TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)

Chương 4.1

"Hắt xì"

Âm thanh trong trẻo vang lên cắt đứt dòng hồi ức của Jeon Jungkook, cậu thấy Park Jimin dụi dụi mũi định xoay người ngủ tiếp thì đột nhiên kề sát lại "Jimin-ah, anh có muốn ăn gì hay có muốn gì không, em đều làm được hết!"

Park Jimin bị cậu đè đến thở không ra hơi

"Anh chỉ muốn......em cút ra xa một tí!"

Nhiều năm chung đυ.ng với Park Jimin đã khiến Jeon Jungkook học được một chiêu đó là mặt dày, nên cậu trực tiếp nằm xuống quấn lấy Park Jimin, y như koala treo trên cây "Jimin-ah, thật sự là anh đẹp trai vậy không nên độc miệng thế đâu."

Park Jimin nhếch miệng, học theo giọng điệu của cậu "Jungkook-ah, em giống chó vậy không nên mặt dày thế đâu."

Giống chó?

Cảnh tượng cậu mong chờ đâu phải thế đâu.

Jeon Jungkook ấm ức "Em cố gắng khen anh như vậy, anh không phải cũng nên có qua có lại hả?"

Park Jimin hơi hé mở mắt, vô cùng trịnh trọng nói "Jeon Jungkook-ssi, em anh tuấn như vậy có phải nên bỏ cái chân toả hương thơm của em ra khỏi đùi anh không?"

"Hi hi hi"

Jeon Jungkook cười ngu vài tiếng, lại đột nhiên lắc đầu "Không được! Ôm anh thoải mái mà!", nói xong lại càng ôm chặt anh hơn.

Đầu mũi ngập tràn mùi hương đặc trưng của đàn ông, ánh mắt Park Jimin cũng theo đó mà mê man, có đôi khi anh thật sự không hiểu, một người dù là mặt hay thân hình cũng toả ra hơi thở của sự nghiêm túc, mà sao mỗi khi thấy anh là lại trở nên vô lại đến thế.

Trong lúc anh đang ngây người, Jeon Jungkook đã vùi đầu vào cổ anh, cậu vốn chỉ định đùa anh mà thôi, nhưng không ngờ lại bị mùi xà phòng hương chanh của anh hấp dẫn, đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không thay đổi, tất cả thói quen, đều hệt như trước kia.

Cậu nghĩ, lại nhịn không được mà hít lấy hương thơm ấy.

Hơi nóng từ mũi phả vào cổ, Park Jimin lập tức tỉnh táo. Anh biết Jeon Jungkook đang đùa với mình, lại không nghĩ đến cậu sẽ quá mức như vậy, đang muốn đẩy cậu ra, nhưng không cẩn thận bị một vật mát lạnh lại mềm mại lướt qua.

Cả người Park Jimin nhất thời đông cứng lại.

Anh biết, lúc nãy vật chạm phải xương quai xanh của mình, là môi của Jeon Jungkook.

Anh trong phút chốc tâm hoảng ý loạn, không bận tâm gì nữa mà dùng sức đẩy người phía trên ra, Jeon Jungkook mơ màng, thì thấy ai kia đỏ mặt chau mày "Em có thể để anh yên tĩnh nghỉ ngơi được không?"

Trên mặt anh mang theo một vệt đỏ rất khả nghi, da lại vốn trắng nõn nên cực kỳ rõ rệt, Jeon Jungkook chớp chớp mắt "Anh không khoẻ hả?"

Park Jimin không cách nào giữ vững lý trí nữa, anh có thể cảm thấy thân mình bắt đầu nóng lên, đây là chuyện khiến anh không thể nào nhẫn nhịn và cảm thấy xấu hổ nhất, anh nắm chặt tay, giọng cũng lạnh đi "Anh phải ngủ, đi ra ngoài."

Anh đuổi khách đột ngột như vậy, ngữ khí lạnh lùng cơ hồ rất tức giận, khiến Jeon Jungkook vốn dĩ định đãi anh đi ăn, trở nên ngơ ngác, chắc là do không được ngủ đủ giấc nên tâm trạng không tốt thôi, vốn còn định thỉnh tội cứ vậy mà nghỉ hết, Jeon Jungkook tuy rằng có chút buồn bã, nhưng cũng không nói gì nữa. "Vậy anh nghỉ ngơi nha." Cậu nói, rồi đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jeon Jungkook vừa đi, Park Jimin liền ngồi ngây ngốc trên giường, anh đưa tay đỡ trán, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi bao trùm cả người, nếu như Jeon Jungkook không đến, có lẽ anh đã ngủ đến không biết trời trăng, nhưng chỉ cần cậu xuất hiện, là lại làm đảo lộn cả trái tim anh, khiến tâm trạng anh không thể nào bình tĩnh được.

Không phải từ lâu đã bỏ cuộc rồi sao

Không phải từ lâu đã buông tay rồi sao
Vậy tại sao chỉ là một sự va chạm nhỏ thôi cũng khiến anh có phản ứng lớn đến thế.

Park Jimin cảm thấy bản thân như sắp bị bức điên rồi, anh ngã xuống giường, muốn vứt bỏ hết mọi tạp niệm, chỉ là càng cố gắng, thì xúc cảm ban nãy lại càng rõ ràng, thậm chí không khống chế được mà gợi nhớ đến mảng kí ức hồ như đã bị lãng quên từ lâu.

---Jeon Jungkook đã từng hôn anh.

Hay là nói, hai người đã từng môi chạm môi.

Mặc dù cậu một chút cũng không nhớ.

Nhưng Park Jimin, đến chết vẫn sẽ không quên được ngày hôm đó.

Hai người lúc đó vẫn chưa thân lắm, chỉ có mình Jeon Jungkook suốt ngày đi ghẹo anh mà thôi, cậu rất là lắm lời, dù Park Jimin lơ cậu thì cậu vẫn có thể tự hỏi tự trả lời rất chi là sống động, ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, hệt như hoà thượng lải nhải từ sáng đến tối không dứt, dù là người tốt tính đến thế nào cũng muốn một cước đá văng cậu. Park Jimin nhịn hết một tháng trời, đến ngày cuối cùng vẫn nhịn không nổi trợn trắng mắt liếc cậu, anh nghĩ là, dù sao thì mai cũng đổi chỗ rồi, vậy thì đừng nhịn nữa mà nghe theo tiếng gọi con tim đi. Lại không biết rằng, cái trợn mắt này lại khiến bao công sức trước đó đổ sông đổ biển, cũng vì cái trợn mắt này đã cho trái tim vốn héo mòn của Jeon Jungkook một sự cổ vũ to lớn, cậu ngay lập tức trở nên hưng phấn, mặt mũi hăm hở đi nói với giáo viên là ngồi với anh học được rất là nhiều điều nên cậu muốn được tiếp tục ngồi chung bàn với anh nữa.
Park Jimin: ???

Nhưng mà anh còn chưa kịp phản bác, giáo viên đã vui vẻ đập bàn nói quyết định vậy đi!

Park Jimin: !!!

Anh không ngờ cái tên Jeon Jungkook thường ngày "viết không hay nắm cày không thạo", nay bỗng nhiên học theo giáo viên, cực kì kích động, ý chí sục sôi hùng hồn căn dặn anh "Bạn Jimin ơi, tương lai của Jungkook dựa hết vào cậu đó!"

Bởi vì thế

Phật tử Park Jimin chỉ thiếu một chút nữa thôi đã tu thành chính quả, một bước thành tiên, vậy mà bị bị tên quỷ nhỏ Jeon Jungkook kéo về lại nhân gian.

Được thôi

Nếu đã không thay đổi được số phận, vậy thì chúng ta cứ ngả bài thôi

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook đã bước lên con đường ân hận không dứt.

Park Jimin động một tí là sử dụng vũ lực với cậu, còn rất tinh ranh mà tránh thoát ánh mắt mọi người, trước mặt người khác anh vẫn là chàng trai ấm áp với nụ cười luôn hiện hữu trên môi, vậy mà khi chỉ có hai người là ác với cậu muốn chết.
Bạn học Jeon Jungkook sờ đầu ngón chân đã sưng chù vù của mình mà hối hận đến muốn khóc luôn.

tbc

_____________________

Yong: Tui buồn lắm á, lấy bomb ra tính lau chùi này nọ kia để chuẩn bị quẩy BANG BANG CON, thì nhớ ra bữa đó tui bận cả ngày luônnnn 😭😭😭😭😭