TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 1.2

Lúc Jeon Jungkook về đến đã là nửa đêm, Kim Hee Ae đã ngủ nhưng có để lại cây đèn nhỏ ánh vàng nhè nhẹ, cậu vừa vào cửa thấy thế liền cười.

"Anh về rồi à?" Giọng nói mang chút ngáy ngủ vang lên, Jeon Jungkook vội vã đi tới, dịu giọng nói "Làm em thức hả?"

"Không có, sao trễ vậy?"

"Trên đường có chút việc." Bệnh viện của Park Jimin cách đây mấy ki-lô-mét, đã khuya lại không bắt được xe, cậu đợi nửa tiếng đồng hồ mới có tài xế miễn cưỡng chịu chở cậu, nhưng Jeon Jungkook cũng không nói ra, chỉ qua loa cho qua.

"Vậy hả, à đúng rồi, bạn của anh ấy, có phải làm trong bệnh viện thành phố không?"

Kim Hae Ae và Park Jimin thật ra cũng tính là quen biết, cô và Jeon Jungkook là bạn học chung cấp ba, cũng biết rất rõ tình cảm mười năm của cậu và Park Jimin, nhưng Park Jimin nhìn thì như dễ tính, nhưng thật ra không dễ thân, rất ít khi chủ động làm quen với ai, bởi vậy nên dù cô và Jeon Jungkook yêu nhau mấy năm nay, cũng chẳng nói chuyện với anh được mấy lần.

"Ừm, sao lại nhắc tới chuyện này?"

"Chị dâu em ban nãy gọi điện thoại đến bảo cháu bị bệnh rồi, ho không ngừng, muốn nhờ em xem có ai có thể giúp được chuyển vào bệnh viện thành phố hay không, anh cũng biết chỗ đó không phải muốn vào là vào mà."

Jeon Jungkook nhíu mày, mấy năm nay có không ít người nghe về quan hệ của cậu và Jimin mà muốn nhờ cậu mấy chuyện như vậy, nhưng cậu đều cự tuyệt hết.

Thứ nhất là không muốn làm khó Jimin, hai là không muốn vì những người khác mà khiến quan hệ hai người không thuần khiết như ban đầu.

Nhưng đây là bạn gái cậu, cậu không từ chối được, chỉ xoa xoa chân mày, không trả lời.

Kim Hae Ae thấy cậu khó xử, quay đầu giận dỗi "Nếu anh không muốn thì thôi đi vậy."

Bọn họ ba ngày trước mới cãi nhau xong, khó lắm mới làm hoà được, thấy lại sắp ầm ĩ, Jeon Jungkook mệt mỏi, chỉ đành xoa xoa vai cô "Ngày mai anh nói thử với Jimin xem."

Đến đây cô mới tươi cười, chìm vào vòng tay của cậu.

Jeon Jungkook ôm cô, chỉ thấy đau đầu không thôi.

Jimin có đồng ý không? Cho dù là cậu, cũng không dám chắc.

"Giường trống? Hỏi việc này làm gì?" Park Jimin vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhận được điện thoại của Jeon Jungkook, cơm hộp do hậu bối mua cho vẫn đang để một bên, Park Jimin tay thì mở hộp cơm, nhưng toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đầu bên kia điện thoại.

"Không có gì......chỉ là tò mò thôi, tại nghe nói bệnh viện bên mấy anh không bao giờ còn dư chỗ." Jeon Jungkook cực kỳ bối rối, nhưng Hae Ae thì ở bên cạnh dùng ánh mắt đong đầy hy vọng nhìn cậu, khiến cậu chỉ còn nước căng da đầu mà nói tiếp.

Park Jimin ngơ ngác, tách đôi đũa trong tay ra làm hai "Jeon Jungkook, anh làm phẫu thuật sáu tiếng đồng hồ liền vẫn chưa ăn gì, em có rắm thì mau thả, không thì anh cúp máy đây."

Jeon Jungkook đến đây mới rề rà mở miệng "Hae Ae nói là......con chị dâu em ấy bị bệnh rồi, không biết có thể vào bệnh viện bên anh hay không?"

Lời vừa dứt, nối tiếp là sự trầm mặc rất dài.

Miếng gà trên đũa rơi xuống, anh cũng theo đó buông đũa.

Park Jimin nhìn màn hình, xác định lại số điện thoại trên đó, không phải số giả, cũng không phải bị ai nhập, mà thật sự là Jeon Jungkook.

Cậu cư nhiên dùng giọng điệu thỉnh cầu nói chuyện với anh, "có thể hay không".

Park Jimin vẫn còn chút không dám tin, nhưng đầu dây bên kia lại một lần nữa chứng thực nghi vấn của anh.

"Jimin à." Bên kia kêu thêm lần nữa.

Anh ngây người ra.

Người dùng cái giọng điệu này cái âm thanh này để kêu anh, trên đời này chỉ có mỗi Jungkook thôi.

Park Jimin đột nhiên cười, cười đến có chút lạ lùng "Đương nhiên là có", anh nói "Buổi chiều em đem nhóc đó đến làm thủ tục." Nói xong, anh liền trực tiếp cúp máy.
Bữa trưa của Park Jimin là do hậu bối tỉ mỉ chuẩn bị, đặt ở tiệm mà anh thích ăn nhất. Cơm sốt gà đậm đà, thịt gà non mềm, bắp hạt ngòn ngọt màu vàng nhạt, còn có cả rau xanh cực kỳ tươi. Mùi thơm bay đến mũi, lập tức khiến người ta lên cơn thèm ăn.

Anh rất kén ăn, ngày nào cũng vì để có sức chống đỡ mà cố gắng ăn thật nhiều thật nhiều đồ, nếu như không ăn cơm, anh sẽ bị mất sức. Anh đã trực đêm cả tối hôm qua, lại thêm đột nhiên có một cuộc phẫu thuật lớn đến, lúc ra khỏi phòng đã đầu choáng mắt hoa, bụng đói đến kêu vang, còn cảm thấy bản thân có thể nuốt cả một con bò, nhưng sau khi Jeon Jungkook gọi điện thoại đến, thì một chút thèm ăn cũng không còn.

Park Jimin ngẩn người nhìn hộp cơm, không biết tại sao, anh lại nhớ lại hồi năm hai đại học, Jeon Jungkook nửa đêm đòi đi ra ngoài xem phim, khó khăn lắm mới trốn được dì phụ trách với bác bảo vệ chạy ra, thì lại gặp phải bọn cướp. Hai chọi bốn, nhìn cũng biết kết cục sẽ ra sao, nhưng Jeon Jungkook chết cũng không chịu nhận thua, đến nỗi bị người ta đánh tới mũi thì chảy máu mặt thì sưng, đầu thì bị đạp xuống đất, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng đến kinh người, như chó săn thấy chết vẫn không khuất phục.
Cuối cùng vẫn do Park Jimin sợ Jeon Jungkook sẽ bị thương nặng thêm, nên đành chịu thua, giao hết tài sản cho chúng, hai người mới được thả.

Lúc đó khoé miệng Jeon Jungkook vẫn đang chảy máu, nhưng vẫn hiên ngang nói "Đợi em học hết các khoá học, nhất định có thể đánh cho bọn nó tơi bời hoa lá."

Park Jimin căn bản lười đi để ý cậu, lấy toàn bộ tiền giấu ở trong giày ra mua thuốc để xử lý vết thương cho cái thằng nhóc thối tha cứng đầu này.

"Park Jimin, anh có phải là không tin em phải không?" Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của anh một cái là biết anh đang nghĩ gì.

Park Jimin chỉ cười nhạt, không trả lời.

"Em sẽ không đi cầu xin bất cứ người nào, cũng tuyệt đối không thấp giọng khúm núm với bất kỳ ai hết."

Những lời này nếu là người khác nói sẽ có cảm giác hết sức lông bông không hiểu sự đời, Park Jimin sẽ không bao giờ để ý. Nhưng Jeon Jungkook một thân ngạo khí, anh rất rõ một khi cậu đã nói, thì chắc chắn sẽ làm được. Lần gặp nhau tiếp theo, Jeon Jungkook thật sự đã học hết các khoá học của học viện, ngay cả những người cao to hơn cậu, cũng chưa chắc sẽ chiếm được tí lợi nào từ cậu.
Dù hai người họ quen biết nhau mười năm nay, Jeon Jungkook cũng chưa từng phải hạ giọng với bất kỳ người nào.

Cậu ưu tú đến vậy, chói mắt đến thế, tuổi còn trẻ nhưng đã là đại đội trưởng tiền đồ rộng mở.

Cậu không thiếu thốn, không cần phải cúi đầu trước ai cả.

Sự tồn tại của cậu, là để cho người khác phải ngưỡng mộ.

Nhưng giờ này phút này, cậu lại hỏi anh, có được hay không.

Ngữ khí của cậu ngượng ngùng đến vậy, anh cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cậu bức bách đến nhường nào, nhưng cậu vẫn nói ra.

Chỉ vì đó là người mà cậu yêu.

"Mười năm trước, em vì một câu yêu thích của cô ấy, buông bỏ hết tất cả dự định của mình mà vào trường cảnh sát.

Mười năm sau, em lại vì một câu nhờ vả của cô ấy, buông bỏ hết những nguyên tắc của mình mà hạ giọng với người khác.
Là do sức mạnh của tình yêu quá lớn hay sao.

Anh không cảm nhận được tình cảm đó, chỉ cảm thấy xót xa cùng cực."

"Soạt" Hộp cơm còn chưa được đυ.ng đến đã bị ném vào thùng rác, Park Jimin đứng dậy, một lần nữa đi vào phòng phẫu thuật.