[ BTS ][ Jungkook x You ] Fanfiction | Tôi Đã Yêu Một Tên Tội Phạm

Chap 1

Hôm nay là ngày nắng nhẹ mùa đông cũng đã gần kề có một cô gái một mình bước trên con đường đầy hoa anh đào ấy đi đến một nơi. Đó là mộ của mẹ cô....

À quên mất, cô ấy tên là Kim T/b năm nay cô 19 tuổi, cô đang làm việc ở một cửa hàng tiện lợi gần căn hộ mà cô đang sống cô đang ở cùng cậu là em của mẹ cô và chị gái song sinh của mình ở một căn hộ. Mẹ cô đã mất cách đây 5 năm chỉ còn lại bố và cô. Một ngày nọ cô thấy bố của mình về nhà với bộ dạng say xỉn cùng với một cô gái ăn mặc thiếu vải. Ông ấy và cô ta làm những hành động thân mật với nhau ngay trước mặt cô. Mẹ cô vừa mới mất vậy mà ông ta đã...cứ ngày này sang ngày nọ cô luôn nhìn thấy cảnh tượng ông ta về nhà với mỗi cô gái khác nhau.

Đúng là chả ra gì! Cô đã chịu hết nổi rồi! Trong một lần nhậu nhẹt say xỉn ông ta đã định làm chuyện tồi tệ đó với cô. Nhưng may thay cô dùng hết sức đẩy mạnh ông ta ra rồi hét lên.

- Ông đang làm cái quái gì vậy

- Tao nuôi mày từ đó đến giờ mày phải trả ơn tao chứ

- Nuôi tôi? Tôi nói cho ông biết hằng ngày là tôi tự kiếm tiền chứ không phải xin ông cơm ăn là do tôi tự mua còn nữa căn nhà này là của mẹ tôi..

- Mẹ mày chết rồi, giờ nó là của tao

- Mẹ tôi chết là vì ai chứ

- Là tao đã gϊếŧ con mẹ mày đấy...nó không cho tao tiền nên tao mới làm vậy thôi

- Đồ độc ác, sao ông có thể làm vậy với vợ mình chứ

Cô nói xong rồi đi lên phòng còn lại ông ta ở đó cười như điên. Cô lên phòng đống chặc cửa lại rồi khóc một mình. Cô nhớ mẹ lắm mẹ bỏ cô rồi. Cuộc sống của cô chẳng còn tốt đẹp gì nữa nó như một cơn ác mộng vậy cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát ra được.

Cô đã chịu hết nổi khi sống trong căn nhà này nên đã quyết định dọn đi. Khi cô kéo vali xuống nhà thì thấy ông ta cùng một cô gái đang làm cái chuyện đồi trụy đó trên sofa. Thật kinh tởm cô nhăn mặt lại tay nắm chặt chiếc vali rồi ra khỏi nhà. Sau thời gian làm việc vất vả thì T/b cũng đã đủ số tiền để mua một căn hộ riêng cho mình.

Present                                 

T/b đứng trước mộ của mẹ tay cầm theo một bó hoa.

- Mẹ ơi con đến thăm mẹ này

- Hôm nay con được anh chủ tiệm khen ngợi đó mẹ

- Con vui lắm, dạo này con toàn được may mắn thôi có phải mẹ đã luôn bên cạnh giúp đỡ con không.......mẹ ơi...con nhớ mẹ

Những giọt nước kì lạ không biết sao lại trào ra từ mắt cô. T/b thật sự rất nhớ mẹ đã lâu lắm rồi cô chưa khóc như vầy cô luôn có tỏ ra rằng mình mạnh mẽ nhưng thật ra chỉ là một con mèo nhỏ khi ở cạnh mẹ mà thôi. T/b nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ của mẹ sau đó thì cô về lại căn hộ. Trên đường đi có một tên nào đó đâm vào người cô làm cô ngã xuống đường. Hắn còn không xin lỗi mà mặc kệ cô có làm sao hay không.

Quá bực mình vơi hắn T/b nhanh chống đứng dậy rồi đuổi theo hắn. Cô vừa chạm vào người hắn đã suýt thì bị hắn cho nguyên cú đấm vào mặt.

- Này anh bị câm à

- Muốn gì

- Anh vừa va vào tôi đấy không biết xin lỗi à

- Tôi có việc tránh ra

Hắn nói xong thì đẩy mạnh cô một cái khiến cô mất đà ngã ra đường. Cùng lúc đó có một chiếc ô tô đang chạy tới rất nhanh. Và rồi...

*đùng*

                                                

Hello mọi người đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì không ổn thì mong mọi người sửa lại giúp mình ạ 😊