[ BTS ][ Jungkook x You ] Fanfiction | Tôi Đã Yêu Một Tên Tội Phạm

Chap 49

Jungkook trên đường về khách sạn mà miệng cứ liên tục cười tủm tỉm. Cuối cùng anh cũng tiếp cận được cô và còn lợi dụng hôn cô nữa ta nói được thân mật với người mình yêu còn sướиɠ hơn trúng lô nữa. Đang  đi thì Jungkook bỗng va phải một người đàn ông mà nói đúng hơn là ông ta va vào anh không biết là cố ý hay cố tình.

- Chào cháu! Lâu rồi không gặp!

Người đó cất giọng chào hỏi Jungkook cũng nhìn ông ta hình như khá quen nhỉ? Đúng rồi là hắn Lee SungHa người đã hại chết mẹ và em gái anh đã thế còn dụ dỗ hai người anh trai kết nghĩa anh cho là người một nhà về với ông ta phản lại tổ chức của Jungkook và ba anh.

- Ông cũng ở đây sao?

- Cháu còn nhớ ta à?

- Phải! Còn nhớ! Nhớ rất rõ kẻ đã phá nát cả gia đình tôi!

- Lâu rồi không gặp! Có cần nhắc lại chuyện không vui không hả?

- Nói đi! Muốn gì? Còn không thì làm ơn né ra! Tôi không rảnh để đôi co với những thứ không có giá trị!

- Cũng không có gì nhiều! Ta chỉ muốn biết trong suốt thời gian qua cháu có chăm sóc tốt cho cháu gái của ta không! T/b nó vẫn khỏe chứ!

- T/b của tôi không cần ông phải hỏi thăm! Eunji chưa nói cho ông biết sao?

- Nó vẫn khỏe thì ta yên tâm rồi!

Không một lời đáp trả nào Jungkook đi ngang qua ông ta không thèm ngó nhìn tới. SungHa thấy thái độ của anh thì ông cũng chỉ nhếch mép tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi đi tiếp.

"Trò chơi còn chưa bắt đầu mà Jeon Jungkook"

_____________________

Ở dưới bệnh viện Eunji đang cố gắng chen qua hàng người tấp nập để vào thang máy thế cớ nào hôm nay thang máy lại đông người thế nhở? Cô đã lỡ bao nhiêu lượt rồi cuối cùng cũng vào trong được. Cô nhanh chóng lên phòng của em gái mình.

- Xin lỗi nha! Chị đến trễ!

- Chị đến có mang gì cho em ăn không?

- Có kimbap! Lúc nãy chị bảo Jungkook đem vào cho em đó!

- Jungkook là tên lúc nãy hả? Thì ra là kimbap của chị thế mà em cứ tưởng tên đó tốt lành gì mà mua đồ ăn cho em!

T/b bĩu môi trưng ra có vẻ mặt giận dỗi, thật là tên Jungkook này tưởng tốt lành mua đồ ăn cho cô ra là có người mua rồi anh chỉ mang vào thôi. Làm cô mừng hụt thật ra không hiểu tại sao T/b miệng thì cứ bảo ghét Jungkook rồi còn đuổi anh đi nhưng trong lòng cô thực chất lại muốn ở cạnh anh, muốn được anh quan tâm, muốn được ăn ân cần chăm sóc.

- Em thích ăn đồ người ta mua đến thế à? Sao không nói sớm?

- Chị à! Em mà thích ăn đồ của hắn á? Chùi ui ai thèm chớ! Nói cho mà biết em ghét hắn ta cực kì, cực kì ghét luônnnnnn...

Đang cố gắng bày tỏ sự "ghét" của cô với Jungkook thì T/b bị bà chị yêu dấu của mình nhét cái kimbap vào họng cho im mồm đi.

- Àm ái ì ị?

- Cô im một chút đi cô T/b! Miệng thì nói thế thôi chứ cô si mê Jungkook rồi cũng không chừng!

- Ông ó à nhe!

T/b cắn cái kimbap ra nuốt cái ực rồi nói tiếp.

- Em mà thích hắn thì suốt đời em sẽ không ai cưới em đâu!

- Nhớ nha!

Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một anh chàng với mái tóc đen cùng làn da trắng mịn thậm chí còn trắng hơn con gái cùng với đôi mắt một mí toát lên vẻ lạnh lùng khiến hàng nghìn cô gái phải chết mê chết mệt.

- Ủa là anh hôm bữa kìa! Tới đây chi dạy?

- Im đi nhóc! Tôi đến thăm cô đấy!

- Đi về đi! Không chơi với mấy người!

- Yah! Con nhỏ này! Từ khi nào mà ăn nói như thế hả?

- Tui thích á! Làm gì nhau?

- Kệ nhóc! Tôi tới vì mấy đứa kia bảo đem đồ ăn đến cho nhóc thôi!

Yoongi để lại bịch đồ ăn trên bàn rồi ra về, lúc ra khỏi bệnh viện anh còn cầm trong tay một tờ giấy miệng anh thầm mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng ( làm biết bao nhiu con dân chao đảo T^T )
____________________

End chap 49💜