TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 4.2

Nhưng mà nói đi phải nói lại, Jeon Jungkook cũng là một kẻ si tình.

Tuy rằng khi ấy cậu học không giỏi, nhưng ở phương diện thể thao đặc biệt xuất chúng. Nữ sinh trong ngoài lớp đều lấy cậu làm hình mẫu lý tưởng, nhưng chỉ duy mình Park Jimin biết, người cậu thích là Kim Hee Ae.

Anh không tài nào hiểu được, người cực kì lạnh lùng kia ngoại trừ học hơi khá, hơi xinh xắn một chút, thì có tư cách gì để mà nhìn người khác bằng nửa con mắt như vậy, nhưng Jeon Jungkook thích, anh cũng không thể nói gì hơn.

Bất quá anh thật sự không ngờ cái thằng nhóc nhìn thì như cây củ cải cực kỳ đa tình đó sẽ đi tỏ tình, lại còn bị cự tuyệt. Lúc cậu thút tha thút thít đến kể khổ, Park Jimin còn thầm khinh thường cậu một trận, trong lòng nghĩ chân trời nơi đâu chẳng có hoa, ai ai cũng muốn "hái" cậu, cậu lại có mắt như mù đi thích một bông hoa dại.

Nghĩ đi nghĩ lại hơn nửa cũng do duyên số, một Park Jimin đó giờ luôn đúng giờ về nhà, hôm ấy lại đồng ý đi uống rượu với Jeon Jungkook, anh không thích uống rượu, chỉ tính ngồi một bên xem kịch thôi, ai ngờ Jeon Jungkook lại thích làm loạn đến vậy, uống bia xong không đủ còn muốn nốc luôn rượu trắng, Park Jimin mang máng nhớ rằng người lớn từng nói qua hai loại này không được trộn chung uống, nhưng mà Jeon Jungkook liều mạng lắm, anh còn chưa kịp can ngăn thì cậu đã ừng ực ừng ực, ba ngụm uống hết vào bụng.

Đó đại khái cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Park Jimin cảm thấy sợ hãi, anh nhìn Jeon Jungkook chằm chằm sợ cậu có gì không ổn, thế mà người kia chỉ ngây ngốc nhìn anh, chẳng nói một lời.

"Em......không sao chứ?"

Anh thử hỏi một câu, một giây sau Jeon Jungkook cười rộ lên.

Park Jimin từ lâu đã biết Jeon Jungkook đẹp trai, nhưng anh đó giờ vẫn luôn ghét bỏ cái tính vô lại của cậu, cơ hồ chưa từng ngắm nhìn cậu thật kĩ.

Giờ phút này anh mới biết được lý do tại sao có nhiều nữ sinh thích thầm cậu đến vậy.

Anh ngồi đối diện cậu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu, trong đôi mắt ấy như đang chứa đựng tất cả vì sao trên trời. Sống mũi cậu cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ cong, nụ cười rực rỡ của thiếu niên bất tri bất giác đã hấp dẫn ánh mắt của người khác. Có lẽ do uống quá nhiều, hai má đã đỏ từ bao giờ, nhưng điều này cũng không khiến người khác thấy phản cảm mà càng khiến cậu đặc biệt đáng yêu, như đứa con trai đã trưởng thành khôi ngô tuấn tú của nhà hàng xóm.

Park Jimin nhìn rồi lại nhìn, có chút đơ ra.

Nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, một giây sau, Jeon Jungkook "ầm" một tiếng gục ngay ra bàn.

Park Jimin ngây người, cuối cùng là trợn trắng mắt lần thứ ba mươi sáu trong một buổi.

Ừm thì, không bị chuột rút cũng xem như anh may mắn.

Park Jimin bặm môi, cố gắng kéo giãn sợ gân đang muốn co giật trên trán.

Kẻ say rượu nặng cỡ nào chứ, Park Jimin thật sự rất muốn giả vờ như không quen biết cậu, ném cậu lại ở đó mai tới nhận lại, nhưng dì chủ tiệm lại nhiệt tình nhìn một cái rồi nói "Aiyo em trai này uống nhiều vậy cậu làm anh sao không khuyên nhủ chút, nhanh cõng cậu ấy về đi!"

Cõng?

Mơ đi.

Lỡ tên này ói thì sao hả?

"Khiết phích tinh*" Park Jimin đầu tiên là nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình trước đã.
*Khiết phích: Bệnh sạch sẽ. Ý bảo Park Jimin mắc bệnh thích sạch sẽ đến thành tinh rồi ý, nhưng đây mình để theo nguyên văn nhé.

Chỉ là ánh mắt của dì chủ tiệm sáng quắc, do sợ mất mặt, nên anh vẫn phải đỡ cậu lên, miễn cưỡng lết ra khỏi tiệm. Lúc ấy mới tháng mười, khí trời rất đẹp, gió đêm rất mát, cực kì thích hợp tản bộ. Nhưng bởi vì phải vác theo thân hình nặng nề của Jeon Jungkook nên Park Jimin đi cứ gọi là xiêu vẹo, trên trán bắt đầu toát mồ hôi, lại bị gió đêm thổi, nên, mười thì hết tám chín phần chắc chắn sẽ bị cảm.

Trong lòng anh đã hết sức không tình nguyện, Jeon Jungkook lại rất không ngoan quậy không ngừng, miệng thì cứ lầm bầm chẳng biết đang lảm nhảm gì, mà Park Jimin cũng chẳng muốn biết, thấy phía trước là hàng ghế dài liền đi qua đó, Jeon Jungkook mới ngồi xuống liền ngã lăn ra ghế, anh cũng không rảnh mà lo. Lôi điện thoại cậu ra chỉ muốn gọi người nhà Jeon Jungkook đến đón cậu về, nhưng không ngờ khi bấm vào danh bạ, lại trống không, xem tiếp nhật kí cuộc gọi, cũng trống không.
"Em không có gia đình sao?"

Nếu một giây trước Park Jimin cảm thấy cậu phiền muốn chết, thì giờ đây anh lại vô cớ cảm thấy có chút đồng tình với cậu.

Loại đồng tình này, không phải là thương hại, mà là cảm giác đồng cảm đối với người có cùng hoàn cảnh với mình.

Bởi vì danh bạ của anh, cũng trống.

Lần nữa cúi đầu, Jeon Jungkook hình như cũng không còn đáng ghét như trước nữa.

Park Jimin nghĩ một hồi lại cúi người xuống đỡ cậu dậy, phủi đi đất cát trên người cậu, nhưng khi nghe Jeon Jungkook vẫn đang lải nhải không ngừng, anh kề sát đến muốn nghe cho rõ, lại bị Jeon Jungkook giữ chặt lấy đầu, một giây sau, môi của anh đã bị cậu mạnh mẽ lấp kín.

Gương mặt trước mặt đột nhiên phóng to khiến Park Jimin trừng to mắt, anh hoảng sợ muốn đẩy cậu ra, nhưng bị Jeon Jungkook giữ chặt lại, sức lực của cậu bỗng nhiên mạnh kinh người, anh dùng hết sức vẫn đẩy không ra. Mắt cậu nhắm chặt, bờ môi dán chặt lấy đôi môi anh lại lưu luyến không rời, nào là cắn, nào là lấy hơi, đại khái là bị hơi rượu từ giữa môi Jeon Jungkook làm cho say, cuối cùng Park Jimin cũng chầm chậm quên không vùng vẫy nữa, để cậu ôm chặt lấy mình. Có được sự cho phép, Jeon Jungkook càng thêm chủ động, đầu lưỡi cậu dễ dàng tách răng Park Jimin ra, thành công chiếm đóng một vùng đất riêng, mùi rượu nồng nặc vờn quanh đầu mũi, Park Jimin cơ hồ như đã đánh mất hết tất cả lý trí.
Cả người anh mềm nhũn dựa vào lòng Jeon Jungkook, bị cậu gặm hết năm phút đồng hồ, đến khi cuối cùng cậu cũng buông anh ra, anh đến đứng cũng đứng không vững.

Mặt anh đỏ chót, tim cơ hồ như muốn vỡ ra. Anh như một tên ngốc ngắm nhìn gương mặt anh tuấn kề sát mặt, nhưng giây tiếp theo, Jeon Jungkook lại giáng anh xuống mười tám tầng địa ngục.

Cậu ôm lấy eo anh, đầu mũi ma sát vào anh, bờ môi mang theo ý cười, nhưng lại lẩm bẩm kêu anh "Hee Ae......"

Như là bị nước tháng mười hai lạnh âm độ dội thẳng xuống, tứ chi của Park Jimin như đông cứng lại, anh ngơ ngác nhìn gương mặt cậu, Jeon Jungkook do say nên đã bất tỉnh nhân sự ngã lên vai anh một lần nữa, sợ là dù tỉnh dậy cũng sẽ không nhớ được tất cả những việc khốn nạn mà cậu đã làm. Mà anh, lại rất tỉnh táo ghi nhớ mỗi một khoảnh khắc. Thậm chí--
Chiếc điện thoại trong tay bỗng nhiên vang lên, Park Jimin nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng nghe máy, không ngờ là anh họ của Jeon Jungkook, anh nhanh chóng thông báo vị trí hai người lúc này, đợi anh họ Jungkook đến đón cậu.

Jeon Jungkook lần nữa bị ném qua một bên, anh thì ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế, suy nghĩ xem ngày mai bản thân phải đối mặt với cậu như thế nào.

Nhưng mà cũng chỉ là bị hôn vài cái, hai người đều là đàn ông chẳng lẽ kêu cậu ấy chịu trách nhiệm hay sao.

Dẫu sao cũng là người bị thất tình, thì xem như là an ủi cậu ấy đi vậy.

Chỉ cần anh không nói cậu ấy nhất định không nhớ được, trực tiếp giấu đi thì ai cũng không bị ảnh hưởng rồi

Đúng, quyết định vậy đi.

Loại tình cảm này đối với anh rất lạ lẫm
Anh còn chưa được dạy qua, đối diện với tình huống này thì nên giải quyết như thế nào

Mỉm cười sao

Nhưng anh thật sự......cười không nổi

Gió mùa thu có hơi lạnh, mồ hôi trên lưng Park Jimin đã sớm khô.

Ngày mai hẳn là sẽ bị cảm.

Anh quá rõ sức khoẻ của mình, nhưng vậy cũng tốt, ít nhất ngày mai, ít nhất là ngày mai không cần phải gặp cậu.

Ngày hôm sau Park Jimin đúng như dự đoán bị sốt nhẹ, anh nằm trên chiếc giường trắng phau, điện thoại đặt ở một bên chợt rung lên. Ngón tay lướt nhẹ một cái, cũng không biết Jeon Jungkook làm sao biết được số điện thoại của anh, văn chương tuôn trào viết hơn mấy trăm chữ gửi cho anh. Khoé môi anh khẽ nhếch, cúi đầu đọc, nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng thì sững người.

[À, hôm nay Hee Ae đồng ý hẹn hò với em rồi. Nên hãy chúc phúc em đi nha.]
Anh thậm chí còn tưởng tượng ra được bộ dạng đắc ý của cậu, câu này nhìn thì như cậu tiện thể thêm vào, nhưng thật ra đây mới là mục đích chính của cậu đúng không.

Park Jimin cũng không biết là do đâu, giống như không nhận được mặt chữ vậy cứ đọc đi đọc lại hàng cuối cùng, anh xem gần mười phút, xem đến mắt cũng đau, đầu óc mơ hồ.

Sớm biết thế thì đã không đi uống cùng cậu

Sớm biết thế thì đã không đưa cậu về nhà

Sớm biết thế, thì đã một cú đấm cậu tỉnh lại

Park Jimin nhắm chặt mắt, bỗng quay đầu chôn mặt vào chiếc chăn mềm mại, chăn trong phút chốc thấm đẫm nước mắt.

Vì sao lần nào bị cảm cũng sẽ khóc vậy

Chắc có lẽ do thân thể quá gầy yếu, nên mới đau như thế.

Nếu có thể bắt đầu lại thì tốt quá rồi
Park Jimin nghĩ

Nếu như có thể bắt đầu lại thì tốt quá rồi

Nhưng mọi thứ đã quá trễ

Đêm hôm ấy

Jeon Jungkook không chỉ cướp đi nụ hôn đầu của anh, mà còn lấy đi cả trái tim anh.

Tình cảm của anh còn chưa kịp sinh sôi nảy nở, đã bị bóp chết.

Ngay từ khi bắt đầu anh đã không còn đường lui rồi.

Park Jimin nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên vươn tay chà lên xương quai xanh thật mạnh, anh dùng hết sức mà chà, đến mức khiến cả vùng da đỏ như máu, dường như làm vậy là có thể xua đi hơi ấm của người đó để lại.

Song, lại chẳng có chút tác dụng nào

Anh lau đến đỏ, lau đến nóng, lau đến đau, và cũng biết rằng tất cả chỉ là vô ích

Vẫn nên ngủ đi thôi

Ngủ thôi

Anh lẩm bẩm, tựa như đang thôi miên bản thân, có lẽ ký ức làm con người ta quá mức mệt mỏi, chẳng bao lâu, anh đã nhắm mắt, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Tí tách tí tách

Chiếc gối dưới gò má trắng nõn đã ươn ướt, cũng không biết là nước mắt của ai.

______________________________

Yong: Sao chương nào của bé này cũng dài quá vậyy😭😭😭😭 Chương sau gấp đôi huhu😭😭😭