên bụng anh, Park Jimin kinh hoảng, cả người lập tức cứng đơ. Đợi cả nửa ngày, cũng không thấy có động tĩnh gì nữa, anh trộm nhìn người đang ngủ say, xác định cậu chưa tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm đặt tay Jeon Jungkook ra. Anh vốn định để tay cậu về chỗ cũ rồi rời giường, nhưng lại vì độ ấm nơi bàn tay mà không nỡ buông.
Park Jimin trời sinh tay và chân lạnh hơn người khác.

Khi mẹ còn sống đã từng bảo rằng anh thuộc thể hàn, nên rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng chỉ có một biểu tình bất biến. Anh từ lâu cũng đã quen với việc tay chân mình lạnh ngắt, thậm chí có dạo còn nghĩ rằng tất cả mọi người đều như anh.

Cho đến khi gặp Jeon Jungkook

Người ấy khác hoàn toàn so với anh. Người ấy thích chạy nhảy ở sân vận động, là tên nhóc thích lớn tiếng cười và ưa mắng người một cách thô lỗ, lại có một thân thể ấm áp nhất trên thế giới. Mỗi lần cậu cõng anh đến phòng y tế, đều có thể khiến anh buồn ngủ. Khoảnh khắc cậu nắm lấy tay anh, cả người ấm áp như được sưởi ấm trong cái lạnh của mùa đông vậy.

Nhưng anh không quen với cái ôm của Jeon Jungkook
Cái tên này mỗi khi ôm ai đều sẽ dang rộng cánh tay ôm chặt lấy người khác vào lòng, luôn luôn làm anh thấy hoảng loạn, như là được cậu cưng chiều vậy, trái tim như bị nắm chặt

Vậy nên anh luôn cự tuyệt, vì thế dạo ấy Jeon Jungkook còn nghĩ rằng anh ghét bỏ cậu, đến khi lớn rồi thường xyên đâm chọt qua lại thì sự ngượng nghịu này mới được hoá giải.

Thật ra

Không phải không thích

Chỉ là

Chỉ là sợ

Sợ là sẽ quen

Park Jimin nghĩ, đột nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của Jeon Jungkook, ngón tay anh luồn vào kẽ tay của cậu, chầm chậm nắm chặt.

Sau này kết hôn rồi, có lẽ sẽ không cách nào nắm tay như thế nữa.

Sau này kết hôn rồi, có lẽ sẽ không cách nào dùng hết sức mà ôm nhau như thế nữa

Sau này kết hôn rồi, có lẽ sẽ không cách nào thường xuyên đến tìm anh như thế nữa.

Vẫn còn may
May là anh còn chưa quen

Park Jimin cố gắng nở một nụ cười đắc ý, nhưng khoé môi anh lại không ngừng run rẩy, xấu xí hệt như đang khóc vậy.

Anh hít sâu một hơi, năm ngón tay rời khỏi bàn tay to lớn ấy, anh ngồi dậy, mái tóc đen che đi đôi mắt đã đỏ lên của anh, Park Jimin thô bạo vuốt mặt một cái, đi thẳng vào nhà tắm.

Tiếng nước róc rách che đi tất cả

Trong phòng ngủ lần nữa rơi vào yên tĩnh

Như chưa từng xảy ra gì cả