[ BTS ][ Jungkook x You ] Fanfiction | Tôi Đã Yêu Một Tên Tội Phạm

Chap 50

Cả mấy tuần rồi cuối cùng T/b cũng thoát khỏi được cái bệnh viện nhàm chán đó cô vui mừng không tả nổi. Jungkook cũng biết điều đó anh mừng cho cô nhưng lại chó chút buồn vì không biết sau này sẽ nói chuyện với cô bằng cách nào nữa. T/b được Eunji đặt cho một căn phòng riêng tại khách sạn và nó ở đối diện phòng Jungkook.

Ngày nào cũng thế hai người thường xuyên chạm mặt nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Ngày hôm nay cũng vậy anh và cô cùng đi ra ngoài một lúc Jungkook thì đi tới chỗ của Taehyung và Jimin vì có hẹn đi ăn với họ trùng hợp thay T/b cũng ăn ở nhà hàng đó với Eunji cùng với ông cậu của cô Lee SungHa. Bên trong thang máy đi xuống sảnh của khách sạn có một đôi nam nữ đứng trong đó mà chẳng nó gì không khí có vẻ không được thoải mái lắm.

- Ờm...chào cô!

- Chào!

- Cô ở đối diện phòng tôi nhỉ?

- Mới biết hả? Mới đầu thì tôi cũng định chuyển phòng vì ở gần anh sớm muộn gì cũng chó chuyện không tốt nhưng mà nghĩ lại căn phòng đó giá hơi đắt tiền và rất đẹp chị tôi đã đặt cho mà không ở thì thật lãng phí!

- Ừm! Tôi có vẻ khiến em khó chịu!?

- Phải! Rất khó chịu! Giờ thì né qua bên kia dùm cái!

Jungkook mặt buồn né qua một bên ôi trời đất ơi anh bị người yêu xua đuổi kìa. Jungkook buồn lắm anh thật sự không thể nào vui nổi trước thái độ của T/b. Cô căm ghét anh đến vậy sao ( Kookie chỉ gϊếŧ người thoy mà chứ Kookie có lm j đêu :v ). Không biết khi nào anh mới tìm lại được những cảm giác như lúc trước nhỉ? Anh nhớ nó quá! Anh nhớ T/b của anh!

Trên đường đi ra xe T/b nhìn thấy cái một cô bé đang đi ra đường để nhặt quả bóng nhưng từ xa lại có một chiếc xe đang chạy đến khá nhanh. Không chần chừ gì cô lụi lại ra sau lấy đà sẵn tiện lấy hết dũng khí lao ra ngoài cứu cô bé đó. Jungkook cũng nhìn thấy anh định sẽ ngăn cô lại và anh sẽ cứu cô bé nhưng chưa kịp chạy đến T/b đã lao ra ôm chặt cô né đó vào lòng rồi ngã sang bên kia đường.

Phần lưng và chân của cô bị chà sát xuống mặt đất lưng thì chỉ hơi nhức thôi còn một bên chân đã bị chảy máu. Đứa bé được T/b ôm vào lòng vẫn bình an vô sự không một vết trầy xước nhưng vì hoảng sợ cô bé cứ liên tục khóc lớn. Jungkook đã chứng kiến tất cả nhưng anh chẳng thể làm được gì nhìn người mình thương chịu đau quả thật chẳng hay chút nào.

- Nào! Em không sao rồi cô bé! Nín đi chị sẽ bảo vệ cho em!

Cô bé nghe lời an ủi của T/b cũng nín khóc đi sau đó thì một người phụ nữ chạy tới đỡ cô dậy rồi cảm ơn vì đã cứu con của cô ấy. Jungkook cùng lúc cũng chạy ra xem cô thế nào anh mặc kệ đang đứng trước bao nhiêu người vòng tay qua eo bế sốc cô lên T/b hơi bất ngờ nên không làm được gì chỉ biết la hét rồi vùng vẫy trong vòng tay của Jungkook nhưng chả có ích lợi gì Jungkook khỏe thế mà mấy trò đó của cô có làm lại anh không.

Jungkook đặt cô ngồi xuống ở một chiếc ghế gần đó. Anh quỳ xuống xem vết thương của cô rồi lấy trong túi áo ra một chai thuốc xác trùng sử lý vết thương rồi dán băng keo cá nhân lại cho cô. T/b ngồi yên mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm vì cô đã bị say mê bởi anh lúc này Jungkook chăm sóc cho cô một cách chu đáo đến nỗi có khi chính bản thân cô còn chưa tự làm được.

- Sao anh có sẵn thuốc trong người vậy? Còn miếng băng này nó đẹp quá!

- Có người luôn dặn dò tôi phải mang theo thuốc và băng keo cá nhân bên mình khi không có người đó bên cạnh phải biết tự lo cho bản thân!

- Người đó là ai vậy? Có quang trọng với anh không?

- Người đó là là cả thế giới của tôi! Cô ấy còn quang trọng hơn cả mạng sống của tôi!

- Cô ấy? Bạn gái anh hả?

- Phải! Là người mà tôi yêu nhất!
- Cô ấy đâu rồi?

- Cô ấy đang ở rất gần tôi! Nhưng lại chẳng nhớ gì về tôi cả!

- Nhưng anh nhất định phải ở bên cạnh cô ấy! Không được làm cô ấy buồn! Biết chưa!?

- Ừm!

"Tôi vẫn luôn ở đây! Luôn bên cạnh em đây mà! Đồ ngốc!"

____________________

End chap 50💜