[BH][ĐN Đấu Phá] Tiểu sử Kỳ Đế (P3)

Chap 7: Chữa trị

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ" Huân Nhi gõ cửa phòng, "Vào đi" Huân Nhi đã quen thuộc vs cảnh tượng trước mắt, một con sâu lười nằm trên giường

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ đừng lười, chúng ta đi mua ít đồ có được không" Huân Nhi kéo lấy tay nàng, "Hôm qua chúng ta vừa mới đi mà?" Nàng khỏi hiểu, "Lần này khác Huân Nhi muốn mua cho Tuyết Kỳ tỷ tỷ", "Không cần hao tốn như thế" Tuyết Kỳ cảm thấy không cần thiết

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ chán ghét Huân Nhi sao" Cô làm mặt đáng thương đôi mắt ngấn nước, "Rồi rồi, chúng ta đi" Nàng thở dài, Huân Nhi là sói đội lớp cừu đúng nghĩa

"Tỷ tỷ tuyệt nhất" Huân Nhi hôn vào má nàng, chợ ngày hôm nay đông vui tấp nập cô kéo tay nàng từ gian hàng này đến gian hàng khác

"Tuyết Kỳ tỷ tỷ nhìn xem cái vòng tay này đẹp không?" Huân Nhi ánh mắt mong chờ nhìn nàng, "Đẹp nếu thích thì muội cứ mua", "Huân Nhi muốn mua cho Tuyết Kì tỷ tỷ" Cô cười ôn nhu, cũng chỉ là vòng tay nếu Huân Nhi muốn tặng nàng cũng không cản

"Lão bản, chiếc vòng này là bao nhiêu", "Tiểu thư thật có mắt nhìn, chiếc vòng này dù không quý lắm nhưng bên trong có lông của "chim ưng tuyết", đeo vào sẽ tỏa ra hàn khí giúp giải nhiệt vào mùa hè"

"Dài dòng, báo giá luôn đi" Cô mất kiên nhẫn, "1 vạn ngân tệ" Cái giá lên trời cho 1 chiếc vòng tay nhưng vs cô chỉ là con số nhỏ, "Của tỷ đây" Huân Nhi đưa cho nàng, "Cảm ơn" Giọng mang chút sủng nịnh

"Phải rồi Huân Nhi, ta còn có việc muội đi về trước đi" Nàng nói vs Huân Nhi, "Vậy Huân Nhi về trước tỷ nhớ về sớm đó" Nói rồi cô bước về Tiêu gia, còn nàng lẻn đến nơi vắng người vào thẳng phòng của Nhã Phi.

"Đến rồi?" Cô có chút giật mình, đột nhiên có người từ đâu xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

thì đã bình tĩnh trở lại, "Xin lỗi vì đến hơi trễ", "Không sao dù gì em cũng đã đến, lại đây ngồi uống chút trà" Nhã Phi rót thêm 1 ly cho nàng

"Trà ngon" Nàng thuận miệng, "Sao rồi đã uống viên thuốc như lời ta chưa?", "Đã uống, kinh mạch cũng mở rộng ra được đôi chút rồi" Nhã Phi mang theo vui mừng

"Đưa tay cho tôi" Nàng bắt mạch cho cô, hơi nhíu mày nói thêm, "Tình trạng của cô khá đặc biệt, vốn dĩ kinh mạch rất tốt, hoàn toàn có thể tu luyện như bình thường thậm chí là nhanh hơn gấp 2, 3 lần"

"Vậy tại sao ta lại không thể tu luyện" Cô thắc mắc, "Vấn đề là ở thể chất, cơ thể từ khi sinh chứa quá nhiều tạp chất, lâu dần kinh mạch cũng bị nghẽn lại dẫn tới tu luyện không được", "Vậy phải làm cách nào?" Nhã Phi lo lắng

"Cởi đồ ra" Nàng bỗng dưng nói, đứng dậy lấy đồ nghề, "Hoá ra Tiểu Kỳ cũng có hứng thú vs cơ thể của ta, được thôi Tiểu Kỳ muốn ta cũng chiều" Cô cười dụ hoặc, nàng không cẩn thận đánh rơi tách trà

"Đừng nói đùa, mau cởi đồ ra nằm xấp trên giường tôi sẽ châm cứu cho chị" Nàng quay mặt qua chỗ khác khi thấy cô không biết xấu hổ cởi đồ trước mặt mình, "Ái chà ngại sao, ta phải là người nên ngại mới đúng chứ, sao lại trốn rồi" Nhã Phi loã thể xoay đầu làm nàng nhìn mình

"Đẹp sao?" Cô nhướng mày cười mị hoặc lắc lúc trước người nàng, "Chúng ta bắt đầu thôi" Nàng đánh trống lãng vào cửa hàng mua bộ châm cứu bằng bạc. Cô cũng không trêu chọc nàng nữa hướng lại giường nằm xuống.

"Lúc châm sẽ hơi khó chịu, ráng chịu đựng một chút" Nàng nhẹ nhàng nói, khai bạch nhãn tiến hành châm cứu, mỗi cây châm nàng đều sẽ tẩm dịch 'thiên chân thể' rồi truyền 1 ít đấu khí để đả thông kinh mạch, đã châm tất cả kinh mạch ở lưng lúc này nàng hơi bối rối không biết phải nói làm sao.
"Cái kia...cô có thể lật người lại không?" Nàng gượng ngùng nói, "Tiểu Kỳ gượng ngùng rất đáng yêu a~" Nhã Phi quay người lại, cái gì không nên thấy nàng cũng đã thấy rồi, "Cô an tĩnh một chút" Tuyết Kỳ ổn định lại cảm xúc nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng nàng, cố gắng hết sức tập trung vào công việc dáng vẻ này của nàng rất mê người, khí chất đặc biệt thu hút làm cô cứ mãi nhìn.

"Xong rồi, mặc đồ vào đi" Nhã Phi bất hợp tác nắm lấy tay nàng kéo thật mạnh làm nàng đè lên người mình, vòng tay giữ lấy nàng, mùi hương trên người cô làm nàng có phần hơi say.

Cố gắng thoát ra mãi không được nên nàng để yên cho cô ôm, Nhã Phi ôm đến thỏa mãn mới chịu thả nàng ra. Trước khi về nàng có dặn lấy 1 câu.

"Tạp chất ta đã loại bỏ hơn phân nửa, cầm lấy nó mỗi ngày uống 1 viên, cố gắng hấp thu đấu khí sau đó đẩy toàn bộ tạp chất, còn lại ra bên ngoài cứ như thế 1 tuần sau cô có thể tu luyện" Nàng đưa lọ thuốc cho Nhã Phi rồi chạy như ma đuổi về Tiêu gia.