[ BTS ][ Jungkook x You ] Fanfiction | Tôi Đã Yêu Một Tên Tội Phạm

Chap 2

*đùng*

Cảnh tượng trên đường lúc này là một cô gái nhỏ người dính đầy máu nằm lăn ra. Máu của cô từ từ chảy dài ra mặt đường, chiếc xe kia không một ai ra xem tình hình thế nào mà vô tâm chạy đi. Người đàn ông đã đẩy cô ra đường chứng kiến hết tất cả hắn không quan tâm định để cô ở đó nhưng lại bị một ông cụ phan nguyên chiếc dép vào đầu rồi chạy lại chỗ T/b đang nằm.

- Này cậu kia còn không mau gọi xe cấp cứu

- Liên quan gì đến tôi

Ông- Thanh niên kiểu gì vậy làm mà không chịu trách nhiệm à chính mắt tôi thấy cậu đẩy con bé ra nên mới thế này này! Gọi cấp cứu đi!!!

Ông ấy quát lớn vào mặt hắn, hắn cũng chỉ biết nghe theo lấy điện thoại ra rồi gọi cấp cứu...khi T/b đã được đưa vào bệnh viện các bác sĩ nhanh chống đưa cô tới phòng cấp cứu. Một hồi lâu sau đó thì T/b cũng được đưa vào phòng bệnh.

- Con bé sao rồi bác sĩ

BS- Cô ấy bị chấn thương ở đầu rất nặng may là cứu kịp thời nếu không thì e rằng...trước mắt thì tình hình đã ổn mong người nhà quan tâm đến cô ấy nhiều hơn

- Cảm ơn bác sĩ

- Xong rồi chứ, tôi đi đây

Hắn ta nói xong thì quay đi nhưng lại bị kéo lại.

- Chuyện gì nữa

- Cậu phải ở lại đây với con bé tôi mới phải là người đi về đấy

- Sao cơ?

- Cậu định không chịu trách nhiệm à

Ông ấy nói rồi đi về còn hắn thì nhăn cái mặt lại rồi bước hay đúng hơn là dậm chân đi vào phòng T/b. Hắn bước vào liền ngồi vào ghế bên cạnh nhìn cô gái nhỏ bé trên giường rồi bắt đầu chửi rủa.

- Mẹ kiếp! Đâu ra cái của nợ thế này

- Còn biết bao nhiêu chuyện chưa xong lại còn phải chăm sóc con nhỏ này nữa

Bla bla bla...:v

Nghe được những âm thanh ồm ào chói tai T/b dần dần mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh chẳng biết đây là cái chỗ nào thì quay sang bên cạnh lại thấy một tên mặc đồ toàn thân màu đen lại còn bịt khẩu trang làm cô thấy hơi sợ. Hắn quay sang thấy cô đang nhìn thì lập tức hỏi.

- Tỉnh rồi à, còn đau không tôi gọi bác sĩ cho

- Ở đây...là đâu...vậy

- Bệnh viện đó

- Tại sao...lại ở bệnh viện

- Tôi làm cô bị thương...

- Aaa, nhớ rồi anh là người đυ.ng tôi mà không xin lỗi

-  Ừ...cô tên gì

- Tôi tên...tôi tên gì vậy...tên tôi...aaaa...đau đầu quá...

Bỗng nhiên đầu T/b đột nhiên đau lên dữ dội khiến hắn ta lo lắng mà chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ tới khám xong thì mặt ông ấy có vẻ nghiêm trọng...

- Cô ta sao thế

BS- Do chấn thương quá nặng nên cô ấy bị mất trí nhớ khi cố nhớ ra gì đó đầu cô ấy sẽ rất đau

- Thế à

Bác sĩ khám cho cô xong thì đi ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Hắn nhìn cô rồi lạnh nhạt hỏi, lúc này vẻ ngoài giận dữ lúc nãy của hắn cũng nguôi đi được phần nào.

- Cô ổn hơn chưa

- R...rồi...nhưng mà tôi tên gì vậy

- Sao tôi biết được

- Hmmm...là...là T/b

- Nhớ rồi sao

- Còn anh tên gì

- Tên tôi...Jeon Jungkook

- Jeon Jungkook...tên anh đẹp quá

- Đừng nói ai nhé

- Ừmmmm

Dù đang đeo khủng nhưng có lẽ anh ta vừa cười nhếch mép một cái. Đúng là đồ khó ưa T/b lẩm bẩm trong đầu những câu chửi để dành sau này có cơ hội thì xả hết vào mặt hắn. Cả căn phòng bây giờ nhìn thật căng thẳng chả ai nói với ai mội câu gì nữa. Lát sau cái tên Jungkook đó mua cháo về cho cô ăn, anh ta cũng chu đáo phết đấy. Cô nghe mùi đồ ăn thì mắt sáng rực lên.

- Hả miệng ra

- Tôi không phải con nít, tự ăn được

- Thế thì ăn đi

- Ơ này tôi nói chơi mà

- Muốn chơi không tôi bỏ cô ở đây luôn bây giờ

- Tôi thử lòng anh thôi mà

- May cho cô là gặp người tốt như tôi đấy

- Ò tốt quá cơ một câu xin lỗi cũng không nói được...phải là 2 cậu mới đúng
- Xin lỗi, Xin lỗi được chưa

- Tạm chấp nhận

- Thật là sao cô quên hết mọi thứ còn nhớ mỗi tôi thế

- Ít ra tôi vẫn còn nhớ tên mình chứ bộ

________________

End chap 2 💜