TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 1.1

Yong: Vì mình quyết định sẽ để tên tiếng Hàn của các nhân vật trong truyện, nên sẽ có một số nhân vật tên không giống với bản gốc (Ngoại trừ Bangtan), mình sẽ cố gắng sửa giống với phát âm nhất có thể. Vì thế nên nếu có giống với tên những nghệ sĩ khác hoàn toàn là do trùng hợp nhé.

_______________________________________

"Brừ brừ brừ"

Điện thoại để bên gối không ngừng rung, người đàn ông đang quay mặt về phía tường liền xoay người, lộ ra gương mặt với đường nét rõ ràng, trán người ấy đầy đặn, sống mũi giữa hai chân mày gần như hoàn hảo, mắt nhắm chặt, lông mi vừa đậm vừa dài, không khỏi khiến người khác tò mò không biết khi mở mắt sẽ như thế nào. Đột nhiên, người ấy hơi nghiêng người, hiện ra góc nghiêng vừa mở ảo vừa dịu dàng, nhìn một cái, nơi hấp dẫn ánh mắt người khác nhất trên gương mặt tinh tế kia là đôi môi có màu như cánh hoa hồng, con trai đa phần đều môi mỏng, nhưng hình dáng đôi môi người kia không chỉ căng dày, mà còn mềm mại lấp lánh như được phủ một tầng sương nước. Ngay lúc này, người ấy nhíu chặt chân mày, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi và bực bội, điện thoại bên gối cứ rung không ngừng, anh lúc đầu định mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng. Môi hơi mím lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đỡ lấy trán, cực kỳ mất kiên nhẫn nghe điện thoại "Lại chuyện gì nữa?"

Đầu bên kia hình như đang ở nơi cực kì huyên náo, hồi lâu đều là tiếng ầm ĩ, Park Jimin lật người, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng, mấy phút sau, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, nhưng một giây sau lại khiến anh lập tức ngồi dậy.

"Park Jimin, em lại bị thương rồi."

Là Jeon Jungkook.

"Sss.....Anh nhẹ một chút."

Người đàn ông đang ngồi trên ghế để trần nửa thân trên, dáng người cực kỳ đẹp, trên ngực không có một chút mỡ thừa nào, đường nét cơ bắp hiện rõ dấu vết do nhiều năm huấn luyện mà ra. Người trong ngành nhìn sẽ hiểu ngay, những bài luyện tập kiện thân phòng ngự thông thường sẽ không thể nào luyện ra được, những đường nét này chỉ có thể là nhiều năm tập mấy bài tập nặng ra mới có thể có được. Nhưng cho dù cùng sinh hoạt trong chung một hoàn cảnh, cũng ít ai có thể đắp nặn ra một thân hình hoàn mỹ như vậy. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy được trên người người đó có không ít vết sẹo, trên lưng trải đầy những vết dài ngắn khác nhau, nếu đổi lại là người khác, mười người thì hết tám chín người cảm thấy đây chắc không phải là người tốt lành gì, nhưng chủ nhân của thân hình này lại anh tuấn mười phần, tóc mái màu đen trước trán cong lại như hình dấu phẩy, chỉ để lộ ra một góc chân mày, dù là vậy, cũng không thể che đi đường nét sắc bén của người đó. Đôi mắt đen như đá cẩm thạch, nếu như ai bị đôi mắt này nhìn sẽ có cảm giác như bản thân là con mồi đang bị dồn vào khốn cảnh, nhưng thân hình đầy vết thương cũng không chút nào ảnh hưởng đến khí thế của người này, ngược lại lại thêm phần khí tức nam nhi.

Người đàn ông như vậy, bất kì ai cũng sẽ nhịn không được dừng ánh mắt trên người người này, vậy mà cái người đang ngồi trước mặt đến nhìn cũng không nhìn. Anh chíu chặt chân mày, một tay cầm cây kim gây tê, một tay cầm cây nhíp, bông gòn trên cây nhíp không chút lưu tình chà lên vết thương của người kia, khiến cậu đau đến nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

"Park Jimin, anh muốn gϊếŧ người hả?"

Park Jimin đang định nói gì đó, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, thực tập sinh trẻ tuổi với hai má đỏ rực đứng ở cửa, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu "Bác sĩ Park, em kiếm được băng gạc bác sĩ cần rồi ạ."

Park Jimin đứng dậy kiểm tra, phát hiện cô bé này sợ anh đang không rảnh tay còn tỉ mỉ mở ra sẵn để một bên, khoé miệng liền giương lên "Cám ơn em."

Ánh mắt anh vốn dịu dàng, cười lên như làn gió tháng tư khiến người khác tim đập càng nhanh. Cô gái kia mặt càng đỏ hơn, liên tục lắc đầu "Không có gì không có gì, kia, em có thể ở lại xem được không?"

"Đương nhiên-----" Jeon Jungkook vốn đang xem kịch muốn mở miệng trả lời, thì bị Park Jimin quay đầu nhàn nhạt nhìn một cái liền lập tức nuốt lời nói đã đến bên miệng xuống.

Park Jimin thấy cậu đã ngoan ngoãn mới quay đầu qua "Lần sau nha, người này da dày thịt thô không thích hợp để thử nghiệm, lần sau tôi sẽ tự mình dạy em." Bởi vì anh đã lịch sự từ chối đồng thời hứa lần sau sẽ giúp đỡ, hoàn mỹ chu toàn đến mức không chê trách được gì, cô gái kia nghe xong liền vui sướиɠ liên tục gật đầu, lúc đi ra còn rất ân cần đóng cửa lại.

"Ê sao anh lại vậy chứ, khó khăn lắm mới có con gái chủ động tiếp cận anh mà!" Jeon Jungkook mang vẻ mặt nhiều chuyện, còn tính nói tiếp thì vết thương bị Park Jimin ấn xuống đau đến hít ngụm khí lập tức mở miệng nhận lỗi "Jimin em sai rồi......"
Chai thuốc đỏ sau khi đã hết giá trị lợi dụng liền bị ném vào khay, Park Jimin giờ mới tiếp tục, vừa khâu vừa hỏi cậu "Lần này lại do chuyện gì nữa?"

Từ lâu anh đã quen với những vết thương của Jeon Jungkook.

Hai người quen biết nhau mười năm, Jeon Jungkook mỗi khi không khoẻ đều gọi cho anh. Anh cơ hồ như trở thành bác sĩ tư của cậu, đối với các vết thương trên người cậu cũng rõ như lòng bàn tay, vết này vì sao mà bị, do vũ khí nào tạo thành, anh thậm chí đều có thể trần thuật lại.

Mười năm cứ vậy mà qua, anh đã rất lâu không khâu vết thương cho cậu rồi, không chỉ là do anh đã tạm biệt việc phụ trách khâu vết thương mà vào ở luôn bệnh viện, thăng chức trở thành bác sĩ chính có thể một mình thực hiện các cuộc phẫu thuật lớn. Mà càng là do Jeon Jungkook từ lâu không còn là một cảnh sát trẻ tuổi dễ kích động nữa, mà trở thành hình cảnh một cước là có thể đạp gãy xương người khác. Với thực lực bây giờ của cậu, một đối mười cũng chưa chắc đã rơi vào thế hạ phong. Park Jimin không ngờ tới cậu sẽ đột nhiên đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây, còn mang theo vết thương dài mười xăng-ti-mét. Thật ra anh có thể kêu cậu nhập viện, nhưng anh cuối cùng vẫn không yên tâm về những người khác, nên đành tự mình ra trận.
Jeon Jungook mím môi, vẻ mặt nhiều chuyện lúc nãy đã không còn nữa, góc độ này cậu chỉ có thể thấy được đỉnh đầu Park Jimin, nhưng cho dù không thấy được mặt anh cũng có thể tưởng tượng được biểu tình bây giờ khẳng định cực kỳ nghiêm túc. Mỗi lần cậu đến tìm anh, anh đều là mang cái vẻ này. Rõ ràng đối với ai cũng dịu dàng khuôn phép, nhưng lại thường xuyên lạnh mặt với cậu.

Cậu vốn không muốn đến tìm anh đâu, vết thương nhỏ như vậy, đối với người thân kinh bách chiến* như cậu thì không là gì hết. Nhưng Park Jimin cực kỳ nhạy cảm với mùi máu, chỉ cần cậu bị vết thương ngoài da thôi, Park Jimin cũng có thể như đeo thấu kính vậy nhìn là phát hiện ra ngay, có mấy lần còn ở giữa đám đông vạch đồ cậu ra để kiếm tra vết thương, nếu bác sĩ nào khâu vết thương có chút qua loa thôi, anh sẽ nhếch miệng phê phán "Đến vết khâu đơn giản cũng làm không xong, thì cũng không xứng với từ "Y" trong "Y giả"." Khắt khe đến thế, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua khiến cậu một câu cũng không dám nói, từ đó về sau, mỗi khi cậu bị thương thì việc đầu tiên sẽ là tìm anh, đâu chỉ lườm nguýt, có khi còn bị mắng nữa ấy chứ.
*Thân kinh bách chiến (身经百战): trải qua trăm lần chinh chiến, kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi.

Giờ phải làm cách nào để có thể cứu vớt mặt mũi đây.

Jeon Jungkook xoa cằm, đang còn suy nghĩ, Park Jimin đột nhiên nói "Đây là bị mảnh vỡ của chai thuỷ tinh đâm phải không, cái đám bợm nhậu ngoài kia có liên quan đến em?" Anh ngẩng đầu, ánh mắt không chút cảm xúc nào khiến Jeon Jungkook hết đường chối cãi.

"Anh......anh sao mà hay vậy......" Jeon Jungkook sắp đổ mồ hôi lạnh rồi, trong đầu một mảnh trống không, chỉ có thể khai thật "Này, em cũng là bị tập kích mà, không ngờ thằng đó đột nhiên phóng tới, lúc đạp ra thì đã bị đâm rồi."

Park Jimin tặc lưỡi một tiếng, rất rõ ràng là không hài lòng với cái lý do như vậy.

Jeon Jungkook thấy biểu tình trên mặt anh không tốt liền giả bộ phóng khoáng cười "Anh đừng thấy em bị đâm như vậy, tên đó cũng không tốt lành đến đâu đâu. Xương sườn bị em đạp gãy ba cái, đây là đánh lén cảnh sát, đợi nó tỉnh rượu là xong đời rồi."
Jeon Jungkook không biết vì sao rõ ràng là bản thân bị thương mà ngược lại lại đi an ủi Park Jimin, làm cảnh sát nhiều năm rất ít khi có người có thể tiếp cận cậu được, nếu không phải do đã uống rượu lại không phòng bị thì mới không thành ra như vậy, bị một tên sâu rượu đứng cũng đứng không vững đánh lén đã rất tổn thương lòng tự trọng, trong lòng còn khó chịu hơn so với bất cứ ai. Nhưng khi thấy Park Jimin nhíu chặt mày, cậu còn lo lắng hơn cả vết thương trên người mình, nên những lời an ủi có thể nghĩ đến đều nói ra hết.

"Em lúc nãy đã báo lên trên rồi, bọn họ ngày mai sẽ tới bắt người. Còn em thì, định nhân dịp này nghỉ ngơi cho đã, đương nhiên là, em sẽ không tắm để nước dính vào vết thương đâu, một tuần sau em sẽ đúng giờ tới cắt chỉ, vậy có được chưa?"
Nét mặt Park Jimin mới dịu xuống "Làm được vậy thì tốt."

Jeon Jungkook len lén thở ra một hơi.

May xong vết thương rồi băng lại, Park Jimin mới gỡ bao tay, mũ, khẩu trang xuống ném qua một bên, Jeon Jungkook nhìn anh dọn dẹp dụng cụ, tay lập tức vác lên vai anh, gương mặt anh tuấn lại quay về vẻ bà tám lúc nãy "Haiz, anh ngày nào cũng nhốt mình ở bệnh viện không về nhà, có phải đang giấu giếm gì không? Em thấy thực tập sinh ban nãy cũng được đó."

Park Jimin dùng hai ngón tay đẩy tay cậu ra chỗ khác "Lo cho em trước đi."

"Haiz, là anh em với nhau, em đây là đang suy nghĩ cho tương lai của anh đó!" Mặt Jeon Jungkook ra vẻ thâm sâu, Park Jimin cũng lười đi quan tâm cậu, anh mở vòi nước, rửa sạch dụng cụ đã bẩn, trực tiếp chuyển chủ đề "Điều hoà nhà em còn chưa sửa xong phải không? Tối nay đến nhà anh ngủ đi, anh không về nhà."
"Không sao, em không đến đâu."

Động tác Park Jimin ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, mặt đầy nghi vấn.

Jeon Jungkook bị anh nhìn đến có chút ngại liền cười cười "Em phải qua nhà Hee Ae."

Bị dòng nước lạnh ngấm vào tay, Park Jimin lại không có cảm giác gì, anh nhìn bộ dáng cúi đầu miệng đầy ý cười của người trước mặt, chỉ cảm thấy kinh ngạc "Lại......làm lành rồi?"

"Cái là gọi là "lại" hả, quan hệ tụi em vốn dĩ rất tốt mà." Jeon Jungkook nói hồi thì tựa lên vai Park Jimin, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cậu nhìn một cái liền vội vội vàng vàng nói "Ôi em quên là cô ấy vẫn đang đợi em, em phải đi rồi, bữa nào đãi anh ăn cơm" nói xong liền chạy đi.

Cậu đi thập phần vội vàng, vội đến mức không chú ý nét mặt Park Jimin đã trở nên cô đơn từ khi nào, cũng không thấy được bàn tay đang rửa dụng cụ của anh đã bị đỏ hoe vì nước lạnh, cậu thậm chí còn không nghe được câu nói cực kỳ dịu dàng của anh "Đi đường cẩn thận".
Trên mặt cậu tràn đầy ý cười, như vì người ở đầu dây bên kia mà cách ly khỏi những người xung quanh, chỉ còn bản thân và cô ấy.

Park Jimin đứng ở cửa, nhìn bóng hình cậu từng bước từng bước rời đi, đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh mới đút tay vào túi áo blouse trắng.

Tiết trời rất lạnh, anh nghĩ, đến mức không chú ý đến sự ngứa ngáy trên đầu ngón tay đã ấm dần.

tbc